Chương 54
Diệp Linh không tiện nhắc tới ân oán của Liên Hoài Tín và nhà họ Ôn nên tất nhiên nàng sẽ không đề cập đến chuyện này trước mặt Ôn Chủy Vũ.
Nàng vốn có mối quan hệ qua lại thân thiết với Liên Hoài Tín cùng Ôn Chủy Vũ. Ôn Thời Thư đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi như thế, khiến nàng không khỏi suy nghĩ rốt cuộc Ôn Thời Thư hỏi vậy là có ý gì.
Liên Hoài Tín có một người chị sinh đôi tên là Liên Hoài Cẩn, cả hai người đều rất yêu thương nhau. Chị của ông xuất giá chưa đầy một năm thì chết ở nhà chồng. Lúc đó người chị đang mang thai, vì cãi nhau với chồng mà trượt ngã ở trong sân. Chồng bà ấy không thèm ngoảnh lại xem vợ mình thế nào, cứ vậy mà bỏ ra ngoài ăn chơi. Liên Hoài Cẩn bị vỡ ối, máu chảy đầy sân, qua đời vì không được cấp cứu kịp thời. Lúc chị ông ta chết, bác sĩ vẫn kịp mổ bụng cứu đứa bé ra, đứa trẻ đó chính là Ôn Chủy Vũ. Vì muốn bảo vệ giọt máu còn sót lại của chị gái nên Liên Hoài Tín đã nhẫn nhịn suốt hai mươi mấy năm, bấy giờ mới chịu ra tay với anh rể mình.
Còn về Ôn Thời Tập – người bị nàng và Liên Hoài Tín liên thủ đánh bại, nàng cũng không biết phải nói gì.
Chỉ vì Liên Hoài Tín sợ Ôn Chủy Vũ trước mất mẹ sau lại mất cha sẽ bị người ta hiếp đáp nên ông ấy mới nhẫn nhịn chờ tới ngày Ôn Chủy Vũ trưởng thành, chờ cô có thể tự lập mới bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Do nể tình Ôn Chủy Vũ với cả nhiều năm đã trôi qua, Liên Hoài Tín chỉ muốn dạy dỗ Ôn Thời Tập một trận để xả hận. Chuyện này cứ thế coi như xong, cũng không đến mức muốn tống Ôn Thời Tập vào tù hay bắt ông ta phải đền mạng.
Nào ngờ Ôn Thời Tập lại trốn biệt tăm, bỏ mặc cha già lẫn con gái ở trong nước thay ông ta chạy vạy.
Liên Hoài Tín tức đến mức muốn sống mái một phen, muốn chạy ra nước ngoài để dạy dỗ Ôn Thời Tập thêm lần nữa.
Tất nhiên tay của Liên Hoài Tín không dài đến vậy, làm sao có thể vươn tới chỗ của Ôn Thời Tập bên kia. Huống hồ bên cạnh Ôn Thời Tập còn có một người chị gái luôn nâng đỡ ông ta. Liên Hoài Tín chỉnh đốn Ôn Thời Tập lần này, nhà họ Ôn còn có thể nhịn được vì họ là người có lỗi trước. Dù phải bán đất bán nhà để trả nợ cho Ôn Thời Tập, Ôn gia cũng không oán thán nửa lời. Tuy thái độ của nhà họ Ôn là như thế, nhưng Liên Hoài Tính cũng không thể được đằng chân lân lên đằng đầu. Chuyện này căn bản đến đây là dừng.
Ân oán giữa họ Liên và Ôn Thời Tập đã xong. Thế nhưng trong người Ôn Chủy Vũ có nửa huyết thống của nhà họ Liên, ngoại hình cũng có chút tương đồng với những người họ Liên khác, nghe nói cô còn có tướng mạo cực kỳ giống với Liên Hoài Cẩn năm xưa. Lúc nàng ăn cơm cùng Liên Hoài Tín cũng có nghe ông ấy nhắc đến chuyện này đôi ba lần: "Con bé lớn lên trông giống chị tôi lắm!"
Ông bà cụ Liên đều chưa tạ thế nhưng con gái của họ đã sớm qua đời. Tất nhiên hai ông bà vẫn luôn mong nhớ cô cháu ngoại này. Chỉ là lúc Liên Hoài Cẩn mất, Ôn Chủy Vũ còn quá nhỏ, cô theo họ Ôn chứ không phải họ Liên. Mẹ mất rồi, Ôn Chủy Vũ đương nhiên sẽ theo ở với ba, bọn họ không có cách nào để giành cháu ngoại về.
Người nhà họ Liên cũng đến nhà họ Ôn náo loạn vài lần, nhưng chỉ đòi lại được của hồi môn của Liên Hoài Cẩn. Gia đình họ Ôn cảm thấy có lỗi nên đã bồi thường gấp đôi. Lúc đó ông bà Liên đã tuyên bố, đợi Ôn Chủy Vũ lớn lên sẽ trao chúng lại cho cô.
Việc của nhà họ Ôn, Ôn Thời Thư rõ hơn ai hết.
Chuyện của Ôn Thời Tập coi như qua, bây giờ nhà họ Liên chỉ muốn nhận lại cháu ngoại. Lúc này Ôn Thời Thư lại nhắc đến Liên Hoài Tín ở trước mặt Diệp Linh, muốn nàng ta không nghĩ nhiều cũng khó.
Vì trước đây có Ôn Thời Tập chia cắt, nên người nhà họ Liên mới không đi tìm Ôn Chủy Vũ. Hơn nữa, họ Ôn đã cắt đứt quan hệ với họ Liên, người lớn trong nhà cũng không ai dẫn cô qua lại thăm hỏi. Ôn Chủy Vũ vì lí do này mới không biết mặt ai trong nhà họ Liên.
Liên Hoài Tín thấy nàng và Ôn Chủy Vũ thân thiết nên muốn nàng giúp ông báo trước cho Ôn Chủy Vũ một tiếng.
Nếu chỉ là nhờ Diệp Linh truyền lời để Ôn Chủy Vũ lui tới thăm hỏi họ hàng thì nàng chẳng ngại giúp đỡ. Nhưng chuyện này không chỉ dừng lại ở việc nhận lại thân thích mà còn liên quan đến số của hồi môn do Liên Hoài Cẩn để lại.
Diệp Linh không biết chi tiết cụ thể như thế nào, nàng chỉ biết sau khi được trả về, những tài sản này đều do một mình bà Liên quản lý . Bà Liên này là một nhân vật lớn nổi tiếng ở trong vùng, toàn bộ gia sản của nhà họ Liên đều do bà cụ quản lý. Mớ của hồi môn kia nằm ở trong tay một người giỏi lo tiền bạc, khéo quản việc nhà như bà Liên, giá trị đã gia tăng không ngừng. Đến mức còn khiến cho đám con cháu nhà này nảy sinh ý muốn thèm thuồng. Ôn Chủy Vũ họ Ôn, hai mươi mấy năm nay còn chưa từng đặt chân đến ngưỡng cửa nhà họ Liên. Chia một phần gia sản cho cô nhất định sẽ làm đám hậu bối kia nháo nhào ý kiến.
Chuyện tranh giành gia sản, Diệp Linh rất thành thạo, kinh nghiệm vô cùng phong phú, nàng chẳng ngán ai bao giờ. Nếu Ôn Chủy Vũ có chỗ nào cần giúp đỡ, nàng lúc nào cũng sẵn lòng. Nhưng Ôn Chủy Vũ lại nghèo đến mức không chuộc nổi cặp vòng hồi môn do bà nội để lại. Dù khó khăn như vậy, cô cũng không chịu mở miệng xin hay vay Ôn Thời Thư - người cô thân thiết nhất của mình - một khoản để xoay sở. Diệp Linh hiểu rõ Ôn Chủy Vũ là kiểu người có lòng tự trọng cao, tính tình vừa ngang lại vừa bướng. Cộng thêm cái nết thích yên tĩnh kia, nàng đoán chắc kiểu gì cô cũng sẽ không chịu dây vào vũng nước đục này.
Nàng hợp tác với Liên Hoài Tín để vét sạch tài sản của Ôn Thời Tập cùng cụ Ôn Nho. Đương nhiên, Ôn Thời Thư cũng sẽ muốn Ôn Chủy Vũ được thừa hưởng của hồi môn do Liên Hoài Cẩn để lại. Nhưng chuyện này, nếu nhà họ Liên không chủ động đề nghị thì người của Ôn gia cũng không có mặt mũi nào mà mở lời.
Chuyện này liên quan đến khối tài sản quá lớn, mà nàng với Ôn Chủy Vũ lại là mối quan hệ kia, điều này khiến Diệp Linh nhất thời không biết phải làm sao. Can dự vào không được mà không nhúng tay vào cũng không xong. Ôn Chủy Vũ muốn đứng bên ngoài xem náo nhiệt, đây chính là cơ hội tốt để nàng ra sức lấy lòng cô. Nhưng một khi không may làm Ôn Chủy Vũ sẩy chân rơi vào vũng nước đục kia, thì công hóa thành tội, về sau chắc chắn không còn hi vọng nào dành cho nàng nữa.
Diệp Linh suy nghĩ hết nửa đêm.
Nếu Liên Hoài Tín và Ôn Thời Thư đã nhắc tới, hiển nhiên cả hai người bọn họ đều có ý đó. Giờ chỉ còn chờ xem Ôn Chủy Vũ suy nghĩ như thế nào.
Còn đám con cháu họ Liên kia, ngoại trừ Liên Hân có chút triển vọng, những người còn lại Diệp Linh còn chẳng thèm để mắt tới.
Diệp Linh thấy tiệc mừng thọ của cụ Ôn Nho đã kết thúc, họ hàng thân thích đều về hết, chỉ còn Ôn Thời Thư vẫn nán lại chưa đi. Bệnh cảm của Ôn Chủy Vũ cũng đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn cần phải dưỡng bệnh. Vừa hay nàng cũng rảnh rỗi, nhân lúc đến thăm bệnh bèn nói chuyện này với Ôn Chủy Vũ.
Nàng gọt cho Ôn Chủy Vũ một quả táo, sau đó mới chần chừ mở miệng nói: "Có chuyện này, ờm... không biết có nên nói cho em nghe hay không."
Ôn Chủy Vũ nghe xong thì quay sang nhìn Diệp Linh một cái, sau đó lại tiếp tục chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính. Một tay cô cầm chuột, tay còn lại thì nhận lấy miếng táo đưa lên miệng gặm.
Diệp Linh cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của Ôn Chủy Vũ.
Ôn Chủy Vũ ăn hết miếng táo mới chịu cất lời: "Có chuyện gì thì nói đi."
Những người miệng bảo không biết có nên nói hay không thường hay có chuyện muốn nói.
"Liên Hoài Tín, em biết chứ?"
Ôn Chủy Vũ kinh ngạc nhìn Diệp Linh, không biết tại sao nàng ta lại tự nhiên nhắc tới người cậu chưa bao giờ gặp của mình.
"Cách đây không lâu chú Liên có nói với tôi rằng mấy năm nay sức khỏe của hai ông bà không được tốt lắm, vẫn hay nhớ tới em."
Ôn Chủy Vũ cảm thấy có chút bất ngờ, cô hỏi: "Chị quen cậu của tôi sao?"
Diệp Linh gật đầu: "Có qua lại, đã từng làm việc chung. Mấy năm gần đây cũng hay liên lạc thường xuyên."
Ôn Chủy Vũ chỉ "ồ" một tiếng, còn đối với chuyện ông bà ngoại vẫn luôn nhớ thương mình, cô nhất thời không biết phải làm sao. Sống cùng một thành phố nhưng hai mươi mấy năm nay họ chưa từng đến gặp cô lấy một lần, tự nhiên bây giờ lại nói nhớ, lời này nghe vào cảm thấy có chút giả tạo. Nhưng những lúc Ôn Chủy vũ nhớ mẹ, cũng sẽ bất giác nghĩ tới người thân của mẹ mình. Ông bà cụ mỗi khi nhớ con gái, nghĩ đến cô một chút cũng là lẽ thường tình.
Cô nghĩ ngợi một hồi, vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Lúc này lại quay sang hỏi Diệp Linh: "Không phải có chuyện gì chứ?"
Nếu nói nhớ cháu ngoại thì số điện thoại của cô, địa chỉ nhà cô, phòng tranh cô mở,... tất cả đều không khó tìm. Muốn gặp cô rất dễ, sao lại phải nhờ Diệp Linh đến nói giúp chuyện này?
Diệp Linh ngước mắt nhìn Ôn Chủy Vũ, giả vờ không hiểu hỏi: "Có chuyện gì cơ?"
Diệp Linh không nói, Ôn Chủy Vũ cũng lười truy hỏi, tiếp tục vùi đầu xem báo cáo.
Ôn Chủy Vũ không hỏi, Diệp Linh cũng không nói thêm gì nữa. Nàng ta uể oải rút vào ghế sô pha, tận hưởng khoảng thời gian an nhàn hiếm có này.
Diệp Linh ngồi đến hơn bốn giờ chiều. Buổi tối nàng còn đi dự tiệc nên tạm biệt Ôn Chủy Vũ để về sớm.
Ôn Chủy Vũ đứng dậy tiễn nàng về, sẵn tiện hỏi xin Diệp Linh số điện thoại của Liên Hoài Tín. Nếu Ôn Chủy Vũ đã nghe Diệp Linh nhắc tới chuyện này, thì thể nào cũng phải gọi điện hỏi cho rõ.
Diệp Linh đưa số liên lạc cá nhân của Liên Hoài Tín cho Ôn Chủy Vũ.
Sau khi tiễn Diệp Linh về xong, cô lập tức lấy máy gọi cho Liên Hoài Tín.
Điện thoại reo lên hai tiếng thì được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam điềm tĩnh: "Là Chủy Vũ phải không?"
Ôn Chủy Vũ nắm chặt điện thoại, sững người trong giây lát. Cô không ngờ người cậu mà cô chưa từng gặp mặt lại lưu số điện thoại của mình. Ôn Chủy Vũ cất giọng khẽ gọi: "Cậu!"
"Nghe nói dạo này sức khỏe con không tốt, đã đỡ hơn chưa?"
"Con đã khỏe nhiều rồi."
"Vậy thì tốt. Nếu có thời gian thì ra ngoài ăn cơm với cậu một bữa nhé? Không có người ngoài đâu, chỉ có cậu và ông bà ngoại của con thôi."
Ôn Chủy Vũ chần chừ hai giây mới đáp lại: "Dạ được." Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Mọi người... mọi người có khỏe không?"
"Cũng tàm tạm thôi con. Chỉ là lớn tuổi rồi nên thi thoảng sẽ hơi làm mệt một chút, không có gì nghiêm trọng đâu."
Ôn Chủy Vũ khẽ "dạ" một tiếng. Người lớn tuổi có sức đề kháng yếu, cô sợ sẽ lây bệnh cảm cho họ nên đã dời lịch hẹn lại vài ngày. Đợi khỏi bệnh hoàn toàn rồi mới đi gặp họ, như vậy sẽ tốt hơn.
"Được, để cậu đặt chỗ trước. Có cần cậu cho người đến đón con không?"
"Không cần phiền vậy đâu, con tự đi là được rồi."
"Ừ, vậy hẹn gặp con sau."
"Dạ. Tạm biệt cậu."
"Tạm biệt."
Ôn Chủy Vũ cúp máy xong, tâm trạng có chút phức tạp. Hai mươi mấy năm nay không nghe tin tức gì, giờ bỗng dưng nối lại liên lạc. Cô nghĩ tới nghĩ lui, coi như mình có thêm một bên họ hàng để qua lại, thế là cũng yên tâm hơn.
Sau khi sức khỏe ổn định trở lại, Ôn Chủy Vũ bèn thu dọn đồ đạc về nhà.
Cô không giấu chuyện mình liên lạc với Liên Hoài Tín mà kể hết cho ông nội và cô Ba nghe.
Cụ Ôn Nho "à" một tiếng rồi bảo: "Nhà ngoại của mình chứ đâu phải người dưng nước lã, chủ động qua lại cũng tốt." Xong cũng chẳng nói thêm câu nào.
Ôn Thời Thư cười cười, hỏi: "Chắc Tiểu Diệp Tử làm trung gian cho con hả?"
Ôn Chủy Vũ gật đầu. Cô phát hiện năng lực của cô Ba thật không phải là dạng vừa, tin tức nhanh nhạy thật.
Ôn Thời Thư nói: "Con bé đó thật không ngại ôm thêm chuyện."
Ôn Chũy Vũ không biết câu nói của cô Ba là khen hay chê, chỉ im lặng không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com