Chương 1: Xuyên thành vợ trước đoản mệnh
Yến An mở mắt, ngơ ngác nhìn lên mái nhà được phủ bằng cỏ tranh, đầu óc choáng váng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước lúc mất đi ý thức, ký ức cuối cùng của cô là cảnh bản thân bị xe đâm bay lên, hai chiếc giày cũng bị hất văng ra ngoài.
Người ta nói một chiếc giày bay ra là mất nửa cái mạng, hai chiếc giày đều bay thì chính là chết chắc rồi.
Vậy nên bây giờ cô đang thế nào đây?
Yến An vừa nghĩ vậy liền quay đầu, quan sát tình hình trong căn phòng, lập tức có cảm giác nghẹn nghẹn lan tràn khắp người.
Cả căn nhà xây bằng đất vàng, có lẽ đã được ở rất nhiều năm nên trông xám xịt, trong phòng gần như chẳng có bao nhiêu đồ đạc, ngoài chiếc giường cô đang nằm thì chỉ còn lại một cái tủ quần áo cũ kỹ đặt ở góc Tây Bắc, ngoài ra đúng là nhà trống trơn.
Yến An vừa định ngồi dậy, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, đành ngã xuống lại.
Cơ thể như thể đã nằm quá lâu, đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
Đúng lúc cô đang cố suy nghĩ xem tình huống trước mắt rốt cuộc là thế nào, cánh cửa gỗ của phòng phát ra tiếng "kẽo kẹt" rồi bị đẩy ra, một cô gái trẻ bưng một chậu nước bước vào, trên người mặc bộ y phục vải thô màu đỏ sẫm đã bạc màu, gương mặt không biểu cảm, toàn thân toát lên vẻ chai lì tê dại.
Thế nhưng, khoảnh khắc Yến An nhìn thấy người đối diện, cô hoàn toàn sững sờ, suy đoán mình xuyên không trong đầu càng lúc càng rõ ràng.
Không chỉ xuyên rồi, mà còn rất rõ là thân phận chủ thể mà cô xuyên tới có gia cảnh chẳng hề khá khẩm!
Ôn Oanh, người mang nước vào định giúp Yến An lau người, nhìn thấy người kia đã mở mắt, tay cầm chậu nước khẽ run lên, bước chân vô thức nhanh hơn vài phần, trước tiên đặt chậu nước xuống đất rồi mới cẩn thận xem xét tình trạng của Yến An.
"Thê chủ, người tỉnh rồi, còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Yến An ngơ ngác nhìn gương mặt còn phàng phất nét non trẻ kia, trong đầu trăm mối tơ vò.
Thê chủ? Là tên của nguyên chủ sao?
"Ta..." Vừa mở miệng, cổ họng khô khốc vang lên giọng khàn đặc khiến Yến An cau mày, cả cổ họng giống như lòng sông nứt nẻ bị thiêu đốt dưới ánh nắng gay gắt, nói một chữ cũng đau như dao cứa.
Ôn Oanh vừa thấy tình hình liền lập tức hiểu ra, xoay người vội vã chạy ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã quay lại với một cái bát sứt miệng, đỡ Yến An dậy rồi đút nước cho cô uống.
Cho đến khi uống hết bát nước, Yến An mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, cũng dần dần có chút sức lực.
"Khụ, ta... ta sao vậy? Ta không nhớ ngươi." Yến An ho nhẹ để làm dịu cổ họng đau rát, đồng thời cũng không quên nói nốt phần câu chưa kịp nói khi nãy.
Với tình hình bây giờ, chỉ có giả vờ mất trí nhớ mới có thể giải thích được tất cả...
Tay cầm bát nước của Ôn Oanh khựng lại, sau khi đỡ Yến An nửa nằm tựa vào đầu giường, nàng liền ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn Yến An hồi lâu, thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt cực độ, hoàn toàn không giống đang giả vờ, gương mặt trước giờ luôn bình lặng của nàng cuối cùng cũng có chút biến hóa.
"Ta tên Ôn Oanh."
Giọng nói của nàng không trong trẻo lanh lảnh, nhưng lại mang theo một sự trầm ổn không tương xứng với vẻ ngoài trẻ tuổi, khiến người ta vô thức cảm thấy nàng đáng tin cậy, là người có thể hòa hợp chung sống.
"Hả?"
Mắt Yến An trợn to ngay tức khắc.
Ôn Oanh hơi nhíu mày, dùng ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn Yến An. Cô chẳng phải nói là không nhớ gì sao? Sao vừa nghe thấy tên mình lại kích động đến thế?
Yến An hơi cứng mặt, "Là hai chữ nào?"
Không lẽ là hai chữ mình đang nghĩ sao!
"Ôn trong ôn độ, Oanh trong ngọc oanh." Ôn Oanh điềm đạm đáp.
Yến An: "......"
Cô đờ đẫn nhìn thiếu nữ trước mặt chỉ chừng mười bảy mười tám tuổi, trong đầu lập tức hiện lên cuốn tiểu thuyết mà cô còn đang đọc dở trước khi gặp tai nạn giao thông.
Cô đọc một truyện khoa cử lấy Ôn Oanh làm nhân vật chính. Trong truyện, gia đình Ôn Oanh gả nàng cho một nữ tú tài gọi là thê chủ, nhưng người kia không những không thích nàng mà còn xem thường nàng. Chỉ là cuộc sống như vậy không kéo dài lâu, nữ tú tài kia thi trượt, mượn rượu giải sầu, trên đường về làng thì ngã xuống sông chết đuối.
Chính từ đó Ôn Oanh mới mở ra bước ngoặt trong đời, không còn ai chèn ép nàng nữa, nàng dựa vào sách vở mà nữ tú tài kia để lại để bước lên con đường khoa cử, viết nên một chương sử huy hoàng cho riêng mình.
Quan trọng nhất là, người nữ tú tài chết đuối đó, người vợ đoản mệnh trước kia của Ôn Oanh, lại trùng tên với cô!
Vậy thì...
"Vậy ta là ai?" Yến An cứng ngắc hỏi.
Cô chợt nhớ ra khi nãy Ôn Oanh gọi mình bằng hai chữ kia, không phải là tên mình, mà là... "thê chủ" đúng không!
Trong truyện, Ôn Oanh gọi người vợ trước kia đã chết sớm kia là "thê chủ"!
Khi đọc truyện, Yến An còn từng thầm phàn nàn cách xưng hô này.
Ôn Oanh hơi nâng mắt lên, đồng tử sâu thẳm như giếng cổ, lặng lẽ phản chiếu bóng hình Yến An.
"Người tên Yến An, Yến trong chim yến, An trong an ổn."
Tâm trạng treo lơ lửng của Yến An hoàn toàn sụp đổ, nhìn Ôn Oanh trước mặt, cô không thốt nổi lời nào.
Vậy theo tình hình hiện tại, chính là Yến An thật đã chết đuối, còn cô thì xuyên hồn nhập xác??
Bình thường cô cũng chẳng phải người thành tâm cầu trời gì, sao lại có thể cho cô một cơ hội sống lại thế này.
Mà cơ hội này cũng chẳng tốt đẹp gì! Phải biết hiện tại nhà họ Yến nghèo rớt mồng tơi mà!
Sau khi Yến An không nói gì nữa, Ôn Oanh cũng không mở miệng thêm. Trông nàng có vẻ là kiểu người trầm mặc lãnh đạm, thường thì Yến An hỏi gì, nàng mới đáp lại một câu.
Thời gian chầm chậm trôi, chậu nước nóng ban đầu Ôn Oanh mang vào cũng dần nguội lạnh, không ngờ người phá vỡ sự im lặng cuối cùng lại là... cái bụng của Yến An kêu "rột rột" vang lên.
Nghe tiếng bụng cô réo, Ôn Oanh như mới ý thức được người này đã nằm suốt hai ngày không ăn gì, liền đứng dậy nói: "Ta đi làm chút gì cho người ăn. Có muốn ta báo tin người tỉnh lại cho trưởng thôn họ biết không?"
"Đừng!" Yến An vội vã từ chối, hiện tại trong đầu cô vẫn rối như tơ vò, thật sự không muốn đột ngột gặp nhiều người như vậy, ứng phó không nổi.
Thấy cô từ chối, Ôn Oanh đứng nguyên tại chỗ im lặng vài giây, như đang đấu tranh tâm lý rồi nói: "Chuyện báo cho trưởng thôn có thể để sau, nhưng việc người mất trí nhớ, vẫn nên để lang trung đến xem một chút thì hơn."
Nghe nàng nói vậy, Yến An vừa cảm động vừa phức tạp, đúng là tâm tính nữ chủ quá tốt! Nguyên chủ trước đây đã đối xử với nàng ra sao, thế mà giờ nàng vẫn nghĩ đến chuyện mời lang trung tới xem bệnh.
"Không cần đâu, ngoài việc không nhớ gì ra thì cơ thể ta chẳng có vấn đề gì, đừng tốn tiền nữa." Trước khi bị xe đâm cô vừa đọc xong kết truyện, nên đương nhiên biết hoàn cảnh túng thiếu hiện giờ của cái nhà này.
Ôn Oanh vốn đã chuẩn bị tâm lý để gánh thêm chút nợ nần, giờ thì sững sờ.
"Ta đói rồi." Thấy nàng vẫn không nhúc nhích, Yến An nhăn nhó mặt mày, ôm bụng, vẻ đáng thương tội nghiệp.
Thấy cô như vậy, Ôn Oanh mới thu hồi tinh thần, trầm ngâm bước ra ngoài.
Đợi nàng đi rồi, Yến An mới ôm đầu, mặt đầy vẻ sắp phát điên.
Mình xuyên thành người vợ yểu mệnh của Ôn Oanh á? Đã bảo là đọc truyện thì đừng đọc trùng tên mà!
Yến An dựa vào đầu giường, vẻ mặt chán đời không còn gì luyến tiếc. Ai mà ngờ được, lúc đang đứng đợi đèn đỏ qua đường, cô vừa gấp cuốn truyện lại cất điện thoại xong, còn chưa đi được nửa vạch sang đường, liền bị một chiếc xe lao vút tới tông bay ra ngoài.
Có chút sụp đổ, Yến An dùng đầu gõ vào thành giường phía sau, nhìn căn phòng trước mặt bụi bặm xám xịt, bốn bề trống trơn, trong lòng cô tự an ủi bản thân rằng lúc tai nạn xảy ra, đèn giao thông vẫn đang xanh, cô lại đi đúng vạch qua đường, chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi của cô, chắc hẳn tài xế kia sẽ phải bồi thường một khoản không nhỏ, xem như có chút an ủi cho người nhà.
Chỉ không biết cô em gái còn đang học mẫu giáo, đang đợi cô về nhà tổ chức sinh nhật, nếu biết chuyện này liệu có khóc không.
Chắc là sẽ khóc nhỉ? Con bé từ nhỏ đã mít ướt, mỗi lần khóc lại nhất quyết bắt cô dỗ cho bằng được.
Trong lòng Yến An chua xót, cô với em gái nhỏ hơn mình mười tám tuổi vẫn luôn rất thân thiết, lần này gặp chuyện thế này, lại khiến cô lỡ mất sinh nhật năm tuổi của con bé.
Hơn nữa tình cảnh hiện tại của cô đúng là khiến người ta tuyệt vọng!
Cô nhớ nhà họ Yến sau khi biết nguyên chủ thích nữ nhân, nghĩ đến việc cha mẹ đã có tuổi, sức khỏe cũng chẳng tốt, bèn bán hết ruộng đất trong nhà, còn vay tiền của cả trưởng thôn lẫn tộc trưởng, gom đủ sáu mươi lượng bạc để cưới Ôn Oanh về, là để sau này khi họ qua đời còn có người chăm sóc cho nguyên chủ.
Bởi vì... nguyên chủ thật sự chỉ biết đọc sách thánh hiền, hoàn toàn không biết làm việc, cũng chẳng phân biệt nổi các loại ngũ cốc, thế mà vẫn cứ tự cho mình là thanh cao, tin rằng mình có thể dựa vào khoa cử để đổi đời, cho nên xưa nay chưa từng bận tâm đến những chuyện phàm tục.
Sau khi cha mẹ nhà họ Yến qua đời, tất cả mọi việc trong nhà đều do một tay Ôn Oanh lo toan, vậy mà kẻ thi trượt mấy lần kia vẫn không chịu tỉnh ngộ, chẳng hiểu nổi hiện tại mình đang dựa vào ai mà sống, đối xử với Ôn Oanh cũng chưa từng có chút sắc mặt tốt đẹp nào.
Yến An đau khổ ôm đầu, mình xuyên qua rồi thay thế nguyên chủ, chẳng phải có nghĩa là cả đống nợ nần kia cũng thành của mình luôn rồi sao?
Hiện tại nhà họ Yến đúng là nghèo rớt mồng tơi thật!
Ngay lúc cô còn đang rối rắm khổ sở, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra, Ôn Oanh khiêng vào một chiếc bàn gỗ nhỏ đã bạc màu, sau đó lại đi ra ngoài bưng vào một cái vại sành, phía trên còn đang bốc hơi nghi ngút.
Ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi thơm của gạo, cái bụng vốn đã đói đến réo ầm lên của Yến An càng như nổi loạn, cô thậm chí còn thấy mình sắp tụt đường huyết đến nơi, đói đến choáng cả đầu.
"Người có tự ăn được không?" Ôn Oanh múc một bát cháo trắng, hỏi cô.
Yến An dán mắt chằm chằm vào bát cháo, chưa bao giờ trong đời lại thấy thứ đơn giản như cháo trắng lại thơm ngon đến vậy.
"Không được, không còn sức, sợ làm đổ." Yến An đáp.
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng cầm muỗng, thổi cho nguội bớt rồi đưa lên miệng cô, nhìn dáng vẻ cô ngoan ngoãn phối hợp, đút một muỗng là ăn một muỗng, ánh mắt Ôn Oanh khẽ dao động.
Người này thật sự mất trí nhớ rồi sao?
Phải biết rằng trước kia cô ta chưa từng cho nàng lại gần đến thế, càng đừng nói đến chuyện để nàng đút ăn như vậy.
Nghĩ đến những ngày tháng trước kia, Ôn Oanh mím môi, khẽ khuấy cháo trong bát, ngửi mùi gạo thơm nức mũi, dạ dày nàng cũng bắt đầu co thắt lại. Nhưng nàng chỉ mượn đủ gạo cho một phần ăn của Yến An.
Nếu Yến An sau khi mất trí nhớ vẫn cứ như thế này... thì nàng thà rằng cô vĩnh viễn đừng bao giờ nhớ lại còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com