Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Vào núi chặt củi

Ôn Oanh sửa xong y phục, Yến An cũng đã nhổ hết cỏ dại, thậm chí còn cuốc được một phần đất nữa.

Yến An gần như bắt đầu nghi ngờ việc bản thân bị xuyên đến thế giới này là do ông trời đang trừng phạt nhà cô vì đã quên mất gốc gác, trở thành phú hộ mới nổi, chẳng còn là nông dân cần cù chịu khó nữa rồi. Nhất là đến đời của cô, thậm chí chưa từng bước xuống ruộng lần nào.

Ôn Oanh đem y phục vừa sửa xong ngâm vào nước, chờ sau này giặt sạch phơi khô là có thể mặc được.

Yến An rất hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy y phục hơi ít. Giờ thời tiết còn dễ chịu, nhưng đến lúc trời trở lạnh, y phục phơi không nhanh khô thì sẽ không có đủ đồ để thay giặt.

Yến An cũng xách theo một con dao chặt củi, cùng Ôn Oanh ra ngoài. Trên đường đi lên núi sau, họ phải đi ngang qua nhà Lý thẩm, vừa hay thấy bà đang cho gà ăn trong sân. Hai người chào hỏi một tiếng, Lý thẩm thấy họ thì rất vui vẻ.

"Các ngươi định cùng nhau vào núi à?" Lý thẩm nhìn thấy họ cầm dao chặt củi, đeo giỏ tre liền hỏi.

"Ừm, vào núi chặt ít củi." Khi Ôn Oanh nói chuyện với Lý thẩm, giọng điệu rất dịu dàng, so với lúc đối diện với Yến An gần như là hai người khác nhau.

Yến An nhìn nàng như vậy, tuy rằng hiểu vì sao nàng lại như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút nghèn nghẹn.

"Vậy thì các ngươi cẩn thận một chút, nhớ về sớm đấy biết không?" Nghe nàng nói vậy, Lý thẩm không khỏi căn dặn. Tuy giờ khu vực xung quanh núi đã bị dân làng đi lại nhiều, dã thú cũng ít xuất hiện, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Vâng." Ôn Oanh ngoan ngoãn đáp lời.

"Còn ngươi nữa, chắc là lần đầu tiên vào núi, đường núi khó đi lắm, phải chú ý một chút biết chưa?" Lý thẩm cũng không quên dặn dò Yến An.

"Vâng vâng, ta biết rồi." Yến An vội vàng gật đầu.

Lý thẩm thấy cô như vậy thì bật cười, dặn họ đi sớm về sớm, tiễn mắt nhìn theo hai người rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người sánh vai cùng nhau khuất dần, nụ cười trên mặt Lý thẩm càng sâu hơn.

"Nhìn xem, thật xứng đôi."

Thế nhưng người đã đi xa, cũng chẳng còn ai nghe được câu nói đó của bà.

Yến An đi theo Ôn Oanh suốt dọc đường, càng đi càng xa làng, cây cối xung quanh cũng dần rậm rạp hơn, đường dưới chân bắt đầu dốc nghiêng. Ngẩng đầu nhìn, trước mắt là ngọn đồi thoai thoải, tiếp đó là dãy núi cao trùng điệp kéo dài đến tận chân trời không thấy điểm dừng.

Nếu thả Yến An vào trong đó, có khi chết ở trong núi cũng chưa chắc tìm được đường ra.

Yến An: "......" Tự dưng có cảm giác như bị bắt cóc rồi bị vứt vào núi sâu vậy.

Yến An hít sâu một hơi, ép mình gạt bỏ cái suy nghĩ kỳ quặc này. Nếu cô thật sự bị bắt cóc đến vùng núi như vậy, nhất định sẽ thiêu rụi cả làng lẫn núi, cùng lắm cá chết lưới rách!

"Cẩn thận bước chân dưới chân." Ôn Oanh nhắc nhở Yến An.

"Ừ, ta biết rồi." Đoạn đường hiện tại vẫn còn khá bằng phẳng, Yến An cũng không thấy khó đi.

Thấy cô như vậy, Ôn Oanh tuy không quá yên tâm nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao Yến An lần đầu vào núi, vốn không định đi sâu, nhưng khu vực ngoài rìa đã bị dân làng chặt gần hết, nếu họ tiếp tục khai thác sẽ thành chặt phá quá mức, không tốt cho việc phát triển cây rừng về sau. Vì vậy vẫn phải đi sâu thêm một chút mới được.

Ban đầu còn cảm thấy đường đi không có gì khó, càng đi sâu Yến An càng thấy dốc, hơn nữa mặt đất cũng bắt đầu gập ghềnh. Đang đi thì cô không cẩn thận trượt chân, nếu không nhờ Ôn Oanh phản ứng nhanh đỡ lấy, có lẽ đã ngã một cú rồi.

Yến An: "......"

Muốn sống tốt thật không dễ dàng, cô biết chứ, cô biết rất rõ luôn ấy.

"Không sao chứ?" Ôn Oanh đỡ lấy cánh tay Yến An, ánh mắt nhìn xuống chân vừa bị trượt của cô.

Yến An cảm nhận một chút, có hơi trẹo nhẹ, nhưng không quá đau, liền lắc đầu nói: "Không sao đâu, mình đi tiếp đi."

Cô không muốn trở thành gánh nặng.

Thấy cô như vậy, Ôn Oanh nhìn cô thêm vài lần, sau đó vẫn tiếp tục dẫn cô đi về phía trước.

Tới một nơi cây cối rậm rạp, Ôn Oanh mới dừng lại. Hiện giờ đang vào mùa thu, trên mặt đất đã tích đầy lá vàng khô, bước chân lên phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

"Ngươi nhặt mấy cành khô dưới đất trước đi, ta trèo lên cây chặt thêm ít nhánh."

Yến An nhìn đống lá rụng và cành khô đầy mặt đất, rồi lại nhìn bộ dáng leo cây lanh lẹ của Ôn Oanh, liền "ồ" một tiếng, rất ngoan ngoãn đi nhặt củi.

Củi dưới đất đã rất nhiều, chỉ cần nhặt thôi cũng đủ một mớ lớn.

Ôn Oanh trèo lên cây, chọn những nhánh đã khô héo rồi chặt xuống. Yến An cũng rất biết điều, không lại gần khu vực đó tránh bị rơi trúng, Ôn Oanh nhờ vậy mà cũng yên tâm chặt mạnh tay hơn.

Mỗi cây chặt một ít, chẳng mấy chốc mặt đất đã chất thành đống các cành cây to nhỏ. Mà Yến An cũng đã nhặt được hai đống củi khô, đi tới đi lui như một con chuột nhắt đang tích trữ đồ ăn về tổ.

Ôn Oanh nhìn thấy, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng này khá buồn cười.

Từ trên cây xuống, Ôn Oanh bắt đầu tỉa lại những cành cây đã chặt để lát nữa dễ buộc thành bó mang về.

Thấy nàng làm vậy, Yến An cũng tới học theo, bắt đầu chặt củi. Làm nông mấy ngày, Yến An cảm thấy mình mạnh hơn trước đôi chút, chặt củi tuy vẫn vất vả nhưng ít ra cũng làm được.

"Bọn mình cần tích bao nhiêu củi vậy?" Yến An vừa chặt vừa chủ động tìm đề tài nói chuyện, chứ hai người cứ im lặng thế này, cô thấy có chút ngượng ngùng khó xử.

Yến An tự cho rằng là vì cô với Ôn Oanh chưa thân, chứ nếu là bạn thân, hai người ngồi chơi điện thoại đối mặt còn chẳng thấy kỳ.

Ôn Oanh tính toán một chút, "Chỉ có hai người, chắc khoảng mười bó là đủ."

Yến An sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm, tiêu thụ củi đương nhiên nhiều hơn. Thêm vào đó trời lạnh còn phải nhóm lửa sưởi ấm, nên tích trữ nhiều một chút vẫn hơn.

"Ồ..."

Yến An nghĩ lại thì trong nhà chắc còn khoảng bốn bó, nghĩa là họ vẫn phải chặt thêm ít nhất sáu bó nữa...

Yến An nhìn đống củi to tướng dưới đất, chợt nhớ đến hệ thống sưởi hiện đại cho phép người ta nằm ấm áp trong nhà, bỗng trầm mặc hẳn.

Chờ đến khi cô có tiền, nhất định sẽ làm một hệ thống sưởi dưới sàn trong nhà mình!

Yến An cảm thấy suy nghĩ hiện tại của mình thật vô dụng, toàn nghĩ "đợi đến khi mình có tiền thì...", mà vấn đề là bản thân chẳng biết bao giờ mới có tiền!

Chặt củi xong, hai người gom lại những đoạn có chiều dài gần bằng nhau, buộc thành từng bó. Hai bó lớn và hai bó nhỏ. Dĩ nhiên hai bó nhỏ là chuẩn bị cho Yến An.

Yến An nhìn hai bó củi nhỏ chỉ bằng nửa kích thước của bó lớn, cau mày có chút không phục, nhưng vừa thử vác lên vai, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Vác thì vẫn miễn cưỡng vác lên được, nhưng vai đau quá trời! Cơ bản là chưa đi nổi vài bước đã muốn gục xuống rồi.

Yến An nhìn Ôn Oanh nhẹ nhàng vác hai bó to tướng, vừa cao vừa dày, còn mang thêm một cái giỏ phía sau lưng, trong giỏ chất đầy lá khô dễ cháy, mặt liền đỏ bừng, càng cảm thấy bản thân vô dụng.

Ôn Oanh: "Ngươi đợi ở đây một lát, ta về đặt củi xuống rồi quay lại mang tiếp."

Yến An nhìn hai bó củi của nàng, nhất là Ôn Oanh còn đeo cả cái giỏ sau lưng, mím môi nói: "Ta đi cùng ngươi về, không vác được hai bó thì vác một bó cũng được, như vậy chạy thêm một chuyến cũng có thể mang thêm củi về."

Nói xong liền thử nhấc một bó củi lên vai.

Ôn Oanh nhìn xuống chân Yến An, nàng sớm đã chú ý thấy Yến An cứ hay bước đi khập khiễng, nhớ lại chuyện vừa nãy bị trượt chân, có lẽ lúc đó đã bị đau chân rồi.

"Không cần, ngươi ở đây trông đống củi này đi, kẻo bị ai đó đến dọn mất."

Vừa nghe vậy, Yến An giật mình, mới nhận ra đúng là có thể xảy ra chuyện như vậy, chẳng phải sẽ thành dọn đường cho người khác à?

"Được, vậy ta ở đây trông, ngươi về nhớ cẩn thận, đi đứng cho an toàn."

Hai bó củi kia, Yến An chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hãi rồi.

Ôn Oanh gật đầu, không nói thêm gì nữa, vác củi rảo bước xuống núi.

Yến An nhìn bóng lưng nàng bước đi trên đường núi cứ như đi trên mặt đất bằng, trong lòng dâng lên chút chua xót. Một nữ tử tốt đến vậy, lại phải chịu đựng mình và nguyên chủ như thế.

Yến An rầu rĩ, cúi đầu nhìn lòng bàn tay quấn vải, càng thấy khó chịu.

Rõ ràng cô còn lớn tuổi hơn Ôn Oanh, vậy mà hết lần này tới lần khác lại là nàng chăm sóc cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com