Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vùi đầu vào ngực mà ngủ

Yến An nghe tiếng động khẽ nơi cửa, ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy nàng đứng giữa mảng sáng tối đan xen. Gương mặt kia khuất trong bóng mờ, ánh đèn nơi thư phòng lại quá đỗi dịu lặng, chỉ mơ hồ vẽ nên một dáng hình mềm mại.

Yến An nhìn bóng ấy thật lâu, rồi mới như sực tỉnh, cúi đầu thấy trong tay mình là bút mực, nét chữ vừa viết còn chưa khô, lòng thoáng ngưng lại một thoáng.

Cô đang nghĩ, liệu có cần phải giải thích điều gì không?

Sau cùng, cô chỉ yên lặng đặt bút, làm như không có gì xảy ra, gọi Ôn Oanh vào. Đợi nàng bước đến bên cạnh, Yến An mới đưa tay chỉ từng hàng chữ trên giấy, nhẹ giọng nói về tính toán trong lòng.

Cô nói rất chăm chú, mà Ôn Oanh cũng lặng thinh lắng nghe, ánh mắt dịu dàng đuổi theo đầu ngón tay Yến An lướt qua từng chữ, như thể muốn khắc ghi hết thảy vào tâm trí.

Đợi cô nói xong, Ôn Oanh khẽ trầm ngâm, rồi cất tiếng:

"Hay là mình đi tìm thử xem có ai bán lại đồ cũ không? Nếu tìm được, cũng đỡ tốn một khoản."

Những món như bàn ghế, tuy chẳng cần tinh xảo, nhưng nếu đều làm mới cả, thì cũng thành ra tốn kém.

"Ừ, đúng thế. Có thể tiết kiệm chút nào thì hay chút nấy." Yến An gật đầu luôn miệng. Với cô, chỉ cần đồ nhìn còn được, dùng vẫn chắc chắn, thì dù là của người khác dùng qua cũng không sao cả. Chỉ cần người đến ăn có chỗ an ổn mà ngồi, là được rồi.

"Mai ta sẽ hỏi Lý thẩm, thẩm ấy quen nhiều người, chắc có đường." Ôn Oanh lại nói.

Ánh mắt Yến An khẽ sáng lên, đưa tay nắm lấy tay nàng, ánh nhìn lấp lánh, giọng đầy cảm động:

"Không có ngươi, ta biết làm sao bây giờ..."

Ôn Oanh ngước mắt, chạm phải đôi đồng tử phản chiếu ánh nến của cô, trong khoảnh khắc chỉ thấy bàn tay kia mềm lạnh như khối ngọc, thêm nụ cười ấy, lời nói ấy... khiến lòng nàng khẽ động. Nàng vội dời mắt, chẳng dám nhìn thêm, nhưng khóe môi lại thấp thoáng một nét cong mỏng như tơ liễu.

"Xong hết chưa? Nếu đã xong thì nước ấm ta đun sẵn rồi, có thể tắm rửa."

"Ừm, cũng gần xong rồi, còn gì thiếu thì mai tính tiếp. Hôm nay tắm xong phải ngủ sớm một chút." Yến An vội vàng thu dọn giấy tờ trên bàn, rồi cùng Ôn Oanh rời khỏi thư phòng.

Nửa đêm còn phải dậy sớm, nếu giờ không ngủ, đến lúc đó chỉ e sẽ mệt đến không mở nổi mắt.

Tắm rửa xong, Yến An leo lên giường, nằm quay lưng vào trong. Một lát sau, Ôn Oanh cũng trở lại, nhẹ nhàng nằm xuống bên cô, rồi đưa tay khẽ kéo chăn đắp lại cho Yến An.

Khoảnh khắc cánh tay ấy vươn đến, thân thể Yến An bất giác khẽ siết lại. Đến khi biết nàng chỉ là giúp mình đắp chăn, Yến An liền cắn môi, trong lòng vừa ngượng vừa bực, suýt nữa nghiến răng.

Vừa rồi... cô còn tưởng Ôn Oanh muốn ôm mình ngủ nữa chứ. Dù sao lần trước, chẳng phải cũng từng bị nàng ôm trong mộng rồi sao?

"Yến An, nghỉ sớm đi."

Thanh âm dịu dàng ấy từ sau lưng truyền đến.

Yến An cắn nhẹ môi dưới. "Ừm, ngủ ngon."

Trong phòng tĩnh lặng như tờ, hai người dần chìm vào giấc ngủ. Không rõ qua bao lâu, bóng đêm bên ngoài đã phủ kín vạn vật. Ôn Oanh khẽ trở mình, nhẹ nhàng rời giường, lần mò mặc y phục, rón rén ra khỏi phòng, lặng lẽ xuống bếp nấu bữa sáng cho hai người.

Lúc nàng đẩy cửa, Yến An cũng đã tỉnh. Cô vốn ghi nhớ chuyện phải dậy sớm nên chẳng ngủ sâu. Nghe động, cô liền ngáp dài một tiếng, dụi mắt rồi cũng lặng lẽ mặc y phục trong bóng tối. Khi đến bếp, ánh lửa lấp lánh hắt vào, Yến An mới phát hiện mình mặc áo ngược.

Thấy thế, Ôn Oanh bước tới, nhẹ nhàng giúp cô cởi áo mặc lại cho ngay ngắn, ôn nhu nói:

"Sao không ngủ thêm lát nữa?"

Nàng đã cố ý nhẹ tay, chỉ mong Yến An có thể ngủ thêm một giấc yên lành, đợi đồ ăn xong mới đánh thức.

"Dậy rồi là chẳng muốn nằm nữa." Yến An để mặc nàng sửa y phục giúp mình, rồi đi rửa mặt. Xong trở về, trong lúc đợi cơm chín, Ôn Oanh lại giúp cô buộc tóc, tay dịu dàng mà quen thuộc.

"Mệt không?" Yến An ngẩng đầu nhìn nàng. Kỳ thực, cô không muốn để Ôn Oanh đi theo, nhưng nếu thiếu nàng, e rằng bản thân khó lòng xoay sở. Trong lòng cô có chút áy náy, khó giấu được.

Ôn Oanh thắt dây tóc xong, cúi mắt đối diện với ánh nhìn kia, thanh âm tuy nhẹ mà vững vàng không đổi: "Không mệt."

Chỉ cần lòng chẳng mỏi mệt, thân thể có vất vả đến đâu, cũng chẳng đáng nhắc đến.

"...Ừ..."

Yến An lảng đi ánh nhìn, bối rối vo lấy vạt áo, đứng dậy bước ra bên lò sưởi, lầm rầm nói nhỏ:

"Trời này càng lúc càng lạnh."

Nhất là khi đêm về, sương giăng kín đất, khí lạnh len vào từng kẽ tay chân.

"Mặc thêm đồ vào, đừng để bị cảm." Ôn Oanh dịu dàng dặn dò.

Yến An ngoảnh đầu nhìn nàng. Nàng mặc cũng chẳng dày hơn trước bao nhiêu, y phục quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bộ.

"Này Ôn Oanh, lần tới vào thành nhớ mua thêm mấy bộ đồ. Gần Tết rồi, cũng nên thay đổi chút ít."

Ôn Oanh hơi ngẩn ra, cúi đầu nhìn y phục mình đang mặc, rồi khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, ta mặc cũng đủ rồi."

Yến An khẽ nhíu mày, ánh mắt dán chặt lấy nàng.

Thấy cô vậy, Ôn Oanh hiểu cô sắp giận rồi, liền dịu giọng nói nhỏ: "Yến An, ta nói thật. Y phục không gấp, để sau này có dư rồi hẵng mua."

Hiện giờ từng đồng tiền đều phải dùng vào chỗ đáng dùng. Trong mắt Ôn Oanh, áo quần không phải thứ cấp thiết.

Yến An không nói gì, chỉ im lặng đưa mớ củi sắp tràn khỏi lò đẩy trở lại vào trong.

Cô rất phiền lòng. Cảm giác làm gì cũng bị bó buộc khiến cô thấy như có gai trong ngực. Trước kia, tuy không phải phú nhị đại, nhưng cô chưa từng vì tiền bạc mà phải đắn đo suy nghĩ.

Ôn Oanh nhìn cô quay mặt, sắc mặt u ám, lòng chợt thở dài một tiếng. Yến An vẫn chưa hài lòng, nhưng cô không biết hiện tại, nàng đã may mắn hơn quá khứ rất nhiều rồi.

Ăn sáng xong, hai người mang theo một chiếc đèn dầu rời khỏi nhà. Trời hãy còn tối đen như mực, ánh đèn chỉ chiếu được một góc nhỏ trước mặt, nên bước chân hai người chẳng vội vã.

May sao khi đến nhà trưởng thôn, nơi đó đã lên đèn, hiển nhiên người trong nhà cũng đã dậy từ sớm.

Vào sân rồi, chẳng nói nhiều lời, hai người bắt đầu rửa rau, sửa soạn. Yến An cũng tranh thủ làm sẵn vài món có thể nấu trước, đợi đến gần giờ tiệc thì chỉ việc cho vào nồi hầm nấu.

Bận rộn một mạch, trời cũng đã sáng rõ. Sân nhà trưởng thôn trở nên náo nhiệt, bàn ghế đã được kê đầy trong ngoài. Khi đội rước dâu rời đi, sân nhà thoáng chốc yên ắng hơn, hai người liền tranh thủ làm nhanh hơn.

Tuy có bà con trong nhà trưởng thôn đến giúp, nhưng đây là lần đầu Yến An nấu cho đông người như vậy, nên cũng còn chút lóng ngóng. May sao đến sớm, có đủ thời gian cho cô dần làm quen.

Ban đầu, người ta thấy cô cầm muôi, đều lấy làm lạ. Nhưng sau, thấy cô thật sự làm ra dáng, lại nấu ra mùi vị hương sắc đầy đủ, ai nấy đều sững sờ.

Yến An nhìn họ cười nói: "Lát nữa mọi người đều có thể nếm thử tay nghề của ta, sau này nhà ai mà có cưới gả, đều có thể đến tìm ta làm đầu bếp."

Nghe cô nói vậy, không khỏi có người lên tiếng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi định sau này làm trù nữ trong thôn thật sao?"

"Ừ, đúng thế, nên nếu mọi người thấy ta nấu ăn cũng tạm được thì sau này mong mọi người chiếu cố ủng hộ một chút." Yến An thẳng thắn nói, không hề có vẻ thanh cao như nhiều thư sinh khác.

"Ngươi không định tiếp tục đọc sách thi cử nữa sao?" Có người vội vã hỏi, cảm thấy hành động của Yến An chẳng khác gì tự hủy tiền đồ.

"Không đâu. Học lại từ đầu thật chẳng dễ, ta muốn trước tiên kiếm lấy một nghề nuôi sống bản thân đã."

Cô chẳng hé ra việc mình muốn để Ôn Oanh đi thi, chỉ sợ người ta biết nhiều, lại khiến nàng thêm gánh nặng.

Ôn Oanh ngước nhìn cô, thấy dáng vẻ ấy thật bình thản thong dong, liền khẽ rũ mắt. Nghĩ đến việc từ canh năm cô đã dậy lo liệu đến tận giờ, tay chân chẳng ngơi, lòng Ôn Oanh chợt thắt lại, càng khẩn thiết muốn sớm đỗ đạt, để có thể san sẻ một phần nặng nhọc cùng Yến An.

Người trong bàn nghe thế, tâm tư muôn phần phức tạp. Nhưng đợi khi nếm qua món ăn cô làm, ai nấy đều đổi sắc, thầm cảm thấy việc cô muốn làm trù nữ cũng chẳng phải không có lý. Thế là thi nhau hỏi han cách thuê mướn, giá cả thế nào.

Đến khi sắp khai tiệc, người biết Yến An là người xuống bếp ngày một nhiều. Những ai hiếu kỳ liền đến xem thử, thấy quả thật là cô, về sau bàn tán xôn xao, để rồi bữa tiệc của tiểu tử nhà trưởng thôn lại hóa thành đề tài về Yến An.

Khi các món ăn đã hoàn tất, Yến An bảo với Ôn Oanh: "Ngươi đi ăn chút gì đi, đừng để bụng đói."

Từ sáng sớm hai người chỉ ăn lót dạ qua loa, bận rộn đến mức nước còn chưa kịp uống một ngụm.

"Cùng đi đi." Ôn Oanh nói.

"Không." Yến An xua tay, "Ngươi đi trước đi, ta ngồi nghỉ chút đã, giờ vẫn chưa có khẩu vị."

Cô nấu quá nhiều món, ngửi mùi cũng gần như đã no bụng.

Ôn Oanh hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đi rót cho Yến An một bát nước, nhẹ giọng nói: "Vậy cùng nhau đi ngồi đi, không ăn cũng được, ngồi nghỉ chút, lúc nào thấy đói thì ăn."

Yến An uống một ngụm nước, "Ừm" một tiếng rồi theo Ôn Oanh đến ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho người nấu tiệc.

Dù là nhà trưởng thôn đãi tiệc, nhưng cũng chỉ là gia đình bình thường, trên bàn đâu có thứ như thịt dê. Món mặn chủ yếu là thịt gà, cá và thịt heo.

Khi Ôn Oanh múc cơm cho mình thì cũng tiện tay múc luôn phần cho Yến An. Nàng còn cẩn thận tránh những món có thịt heo khi gắp cho Yến An, cố ý chọn cá và thịt gà.

Yến An không để ý đến tiểu tiết ấy, chỉ thấy Ôn Oanh đã gắp cơm gắp thức ăn cho mình liền cầm đũa lên chậm rãi ăn.

"Yến An à, món canh lục phủ ngũ tạng của ngươi sao lại không có chút mùi tanh nào thế?" Có vị đại thẩm vừa ăn vừa kinh ngạc thốt lên, dù thường ngày chẳng mấy khi được ăn thịt, nhưng cũng không thích nội tạng cho lắm.

Yến An ngẩng đầu, đáp: "Chỉ cần lúc sơ chế cẩn thận một chút là được..."

Cô thao thao bất tuyệt giảng giải, có người nhịn không được liền hỏi: "Ngươi làm sao biết được nhiều thế? Chẳng phải ngươi đã mất trí nhớ rồi sao?"

Yến An thoáng khựng lại, nhất thời chẳng biết nên đáp sao.

"Nàng thông minh bẩm sinh, ta truyền dạy những điều mình biết cho nàng. Nàng nấu ra món còn ngon hơn ta nhiều." Ôn Oanh lên tiếng thay.

Mọi người nghe vậy thì gật gù, cảm thán: "Không ngờ ngươi lại có thiên phú nấu nướng như vậy! Nếu vào phủ nhà giàu làm đầu bếp, chỉ với tay nghề này cũng có thể kiếm được một khoản không nhỏ đấy."

Yến An nghe xong, không mấy hứng thú với chuyện làm trù nương trong phủ. Đây là thời đại phong kiến, vào phủ người ta làm việc chẳng khác nào làm nô bộc, cô không thích cảm giác đó.

Cũng may bữa tiệc hôm nay không uổng công. Không chỉ nhận được một ngàn năm trăm văn tiền công, mà còn có hai nhà tỏ ý sau này muốn mời nàng đến nấu tiệc, chỉ chờ họ định ngày sẽ bàn bạc cụ thể.

Sau khi rửa dọn sạch sẽ bàn ghế chén bát, hai người ăn cơm tối luôn tại nhà trưởng thôn bằng phần còn lại từ buổi trưa, cuối cùng cầm theo năm trăm văn trở về trong màn đêm.

Trong số một ngàn năm trăm văn nhận được, hai người quyết định lấy ra một quan (một ngàn văn) trả nợ cho nhà trưởng thôn. Hiện tại số nợ còn lại là mười bảy quan.

Về đến nhà, trong lúc Yến An nấu nước, Ôn Oanh sang nhà Lý thẩm hỏi thăm xem chỗ nào có bàn ghế cũ bán không. Lý thẩm vừa nghe hiểu ngay ý định của các nàng, lập tức nói sẽ để ý giúp, hễ có tin sẽ thông báo ngay.

Ôn Oanh vội đa tạ, nhưng lại bị Lý thẩm trách móc là khách sáo quá.

Nàng cười cười ngượng ngùng rồi quay về, lúc này Yến An đã đun xong nước, đang kiểm tra chuồng gà.

Sáng sớm nay họ đã ra ngoài, tuy đã cho gà ăn đầy đủ nhưng cô vẫn lo không yên.

"Không sao chứ?" Ôn Oanh đến bên nhẹ hỏi.

"Không sao, con nào cũng sống động cả." Yến An mỉm cười, đóng cửa chuồng lại rồi quay đầu hỏi: "Lý thẩm nói sao?"

Hai người cùng đi vào bếp, Ôn Oanh vừa đi vừa đáp: "Lý thẩm nói sẽ giúp hỏi han, có tin gì sẽ báo ngay cho chúng ta."

Nếu những ngày tới không tìm được ai bán đồ cũ, thì đành phải mua mới, không thể cứ mãi đợi mà không làm gì.

"Ừ, sau này còn phải mua cả xe bò." Yến An nhắc, có xe rồi sau này vận chuyển đồ đạc cũng tiện hơn.

Ôn Oanh gật đầu, bây giờ họ cần dùng sức bò, không thể mua bê con về nuôi. Một con bò trưởng thành giá từ năm ngàn đến tám ngàn văn, thêm cả xe, ước chừng phải thêm năm trăm đến bảy trăm văn.

"Mua bò để sau Đông chí rồi tính." Ôn Oanh nhẹ giọng nói.

Có câu "Đông chí đại quá niên", tức là Đông chí còn quan trọng hơn cả Tết, cũng là dấu hiệu mùa đông bắt đầu. Ngày này ai nấy đều ở nhà, muốn mua bò thì cũng phải đợi qua hôm sau mới được.

Yến An "ừ" một tiếng, thấy nước đã sôi thì để Ôn Oanh đi tắm trước.

Khi Ôn Oanh đang tắm, Yến An vào thư phòng kiểm kê những vật dụng cần thiết. Nào là nồi niêu xoong chảo, gia vị dầu muối, thứ nào cũng cần đến, tính sơ sơ cũng ngót nghét bốn vạn văn (bốn mươi quan), ấy là còn chưa kể những thứ vụn vặt nàng chưa nghĩ tới.

Yến An nhăn nhó, trong lòng cảm thán: đời sống cổ đại năng suất thấp, món nào cũng đắt đỏ. Mới chỉ là một thôn trù, bước đầu đã tiêu tốn bao nhiêu, thử nghĩ đến chuyện mở tửu lâu sau này thì càng thêm áp lực.

Sau khi ghi chép xong, cô ra khỏi thư phòng, thấy Ôn Oanh đã tắm xong, còn múc nước vào cho nàng. Trong lúc nàng tắm, Ôn Oanh đem y phục hai người giặt sạch.

Yến An tắm xong vừa bước ra, gió lạnh ùa vào khiến cô rùng mình, vội chạy vào bếp hong tóc. Nhìn thấy Ôn Oanh đang kéo thau nước đến cạnh cửa bếp giặt đồ dưới ánh lửa, lòng cô bỗng chùng xuống.

Cảm giác này thật không dễ chịu, cô muốn cho Ôn Oanh một cuộc sống tốt hơn, để nàng chuyên tâm học hành, nhưng năng lực bản thân còn hạn hẹp, đến nay việc gì cũng phải dựa vào Ôn Oanh san sẻ.

"Ngày mai muốn ăn gì? Ta nấu cho ngươi." Yến An hỏi.

Ngày mai là dịp hiếm hoi hai người có thể nghỉ ngơi.

Ôn Oanh ngẩng đầu, mỉm cười: "Ngày mai còn muốn xuống bếp sao?"

Nàng cứ tưởng Yến An sau hôm nay sẽ không muốn đụng đến bếp núc trong một thời gian nữa.

Yến An cảm nhận được vai cổ đau nhức, im lặng một lát rồi nói: "Cũng không đến nỗi nấu một lần mà sợ rồi."

Vậy sau này nếu việc làm ăn ngày một tốt lên, có người ngày nào cũng đến đặt tiệc thì sao?

Ôn Oanh cười: "Lý thẩm cho một ít củ cải trắng, hầm súp với thịt dê đi."

Yến An ừ một tiếng, đồng ý, mùa đông ăn lẩu thịt dê củ cải cũng rất tốt, bổ dưỡng đúng lúc.

Hong khô tóc xong, Yến An lại qua giúp Ôn Oanh tráng lại lượt nước thứ hai cho đống y phục đã giặt. Khi tay cô chạm vào nước lạnh, không khỏi nhe răng, thật sự quá lạnh rồi, giờ còn chưa đến ngày Đông chí, nếu là sau đó nữa, chẳng phải ngón tay sẽ bị đông cứng đến rụng ra mất?

"Để ta làm, ngươi đừng đụng nước nữa." Ôn Oanh lên tiếng.

"Không, cùng nhau làm." Yến An cứng đầu đáp, cắn răng nhúng tay vào nước, nhưng đến lúc vắt đồ thì tay đã lạnh cóng chẳng còn chút sức nào.

Ôn Oanh vội vàng đỡ lấy, bảo nàng mau vào bếp sưởi cho ấm: "Trời lạnh, tay ngươi đừng chạm nước lạnh thì hơn."

Yến An nghe nàng nói vậy, ánh mắt dừng trên đôi tay Ôn Oanh đang siết lấy tấm áo, khi năm ngón khép lại, cánh tay vận lực, nước trong áo liền rỉ xuống, rơi lộp độp vào thau nước bên dưới.

"Sau này dùng nước ấm giặt đồ đi, tay ngươi cũng vậy, có thể không chạm nước lạnh thì đừng chạm." Yến An nhíu mày nói.

Cô từng trải qua kỳ kinh Nguyệt của Ôn Oanh, biết thể chất nàng yếu, cung hàn nghiêm trọng, mỗi khi đến kỳ đều đau đến sắc mặt tái nhợt.

"Ừm, ta biết rồi." Ôn Oanh đáp, vắt xong đồ, thu dọn xong xuôi, rồi cùng Yến An trở về phòng nghỉ ngơi.

"Ngươi quay người lại, nằm sấp xuống đi, ta xoa bóp vai gáy cho." Ôn Oanh ngồi trên giường nói. Ban ngày nàng đã thấy Yến An liên tục xoa vai, hiển nhiên chỗ đó rất mỏi nhức.

"Ừ." Yến An không khách khí, xoay người nằm sấp, lẩm bẩm: "Sau này vẫn nên rèn luyện thân thể nhiều hơn."

So với lúc mới vừa đặt chân đến nơi này, thể trạng cô nay đã khá hơn đôi chút, nhưng sau một ngày bận rộn, Yến An vẫn mệt đến độ chỉ cần nghiêng đầu thôi cũng khiến gân nơi cổ vai đau nhức như bị kéo căng.

Ôn Oanh mỉm cười, tay xoa bóp với lực đạo vừa phải: "Đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia rồi."

Thân thể Yến An ngày trước vốn chẳng thể gọi là khỏe mạnh, đôi khi chỉ cần gió lướt qua cũng khiến nàng cảm lạnh, thật là gầy yếu đến mức tưởng chừng gió thổi là bay.

Thân mình Yến An vừa được thả lỏng liền chậm rãi chìm vào cơn buồn ngủ. Dù Ôn Oanh vẫn còn đang trò chuyện, cô cũng đã chẳng còn sức mà đáp lời, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ, chẳng buồn để ý Ôn Oanh có nghe được hay không, liền nhắm mắt mà say giấc.

Ôn Oanh cảm nhận được nhịp thở cô thay đổi, liền nhẹ nhàng trở mình giúp cô xoay người lại, đắp chăn kín đáo, sau đó mới cẩn thận nằm xuống bên cạnh. Nàng khẽ hít hương thơm ấm áp toát ra từ thân thể Yến An, lòng mềm nhũn, tựa hồ bị kéo căng bởi niềm xao động không tên, lại khẽ dâng lên chút cảm giác không thỏa mãn.

Mãi đến canh ba, Ôn Oanh mơ hồ cảm giác có vật gì mềm mại chui vào lòng. Nhưng hơi thở từ vật đó khiến nàng yên tâm, chẳng chút phản cảm, liền vòng tay ôm chặt lấy, không tỉnh giấc.

Có lẽ bởi đêm qua quá mỏi mệt, đến cả tiếng gà nhà Lý thẩm gáy rát cổ hai người cũng chẳng nghe thấy, cứ thế luyến tiếc hơi ấm trong chăn mà ngủ một giấc thật say. Tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi những ngày qua đều tan biến cả.

Yến An ngủ rất ngon, toàn thân được ủ ấm. Cô cọ mặt vào gối, trong lòng chỉ mong mỗi ngày mùa đông đều có thể ngủ ngon như vậy, tỉnh dậy trong sự thư thái.

Thế nhưng càng cọ sát, cô lại càng thấy lạ. Gối đầu của cô từ bao giờ lại mềm đến thế? Thậm chí còn phảng phất mùi thơm trên người Ôn Oanh...

Yến An lập tức mở bừng mắt, trước mắt chỉ là một màn tối mờ, chẳng thể nhìn rõ. Nhưng cô có thể cảm giác được khuôn mặt mình hình như đang vùi vào thứ gì đó mềm mại...

Cô ngẩn người, đầu óc như ngưng đọng, mãi sau mới giật mình nhận ra, hình như toàn thân mình đều đã chui sâu vào trong chăn, một tay gác lên thân Ôn Oanh, còn Ôn Oanh thì gần như đem cô ôm trọn vào lòng, cả đôi chân cũng ôm lấy chân cô để sưởi ấm.

Yến An: "......"

Mỗi hơi thở cô hít vào đều tràn ngập hương thơm của Ôn Oanh. Trong đầu cô như có tiếng nổ tung, vội vã kéo tay Ôn Oanh đang ôm mình ra, lùi lại phía sau, mặt tràn đầy chấn động.

Cô... cô vừa làm cái gì vậy!

Dù đã rời khỏi vòng tay nàng, nhưng Yến An vẫn có cảm giác như nơi mặt mình còn in hằn lại cảm giác mềm mại, ấm áp kia, cùng mùi hương dịu dàng bao phủ.

A!

Ôn Oanh trông thì gầy yếu, cớ sao nơi đó lại mềm đến như vậy!

Yến An như sắp phát điên.

Chính trong lúc cô đang hoảng loạn, Ôn Oanh bị động tác lớn của cô làm cho tỉnh giấc, mơ màng nhìn cô, thấy vẻ mặt cô như thể trời sập, liền có chút thanh tỉnh, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Yến An vẻ mặt cứng ngắc, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Ôn Oanh. Do cô vừa rồi vội vã rút lui, chăn trên người Ôn Oanh bị kéo lệch, để lộ nửa phần thân trên.

Có lẽ vì cô đã vùi mặt vào nơi đó, cổ áo của Ôn Oanh bị cô cọ đến lỏng lẻo, lộ ra nửa bầu ngực.

Yến An: "..." Muốn móc mắt mình.

Cô... cô đã làm ra cái gì vậy trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com