Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Như vậy... không đẹp

Có lẽ cảm thấy mất mặt vì bị Ôn Oanh trêu ghẹo, Yến An nảy ý định trả đũa xấu xa của mình! Khi Ôn Oanh đang nhào bột, Yến An liền ở bên cạnh ra đề bài luyện khả năng tính nhẩm của nàng.

Những phép cộng đơn giản thì không làm khó được Ôn Oanh nữa, Yến An ra đề là các phép nhân.

Một vài phép nhân đơn giản nàng vẫn có thể tính nhẩm ra được, chủ yếu là trong phạm vi hai chữ số, nhưng chỉ cần hai số đều vượt quá hai chữ số, nàng liền hơi khựng lại.

Nhìn thấy Ôn Oanh bị làm khó, Yến An khẽ nhướng mày, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý.

Ôn Oanh bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, tuy nhiên nụ cười vương nơi khóe môi vẫn không hề phai nhạt.

Chỉ là Yến An cũng hiểu rõ, sau này e rằng Ôn Oanh có thể thuần thục sử dụng đủ loại khẩu quyết tính toán, những đề này chắc chắn không còn làm khó được nàng nữa.

Ôn Oanh chẳng khác nào một miếng bọt biển khô, chỉ cần đặt vào nước là sẽ điên cuồng hút vào, hấp thu làm đầy chính mình.

Ôn Oanh nhào bột xong, nhân lúc nàng đang kéo mì, Yến An liền bắt đầu nhóm lửa đun nước, dự định làm một phần mì dọn đơn giản.

Trong nhà vẫn chưa mua lợn con, nhưng chuyện này thì không cần lên thành, chỉ cần hỏi thăm xem nhà ai có bán lợn con là được.

Mì vừa xong, Yến An bưng bát mì nóng hổi trong tay, ăn một miếng mà lòng ngập đầy thoả mãn. Đặc biệt khi ôm bát trong tay, hơi nóng lan ra, sưởi ấm cả những ngón tay đang lạnh buốt.

"Lát nữa chúng ta cùng lên núi đào thêm ít măng đông nữa, được không?" Ôn Oanh đề nghị, bây giờ trong nhà tiêu tiền như nước, nếu có thể đào thêm chút măng đông đem bán thì ít nhiều cũng thêm được một khoản thu nhập, như vậy áp lực của Yến An cũng không đến nỗi quá lớn.

"Không cần, ngươi ở nhà luyện chữ đi, ta ra ngoài hỏi xem nhà ai có bán lợn con, ta mua vài con mang về." Yến An từ chối, dù cho mấy chữ Ôn Oanh học đã ghi nhớ rồi, nhưng luyện chữ cũng là chuyện cần phải dành thời gian và công sức.

Tuy cô không phải người của thế giới này, nhưng triều đại nào trong cổ đại mà chẳng yêu cầu sĩ tử tham gia khoa cử phải viết một nét chữ thật đẹp. Chữ viết đẹp, ít nhất khi quan khảo thí nhìn vào bài thi cũng có ấn tượng tốt ngay từ đầu.

"Ta..." Ôn Oanh còn định nói gì đó, lại bị Yến An trực tiếp cắt lời: "Ta biết ngươi muốn góp sức, nhưng việc học và luyện chữ không thể qua loa được. Bản thân ngươi đã thua thiệt người ta mấy năm rồi, chỉ có cố gắng hơn mới có thể đuổi kịp họ nhanh hơn."

Ôn Oanh trầm mặc, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

"Ta sẽ không khiến ngươi thất vọng." Ôn Oanh khẽ nói.

Nghe vậy, Yến An ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu mày nói: "Ngươi đừng tự gây áp lực cho mình như vậy, chuyện này thành hay không ta đều có thể chấp nhận. Dù không thành, thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không tệ hơn lúc bắt đầu đâu."

Ôn Oanh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười có phần nhẹ nhõm.

Yến An hài lòng gật đầu, ăn xong rửa sạch bát đũa, sau đó cùng Ôn Oanh vào thư phòng.

Yến An viết mẫu những chữ mà Ôn Oanh cần luyện, dạy nàng bố cục trong thư pháp, sau đó thì Ôn Oanh ngồi một bên luyện chữ, còn Yến An thì ghi chép lại toàn bộ chi tiêu của ngày hôm qua.

Cô chia làm hai sổ sách, một là ghi toàn bộ thu chi trong nhà, cái còn lại là vốn đầu tư cho sự nghiệp "thôn trù" của cô. Chỉ khi ghi lại hết những điều này thì sau này mới dễ dàng nhận ra được có lời hay không.

Ghi chép xong xuôi, Yến An chuẩn bị ra ngoài tìm người hỏi xem nhà ai có bán lợn con. Nhưng vừa bước ra cửa, đã thấy Lý thẩm đang đi về hướng nhà họ, nhìn thấy cô liền mừng rỡ reo lên: "Có tin rồi!"

Nghe thấy câu "có tin rồi", Yến An lập tức hiểu được Lý thẩm đang nói tới chuyện gì, mắt sáng lên, nhanh bước tới đón.

"Lý thẩm, tình hình sao rồi?"

Lý thẩm cười rất vui, còn chưa kịp mở miệng thì đằng sau Yến An đã vang lên giọng nói dịu dàng của Ôn Oanh: "Lý thẩm, vào nhà rồi hẵng nói."

Vừa nãy tiếng của Lý thẩm hơi lớn, Ôn Oanh ở trong thư phòng cũng nghe thấy, liền ra mời vào.

"Phải rồi phải rồi, là ta vui quá nên thất lễ. Vào nhà rồi nói tiếp." Yến An hơi xấu hổ, vội vàng kéo tay Lý thẩm vào trong. Lý thẩm cười nói: "Hàng xóm láng giềng với nhau, có gì mà thất lễ với không thất lễ."

Bị hai người kéo vào trong, Ôn Oanh rót trà nóng mang ra, đợi cả hai ngồi xuống, Lý thẩm mới vui vẻ nói: "Cũng xem như là các ngươi gặp may, chính là vị đầu bếp mà trưởng thôn từng thuê trước đây không định làm nữa, cho nên tất cả đồ đạc của ông ta đều định bán đi."

Nghe đến đây, Yến An thoáng sững người, lúc đầu là vui mừng, sau đó lại thấy xót xa.

Cô nhăn mặt nhìn Lý thẩm: "Tất cả đồ đạc ông ta đều bán sao? Bàn ghế, nồi niêu xoong chảo?"

"Đúng thế." Lý thẩm thấy cô như vậy thì hơi khó hiểu, "Không làm nữa thì giữ lại cả đống bát đũa làm gì?"

Vị đầu bếp đó bị thương, cộng thêm bao năm lao lực khiến cơ thể không tốt, lần này bị thương lại trở thành cái cớ để dứt khoát không làm nữa.

Yến An ôm ngực, vẻ mặt tiếc rẻ: "Những bát đũa đó ta đã đặt người làm mới hết rồi."

Nếu sớm biết có hàng cũ bán lại thì hẳn đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ.

Lý thẩm: "......"

Ôn Oanh nhìn vẻ mặt đau lòng của Yến An liền nhẹ nhàng vỗ tay cô, dịu dàng an ủi: "Không sao đâu, khách nhân được dùng chén bát mới cũng lấy làm vui lòng."

Yến An cúi đầu, không còn hứng thú gì, thầm hối hận mình sao lại vội vàng như vậy. Nếu chậm lại một bước, chẳng phải đã tiết kiệm được không ít hay sao?

"Lý thẩm, vậy những bộ bàn ghế kia bán giá như thế nào?" Thấy cô vẫn chìm trong "nỗi buồn", Ôn Oanh liền thay cô hỏi thăm giá cả với Lý thẩm.

Lý thẩm nhìn dáng vẻ của Yến An, vừa buồn cười lại vừa thấy ấm lòng. Người này rốt cuộc cũng biết lo tính cuộc sống, cũng học được cách tằn tiện rồi.

"Ông ta bán ba trăm văn một bộ, tổng cộng có hơn hai mươi bộ bàn ghế. Nhưng ta thấy giá này vẫn có thể thương lượng thêm, với lại hai đứa cũng nên xem thử mức độ cũ hỏng của mấy cái bàn ghế đó, coi có chấp nhận được không."

Nghe Lý thẩm nói vậy, Yến An tính toán trong lòng, như thế này thì đã rẻ hơn mua mới hơn trăm văn. Nhưng đã thương lượng thì vẫn nên thương lượng, bèn gật đầu nói: "Đa tạ Lý thẩm đã vì chúng ta mà nhọc lòng. Sau này mọi việc ổn thoả, ta sẽ mời thẩm tới ăn một bữa cơm."

Nghe thấy vậy, Lý thẩm lập tức trầm mặt.

"Nói gì vậy? Có chút tin tức thôi mà ăn với uống gì? Không xem ta là người nhà phải không?"

"Không, không có!" Yến An vội vàng giải thích: "Chính là vì coi Lý thẩm là người nhà nên mới nói vậy! Ta muốn sau này có thể dần xây dựng thực đơn của riêng mình, nhưng lại chưa rõ món ta nấu có hợp khẩu vị hay không, nên muốn mời thẩm tới nếm thử, góp vài lời chỉ dẫn."

Ôn Oanh bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, trông mong nhìn Lý thẩm.

Lý thẩm nhìn hai người bọn họ ánh mắt long lanh nhìn mình, bỗng thấy hai người này như có thêm mấy phần giống phu thê, bất giác bật cười.

"Được rồi được rồi, vậy coi như thẩm cũng có phúc được ăn ngon."

Thấy bà đồng ý, cả hai liền đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Lý thẩm nhìn Ôn Oanh có vẻ đầy dặn hơn trước, liền hỏi: "Nghe nói hôm qua ngươi đến nhà Dịch tiên sinh?"

"Vâng, Dịch tiên sinh bằng lòng dạy ta đọc sách nhận chữ, ta nghĩ học thêm chút cũng tốt." Ôn Oanh gật đầu thừa nhận, nhưng ngại nói thẳng mục tiêu ban đầu của mình là hướng tới khoa cử.

Mắt Lý thẩm sáng lên ngay lập tức: "Đó là chuyện tốt! Sau này biết chữ thì ngươi cũng có thể tìm được việc tốt hơn."

"Ta cũng nghĩ vậy." Ôn Oanh ngượng ngùng đáp.

Lý thẩm lại nhìn về phía Yến An, biết rõ Ôn Anh có thể học hành tất phải có sự ủng hộ từ Yến An. Đã có cái nhìn khác về Yến An từ lâu, nay lại càng thêm tán thưởng.

Hiện đã xong mùa vụ, Lý thẩm cũng rảnh rang, liền dẫn Yến An sang nhà họ Ngô ở thôn bên. Dù sao Yến An còn trẻ, lại chưa từng làm chuyện này, sợ cô bị người khác lừa gạt.

Đến nhà họ Ngô, Ngô đại bá còn đang nằm trên giường dưỡng thương. Trong tình cảnh ấy cũng không cần câu nệ lễ nghi. Nương tử Ngô đại bá lấy hai chiếc ghế đến trước giường, lại rót trà nóng mời khách. Lý thẩm bèn cùng Yến An ngồi xuống, trò chuyện thẳng thắn cùng Ngô đại bá.

Nghe nói Yến An là người muốn mua lại đồ đạc của mình, Ngô đại bá thoáng sửng sốt. Ông vốn tưởng lần cô thay mình nấu nướng trong tiệc ở nhà trưởng thôn coi như là hết duyên, nào ngờ nay cô lại có lòng muốn thực sự theo trù nghệ?

Ánh mắt ông phức tạp. Dù sao thì người thi đỗ tú tài cũng không phải nhiều, tên của Yến An mấy năm trước ai mà chẳng từng nghe. Một người từng được gọi là thần đồng, nay lại phải cùng người thường mưu sinh, nhìn vào không khỏi tiếc thương. Bao nhiêu năm khổ học, cuối cùng lại phải quay về cơm áo.

Nhưng nhờ tài ăn nói khéo léo của Lý thẩm, cuối cùng hai bên cũng thuận hòa thương lượng. Mỗi bộ bàn ghế được giảm còn hai trăm tám mươi lăm văn, tổng cộng hai mươi lăm bộ. Với số ấy, chiêu đãi được hai ba mươi mâm là chuyện không khó, vốn dĩ chỉ nhà khá giả mới dám sắm đủ.

Chưa dừng ở đó, vì nể Yến An từng là người học chữ, Ngô đại bá còn vui lòng hứa: nếu sau này có ai đến tìm ông nấu nướng, ông sẽ giới thiệu Yến An thay mình.

Người làm nghề bao năm, giao tình tự nhiên nhiều. Có được lời giới thiệu ấy, với Yến An mà nói là một ân tình lớn.

Yến An cũng chẳng tham lợi, lập tức đáp rằng: nếu là người do ông giới thiệu tới, cô sẽ trích hai phần trăm tổng số bạc làm hoa hồng. Không nhiều, nhưng nay cô vừa mới khởi đầu, chưa rõ lời lỗ thế nào. Nếu chi nhiều quá, e rằng sau này không gượng nổi.

Sau khi giao một phần tiền cọc, hai bên hẹn ngày mai nhi tử Ngô đại bá sẽ chở bàn ghế đến giao tận nhà, khi ấy sẽ thanh toán nốt.

Ra khỏi nhà họ Ngô, Lý thẩm không để phí thời gian, liền dẫn Yến An đi tìm mua heo con. Trên đường đi, Yến An chỉ vừa nhắc qua một câu, thế mà Lý thẩm đã rõ ràng từng nhà, từng người, nói đi là đi ngay, tìm đúng chỗ giá phải chăng.

"Có thẩm bên cạnh, thật là phúc của bọn ta a~" Yến An khoác tay Lý thẩm, vừa cười vừa cảm động.

Quả thật, nếu không có Lý thẩm, nhiều chuyện không chỉ mất công mà còn tốn bạc. Không khéo còn đi nhầm đường, chẳng tới đâu.

Bị cô khoác tay, Lý thẩm khựng lại một chút, sau bật cười, liếc mắt nhìn cô đầy ý cười: "Các ngươi sống cho an lành, đấy mới thật sự là phúc."

"Nhất định là sẽ sống tốt!" Yến An đáp không cần nghĩ "Thẩm xem Ôn Anh ấy, trong ngoài đều lo toan đâu đó gọn gàng."

Lý thẩm nghe vậy cười càng rạng rỡ.

Cuối cùng, cô cũng mua được năm con heo con từ một hộ chăn nuôi. Yến An không dám mua nhiều, một là chưa có kinh nghiệm, hai là sợ không nuôi nổi. Chẳng phải chỉ mỗi chuyện cho ăn, mà còn là thời gian và sức lực, cắt cỏ heo đâu phải chuyện đơn giản.

Mỗi con heo con nặng chừng hai mươi cân, một con tốn khoảng bốn trăm văn. So với giá thịt ở hiện tại khoảng mười bốn, mười lăm văn một cân thì mức giá này đã là rất phải chăng. Chưa kể, heo đã được thiến, còn có người giúp đưa về tận nhà.

Vì nhà nông kia sẽ đưa heo con về nhà họ, nên Yến An và Lý thẩm tiện đường đi nhờ xe bò của họ về lại thôn Nam Nhai.

Lúc về tới nhà, mặt trời đã quá đầu. Đã qua giờ cơm trưa, Yến An áy náy kéo tay Lý thẩm, nài bà ở lại ăn cùng, vì lúc trước bận rộn bên ngoài mãi mà không tìm được chỗ ăn.

"Thôi, các ngươi cứ ăn đi, nhà thẩm có người để phần cơm rồi, ta về ăn là được." Lý thẩm khoát tay rồi quay người đi ngay, sợ lại bị kéo vào nhà như lúc nãy.

Nhìn bà đi nhanh như vậy, Yến An dở khóc dở cười: "Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ thẩm nghĩ bọn mình sẽ hạ độc vào cơm?"

Ôn Oanh giúp cô phủi lớp bụi dính trên áo, nhẹ giọng nói: "Có lẽ Lý thẩm sợ chúng ta không đủ ăn, không muốn làm phiền."

Nàng cười dịu dàng, trong mắt thoáng chút biết ơn. Dù giờ đã khác xưa, nhưng chuyện từng đói nghèo thiếu thốn vẫn còn hằn trong lòng.

Yến An im lặng giây lát, rồi thành khẩn nói: "Vậy lần sau mời Lý thẩm ăn cơm, ta nhất định phải dốc toàn bộ thực lực!"

Ôn Oanh ngước mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, "Được, để ta làm phụ bếp."

-

Vừa ăn bữa cơm Ôn Oanh nấu, Yến An vừa hỏi nàng hôm nay ở nhà học hành thế nào rồi.

"Những chữ đã học thì đều viết được, chỉ là viết chưa được đẹp." Giọng Ôn Oanh nhẹ nhàng. Trước kia nàng toàn làm việc tay chân, giờ đột nhiên cầm bút, cảm thấy nó quá nhẹ, khó mà khống chế lực tay.

"Luyện chữ vốn là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể dựa vào ngươi siêng năng luyện nhiều thôi." Yến An bất đắc dĩ nói. Thư pháp là thứ khó mà thành tài trong một sớm một chiều, đến như chữ viết của cô, cũng là nhờ từ nhỏ đến lớn theo lớp thư pháp học hành, mới viết ra được nét chữ ra hồn.

"Ừm." Ôn Oanh nhẹ giọng đáp, rồi khẽ thở dài: "Chỉ là như vậy thì tốn giấy mực quá."

Những thứ đó vốn đã không rẻ, giờ thành một khoản chi tiêu lớn của gia đình.

"Đừng nghĩ nhiều, chuyện này không tránh khỏi. Lẽ nào ngươi muốn viết trên mặt đất sao? Không thể như thế được, cần dùng thì cứ dùng, nhà mình vẫn đủ khả năng lo được." Yến An an ủi, sợ nàng vì tiết kiệm giấy mực mà không dám luyện chữ, thế thì sao tiến bộ được?

Chẳng lẽ vì tiết kiệm mà cô phải tự làm giấy sao? Yến An nghĩ mình cũng chưa tới mức toàn năng như vậy.

Ôn Oanh gật đầu, ăn xong cơm cùng Yến An, nàng cũng đến giờ phải ra ngoài đến nhà Dịch Thư Hoa học, đúng lúc Yến An cũng mang theo giỏ tre, cầm lưỡi hái, dắt bò ra đồng. Cô định nhân lúc thả bò thì cắt ít cỏ heo mang về cho bầy heo con ăn.

Thật là nực cười, Yến An cô lại có ngày phải thả bò nuôi heo!

Lúc sắp chia tay ngoài cửa, Yến An chợt dừng chân, nhìn y phục trên người Ôn Anh tuy không mỏng nhưng có chút quái lạ, cô nhíu mày: "Sao y phục ngươi kỳ thế, thật sự không lạnh sao?"

Y phục này nhìn qua cũng không mấy gọn gàng chỉnh tề.

Ôn Oanh khựng lại một chút, rồi lắc đầu.

Yến An thấy đôi tay đỏ ửng của nàng thì càng cau mày, đột nhiên đưa tay luồn vào vạt áo Ôn Oanh, sờ thử độ dày của áo. Cảm giác trong tay rất kỳ lạ, mềm mềm cứng cứng, hoàn toàn không giống vải bông.

Sắc mặt cô trầm xuống, không nói lời nào liền kéo Ôn Oanh vào nhà, không chút khách sáo cởi áo cô ra.

Mà Ôn Oanh từ lâu đã bị một loạt động tác của cô làm cho sợ ngây người, lúc này gần như là Yến An bảo gì nàng liền làm nấy, bản thân còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tự động nghe lời.

Từ khoảnh khắc Yến An thò tay vào áo nàng, cảm nhận được chút lạnh lẽo nơi da thịt, thân thể Ôn Oanh đã theo bản năng mà căng cứng, mọi giác quan như bị khuếch đại đến cực hạn.

Yến An cởi lớp áo ngoài của Ôn Oanh, liền bắt đầu sờ soạng, khi chạm đến thứ như rơm rạ bên trong, cô ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm.

"Đây là cái ngươi gọi là 'có áo mặc' đó sao?"

Cô dứt khoát rút dao rạch đường may nơi viền áo, vừa thấy rõ bên trong lấy cỏ lau bọc rơm làm độn, Yến An thật sự tức giận.

Tức giận, mà lại có chút bất lực.

Phải rồi, khi ấy sao cô lại tin lời Ôn Oanh được? Nghĩ đến áo bông ở thời cổ đáng giá thế nào, nàng sao có thể có?

"Ta, ta..." Ôn Oanh thấy thế, nào còn dám nghĩ ngợi lung tung, nhất thời lắp bắp chẳng nói nên lời.

Nàng biết, lần này Yến An thật sự giận rồi.

Yến An hít sâu một hơi, cố dằn lửa giận, bởi cô hiểu rõ vì sao Ôn Oanh lại phải mặc như vậy.

Cô mở tủ, lôi ra một chiếc áo bông khác của mình, khoác lên cho Ôn Oanh.

"Mặc vào." Giọng có chút lạnh lùng.

"Ngươi còn phải thay giặt mà..." Ôn Oanh hoảng hốt.

"Thay giặt quan trọng, hay giữ ấm quan trọng?" Dù đã tự dặn lòng phải bình tĩnh, nhưng nghe Ôn Oanh nói vậy, Yến An vẫn không nhịn được mà cao giọng.

Nói xong, cô tự biết lời mình hơi nặng, liếc Ôn Oanh một cái, lại lấy thêm một chiếc áo khoác rộng chụp ra ngoài, quấn lên thân mình: "Thế chẳng phải được rồi sao? Dơ thì giặt lớp ngoài là được, áo bông không cần giặt."

Dù sao bên trong áo bông vẫn còn mặc đồ, áo bông coi như là lớp giữa, vậy thì cũng không tính là bẩn.

Ôn Oanh nhìn động tác của cô, thấy bộ dạng ấy không khỏi có phần cồng kềnh, chẳng ra hình dạng gì.

"Như vậy... không đẹp." Nói đến cuối, Ôn Oanh dường như sợ Yến An không vui, giọng nhỏ như muỗi.

Yến An: "..."

Cô lườm nàng một cái: "Lạnh đến chết còn lo đẹp xấu cái gì."

Dứt lời, lại nhìn nàng khoác áo bông vào. Áo này không phải làm theo thân người Ôn Oanh, nên rộng hơn một chút. Thấy nàng mặc xong, cũng bắt chước Yến An mặc thêm một lớp ngoài, lại lén ngẩng đầu liếc cô.

Như thể hỏi: Như vậy ổn chưa?

Yến An gật đầu nhẹ, "Đi thôi, không đi là muộn đấy."

Ôn Oanh bước nhanh theo cô ra ngoài, còn dặn dò: "Ngươi đừng làm việc quá sức."

"Biết rồi biết rồi." Yến An có chút thiếu kiên nhẫn đáp, dắt trâu đi về phía xa.

Ôn Oanh nhìn bóng lưng của cô, cảm nhận được cơ thể mình được áo bông bao bọc lấy, ấm áp vô cùng. Nàng quay người, bước nhanh về phía nhà Dịch Thư Hoa tiên sinh, gió lạnh dọc đường cũng không thể xua tan ngọn lửa đang rực cháy trong lòng nàng.

Yến An dắt bớt ra ruộng, để nó gặm mấy thân ngô khô trên đất, còn mình thì đi cắt cỏ heo gần đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem con bò có chạy đi đâu không.

Đang cắt cỏ, Yến An chợt cảm thấy như mình quay lại lúc mới xuyên đến đây đi gặt lúa. So với khi ấy, bây giờ quả thật là khác biệt một trời một vực.

Chỉ tiếc là, từ lúc coi nấu ăn ở nhà trưởng thôn đến nay, vẫn chưa ai đến mời cô đi nấu tiệc. Theo lý mà nói, bây giờ mọi người rảnh rỗi, chẳng phải là mùa làm tiệc rượu sao?

Yến An có hơi tiếc nuối thở dài, cũng hiểu chắc mấy tiệc ấy người ta đã định người nấu từ lâu.

Gùi đầy cỏ, bò cũng ăn xong, cô liền dắt bò về.

Năm con heo con trong chuồng thích nghi rất nhanh, chuồng cũng khá rộng, năm con hoàn toàn có thể chạy nhảy tung tăng bên trong. Cô đổ cỏ vào, lẩm bẩm: "Ăn nhiều vào, mau mập mạp, sang năm còn được vụ lớn!"

Nói xong cô tự cười mình, cảm thấy bản thân bây giờ thật là ngây ngô hết sức.

Cho heo ăn xong, lại cho gà thêm ít thức ăn, Yến An bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Cô nhìn đống măng đông, thấy có chút tiếc nuối.

Thật ra măng đông xào thịt muối thì rất ngon, chỉ tiếc là thịt muối cô cùng Ôn Oanh hun khói chưa tới lúc ăn được, trong nhà lại không có thịt tươi, đành phải xào măng thanh đạm vậy.

Ừm, mai vào thành, tiện thể mua ít thịt về, xào cùng măng nấu món ngon cho Ôn Oanh ăn.

Cô đang nấu nửa chừng, Ôn Oanh về, vừa vào nhà đặt đồ xong liền chui vào bếp giúp đỡ, đồng thời kể nàng nghe những gì hôm nay học được.

Rõ ràng, sau hai buổi học, Dịch Thư Hoa cũng nhận ra sự lanh lợi của Ôn Oanh, nên dạy thêm không ít điều.

Yến An vừa nghe nàng kể vừa nghĩ, Ôn Oanh từ khi biết chữ, dường như tính tình cũng dần cởi mở, cũng bắt đầu chủ động trò chuyện hơn, đó là chuyện tốt.

Nghĩ đến trong sách từng viết Ôn Oanh sau khi biết chữ liền đọc hết sách của nguyên chủ, Yến An cảm thấy nếu nàng sống ở hiện đại, chắc chắn là loại người có thể vào "Siêu trí tuệ".

Nghĩ vậy, Yến An lại thấy bản thân áp lực nặng nề. Sau khi Ôn Oanh học vỡ lòng, hẳn là có thể vào học ở huyện rồi. Đến khi ấy, nếu bản thân còn chưa thể đưa nàng vào thành, chẳng phải là đang làm lỡ dở nàng sao?

Ừm... hoặc là để nàng học trong thành, còn mình ở thôn lo làm việc?

Ý nghĩ ấy, Yến An không dám nói ra, sợ Ôn Oanh sẽ thấy cô không có chí khí.

Cơm tối ăn xong, hai người chẳng lên giường ngủ mà lặng lẽ cùng vào thư phòng, châm đèn dầu, Ôn Oanh đem những gì học được trong ngày dạy lại cho Yến An.

Yến An lại ghi chú thêm chữ giản thể và phiên âm cho nàng học. Giờ vẫn còn sớm, cô bắt đầu dạy nàng bảng chữ cái. Bảo sao thầy cô lại thích học trò lanh lợi, quả thực học trò lanh lợi dạy rất vui.

"Nhưng một lúc dạy nhiều thế này, ngươi có rối không?" Yến An hơi lo.

Mới bắt đầu đã hai hệ thống chữ viết, đến cô còn thấy rối.

"Không đâu." Ôn Anh đáp.

Nàng cũng muốn nhanh chóng học được thứ chữ viết mà Yến An hay dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com