Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tư tưởng không trong sáng

Yến An gần như choáng váng, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn nhìn về phía ruộng lúa trải dài gần như không thấy điểm dừng. Dù lúa trổ bông nặng trĩu, trông vô cùng mướt mắt, nhưng Yến An vẫn cảm thấy sợ hãi.

Huống chi đám lúa này lại không phải của nhà mình.

"Giúp người ta gặt một mẫu được bao nhiêu tiền?" Yến An siết chặt cán liềm trong tay hỏi.

"Hai mươi bảy văn một mẫu." Đây là do người ta thấy nhà họ thật sự đáng thương nên mới trả thêm, giá thị trường chỉ tầm hai mươi đến hai mươi lăm văn thôi.

Yến An: "......"

Ôn Oanh cũng không nói gì thêm, bước xuống bờ ruộng, cúi người bắt đầu gặt.

Yến An thấy nàng như vậy cũng không tiện nói nhiều, vội vàng theo xuống ruộng, quan sát cách Ôn Oanh gặt rồi cũng bắt chước làm theo.

Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Ôn Oanh tranh thủ quay đầu liếc một cái, chân mày lập tức nhíu chặt.

"Khoan đã." Ôn Oanh vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Hả? Sao vậy?"

Yến An một tay cầm liềm, một tay nắm đám lúa vừa gặt xong, khó hiểu nhìn Ôn Oanh.

"Không phải gặt như vậy." Ôn Oanh bước hai bước đến bên cạnh Yến An, làm mẫu ngay bên cạnh nàng: "Mũi liền hướng xuống, chú ý đừng cắt trúng tay trái."

Yến An nhìn động tác mẫu của nàng, hơi ngập ngừng: "Nhưng vừa nãy ta thấy hình như ngươi cắt lưỡi dao hướng lên mà?"

Ôn Oanh đứng thẳng người quay về chỗ mình, vừa gặt vừa nói: "Ngươi chưa từng làm qua, cắt ngửa lên không điều khiển tốt rất dễ cắt trúng người."

Yến An mím môi, nhìn động tác thành thạo của Ôn Oanh, không nói thêm lời nào, cúi người tiếp tục gặt. Dù rất muốn làm nhanh hơn, cô vẫn nghe theo lời Ôn Oanh mà hướng mũi liềm xuống, tránh đến lúc bị thương không chỉ đau mà còn phải tốn tiền mua thuốc.

Nghèo thì không có tư cách bị thương hay ốm đau. (Editor: thấm)

Chỉ là, việc này cô trước nay chưa từng làm, mới cúi người được mấy lượt đã cảm thấy lưng đau ê ẩm.

Ngẩng đầu lên nhìn Ôn Oanh phía trước đã nhanh chóng bỏ xa mình một đoạn, Yến An cắn răng, cúi đầu giảm bớt số lần đứng dậy nghỉ ngơi, vùi đầu tiếp tục gặt.

Gặt đến sau cùng, Yến An gần như tê liệt, trong đầu chỉ còn một chữ "gặt, gặt, gặt", gặt cái đầu quỷ!

Yến An nhăn nhó đứng thẳng dậy, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Ôn Oanh đâu nữa, chỉ thấy đám lúa đã gặt chất đống bên cạnh mình.

"......"

Người này, làm cũng quá nhanh đi?

Yến An có hơi chột dạ, so với nàng thì mình đúng là đồ bỏ đi, chẳng khác nào nguyên chủ, chỉ làm gánh nặng cho Ôn Oanh.

Tất nhiên... không thể vì vậy mà giờ nhảy sông tự tử được. (Editor: =]]])

Yến An cũng không biết mình đã gặt bao lâu, tóm lại bát cháo rau hồi sáng đã tiêu hóa sạch, bụng réo ầm ĩ, đói đến mức ngực dán sát lưng vẫn phải gồng mình chịu đựng.

Ôn Oanh còn chưa lên tiếng mà mình đã kêu đói trước, càng cảm thấy vô dụng!

Làm không được, ăn thì giỏi... đúng là mất mặt chết được...

Tiếng sột soạt bên cạnh truyền tới, Yến An ngẩng đầu nhìn thì thấy Ôn Oanh đã đi tới bên cạnh mình.

Cô vội vàng đứng lên, đối mặt với gương mặt của Ôn Oanh bỗng nhiên có chút căng thẳng, sợ nàng nhìn thấy chỗ mình gặt ít quá lại chê mình vô dụng. Nhưng may mắn là Ôn Oanh không nhắc đến chuyện đó.

"Đói rồi phải không? Chúng ta về nấu cơm ăn." Ôn Oanh nói.

"Được, được." Yến An thở phào nhẹ nhõm, vội vã theo sau bước chân của nàng, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Ôn Oanh.

Không biết có phải ảo giác của cô không, cô cảm thấy giọng điệu của Ôn Oanh khi nói chuyện với mình hình như dịu đi đôi chút.

"Vậy mấy bó lúa gặt được trong ruộng thì sao?" Yến An không hiểu lắm, hỏi.

"Cứ để đó đã, chiều đập xong thì mang sang nhà Triệu Nhị thẩm." Ôn Oanh bình tĩnh đáp.

Yến An: "......" Hóa ra còn bao luôn công đập lúa à?

Trên đường về nhà cả hai đều im lặng, dọc đường cũng có gặp vài người dân trong thôn, nhưng phần lớn chỉ chào hỏi Ôn Oanh, còn với Yến An thì có lẽ là do biết nói chuyện không hợp nên chỉ quan tâm vài câu, thời gian còn lại thì trò chuyện với Ôn Oanh.

Thấy tình hình như vậy, Yến An cũng hiểu ra, nguyên chủ có vẻ chẳng thân thiết với ai trong thôn cả, đến cả Ôn Oanh mới gả đến có nửa năm mà còn dễ gần với mọi người hơn cô.

Về đến nhà, Ôn Oanh rửa sơ qua rồi vào bếp bận rộn, Yến An cũng rửa mặt qua loa, lúc này thả lỏng ra thì sắc mặt đã méo xệch, cảm giác đi đứng cũng không vững nữa, phải vịn eo mà đi.

Mệt chết đi được, đặc biệt là cứ phải cúi người liên tục, thân thể nguyên chủ vốn dĩ cũng không khỏe mạnh gì, giờ lại càng khó chịu hơn.

Không hiểu sao Ôn Oanh có thể làm việc vất vả lâu như vậy rồi còn vào bếp nấu cơm nữa!

Yến An cúi đầu nhìn hai tay mình đã nổi mấy cái mụn nước, bàn tay trái còn bị rạch một vết xước nhỏ do nắm chặt lúa.

"......" Thân thể này đúng là mềm yếu quá mức.

Vừa xoa lưng vừa lết vào bếp, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, bụng lại càng đói hơn.

Thấy Yến An đến, Ôn Oanh nói: "Chờ thêm một chút."

"Ờ." Yến An chậm rãi đáp một tiếng, mím môi rồi hơi ngại ngùng hỏi: "Kim khâu để ở đâu vậy?"

Người ta Ôn Oanh thì chẳng sao cả, còn mình thì chuyện gì cũng lôi thôi lếch thếch.

Ôn Oanh hơi ngẩn ra, hỏi: "Tay phồng nước rồi à?"

Yến An gật đầu, đưa hai tay ra trước mặt Ôn Oanh, trong lòng không khỏi thấy tủi thân.

Trước kia cô chưa từng làm việc tay chân, đặc biệt là sau khi học đàn piano, đến rửa bát ở nhà cũng rất hiếm khi, nếu không phải cô thích nấu ăn thì đến con dao cũng không cho cô đụng vào.

Ôn Oanh cúi đầu nhìn đôi tay chìa trước mặt mình, trắng trẻo thon dài, da dẻ mịn màng, vậy mà giờ lòng bàn tay lại đỏ rực, vết xước trên tay trái càng phá vỡ vẻ đẹp của bàn tay ấy.

Nàng mím môi, so với đôi tay này thì tay mình quả thật là không thể nhìn nổi.

"Ta đi lấy cho."

Yến An hơi ngơ ngác nhìn bóng Ôn Oanh vội vã rời đi, cảm thấy hành động vừa rồi của nàng có hơi hấp tấp.

Chẳng bao lâu sau Ôn Oanh đã quay lại, nàng hơ kim khâu lên lửa trước rồi mới đưa cho Yến An.

Yến An cầm lấy cây kim thêu nhỏ, ánh mắt dán chặt vào mụn nước trên tay, mím môi nghiêm túc, cắn răng chuẩn bị chọc vỡ nó.

Ôn Oanh thấy động tác của cô thì mí mắt giật giật, cuối cùng vẫn mở miệng: "Để ta làm cho."

Yến An như trút được gánh nặng, đưa kim cho nàng, thật sự là cô không dám ra tay!

Ôn Oanh dùng tay trái nâng tay Yến An, tay phải cầm kim cúi đầu cẩn thận chọc vỡ mụn nước, việc này không khó, chỉ là sau đó sẽ đau một thời gian.

Yến An cũng cúi đầu nhìn chăm chú, càng nhìn cô càng phát hiện Ôn Oanh cũng không thấp hơn mình bao nhiêu, chắc đến tầm lông mày thôi, chỉ là gầy quá, nếu có thể mập lên chút thì nhìn sẽ khỏe mạnh hơn.

Nghĩ vậy, Yến An bắt đầu để ý đến đôi tay của Ôn Oanh, lúc này nàng đang dùng tay trái đỡ tay cô, Yến An vẫn cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay ấy, tay phải cầm kim cũng vậy, chỉ riêng xương tay thôi đã lớn hơn tay mình một vòng.

Yến An nhìn chằm chằm, mặt bỗng nhiên khẽ đỏ lên, ánh mắt bắt đầu trốn tránh, không dám nhìn tiếp nữa. Là một người thích phụ nữ, cô đương nhiên hiểu tay là đại diện cho điều gì.

Cô âm thầm mắng mình trong lòng là tư tưởng không sạch sẽ, lúc này hai người chỉ là đồng chí cách mạng, tuyệt đối không được nghĩ bậy! Người ta cũng không phải là người mà cô có thể vọng tưởng!

Yến An tự cảnh tỉnh bản thân, cô rất rõ ràng nhớ rằng lúc Ôn Oanh lên kinh ứng thí từng quen biết Cửu hoàng nữ, hai người có nảy sinh tình cảm với nhau, chỉ là cả hai đều có lý tưởng và hoài bão riêng, nên tình cảm ấy bị đè nén và xóa bỏ.

Nhưng chính điều đó khiến Yến An hiểu ra một chuyện.

Với Ôn Oanh mà nói, tình cảm là thứ vô dụng, chỉ khiến người ta bị trói buộc trên con đường tiến về phía trước.

Tựa như người vợ đã chết yểu trong sách - tuy hai người không có tình cảm, nhưng chỉ riêng danh nghĩa thê thê cũng đủ để trói chân nàng rồi...

Ôn Oanh cẩn thận giúp cô chọc vỡ mụn nước, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt của Yến An đang lảng tránh, tay cầm kim khâu khẽ khựng lại một chút, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh nói: "Được rồi, chiều nay ở nhà nghỉ ngơi đi."

Buổi sáng người này làm việc suốt mà không kêu mệt cũng không bỏ cuộc đã khiến Ôn Oanh rất ngạc nhiên rồi, nàng cũng không hy vọng người này tiếp tục đi theo làm việc nữa, tình trạng thân thể ra sao nàng nắm rõ.

"Không được!" Yến An lập tức từ chối, những suy nghĩ linh tinh cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa, "Ta đi cùng ngươi, nhiều việc như vậy một mình ngươi làm sao xuể?"

Ôn Oanh trầm mặc, giờ chỉ mới gặt năm mẫu ruộng thôi, so với trước kia nàng còn làm nhiều hơn thế gấp mấy lần.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của Yến An, cuối cùng Ôn Oanh cũng không nói lời từ chối nữa, sau khi rửa sạch kim khâu và cất đi, bữa trưa cũng đã được chuẩn bị xong.

Gọi là bữa trưa, thực ra chỉ là dùng chút ngũ cốc thô nấu cùng cải thìa mà Lý thẩm mang sang, là cháo rau ngũ cốc đơn thuần, không có một chút dầu mỡ nào.

Yến An nhìn bát cháo loãng mà lặng thinh chẳng trách sao đói nhanh như vậy, nhất là sau khi làm việc nặng như gặt lúa.

"Không cần, ngươi ra ngoài ngồi trước đi." Ôn Oanh tránh động tác đưa tay muốn giúp bưng đồ ra của Yến An.

Thấy nàng như vậy, Yến An cũng không cố chấp nữa, cô cũng hơi sợ eo đau nhức khiến đi lại không thuận tiện mà làm rơi đồ.

Trong sân có một chiếc bàn thấp vuông vức và hai chiếc ghế đẩu nhỏ, cả nhà này có giá trị nhất là đống sách trong thư phòng của nguyên chủ, còn lại đều cực kỳ đơn sơ.

Yến An thật sự đói rồi, dù chỉ là cháo rau nhạt nhẽo cũng thấy ngon cực kỳ, vừa ăn còn không quên liếc nhìn bát của Ôn Oanh, nhắc nhở: "Ngươi ăn nhiều một chút, làm nhiều việc như vậy mà chỉ ăn ngần này sao đủ?"

"Ừm." Ôn Oanh đáp lại.

Chờ đến khi Yến An ăn xong bát của mình, nhìn thấy bát của Ôn Oanh vẫn còn gần nửa, ánh mắt cô đầy nghi hoặc.

Không thể nào, làm việc cực nhọc như vậy, bản thân nàng còn đói đến chết đi được, sao Ôn Oanh lại ăn ít như vậy mà chịu được?

"Ngươi đừng chỉ ừ à, phải ăn thật đó." Yến An có chút sốt ruột, trực tiếp bước tới múc thêm cháo đầy bát cho nàng.

"Ăn nhiều một chút, ngươi gầy quá."

Tay cầm muỗng của Ôn Oanh siết chặt lại, nhìn bát cháo đầy tràn trước mặt, sống mũi bỗng chốc cay xè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com