Chương 57: Ngươi chính là Yến An
"Ta không phải là Yến An."
Lời vừa dứt, không gian liền lặng ngắt như tờ.
Yến An ngẩng đầu, đối diện ánh mắt của Ôn Oanh, không còn bất kỳ né tránh hay che giấu nào.
Dựa vào những hành vi trước kia của Ôn Oanh, lại thêm lời đạo sĩ hôm nay vừa nói, dẫu có thể một mực khăng khăng cho rằng nàng ta nói bậy, Yến An vẫn cảm thấy, việc ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ e Ôn Oanh từ lâu đã từng nghi ngờ, thậm chí đã âm thầm xác nhận, chỉ là hôm nay bị một kẻ ngoài cuộc thốt lên thành lời mà thôi.
Những lời ấy, người ngoài nghe vào có thể thấy mơ hồ hỗn độn, nhưng Ôn Oanh tất nhiên phải rõ như lòng bàn tay, nếu không nàng đã chẳng xúc động đến vậy.
Sự trầm mặc kéo dài khiến lòng Yến An dần sinh hoảng hốt, tim cũng đập dồn dập hơn, bất giác bắt đầu lo lắng, liệu mình có phải không nên nói ra sự thật? Trước kia hai người tuy biết rõ nhưng vẫn giữ lấy vẻ hòa thuận trên mặt, nay đã nói thẳng ra, Ôn Oanh sẽ phải đối mặt ra sao với tình cảnh này?
Phải rồi, bản thân sau khi nói ra, tâm tư liền nhẹ nhõm đi không ít, nhưng rốt cuộc lại đem vấn đề ném về phía Ôn Oanh, để nàng là người phải đưa ra quyết đoán.
Yến An khẽ mím môi, trên mặt hiện ra chút bối rối cùng hối hận.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cô, tuy trong khoảng thời gian dài vẫn luôn chăm sóc nàng cẩn thận, nhưng những tháng năm cay đắng tích lũy chẳng thể nào chỉ bằng một năm ngắn ngủi mà xóa nhòa hết thảy.
Bàn tay ấy vẫn còn mang theo đôi phần thô ráp, chầm chậm vuốt ve trên gò má Yến An, khiến cô ngứa ngáy đến mức tim như bị rút mất một góc, một cơn chua xót trào lên trong lồng ngực.
"Nói ra rồi, ngươi hối hận sao? Hối hận vì đã nói cho ta biết?" Giọng Ôn Oanh nhẹ tựa gió thoảng, đầu ngón tay cái chầm chậm lướt qua mi mục cô.
Yến An khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại để mặc nàng vuốt ve, thì thầm: "Có một chút... Ta cảm thấy ta thật quá ích kỷ."
"Ta nói ra rồi, lại đem vấn đề giao về tay ngươi."
Ôn Oanh vốn là thê tử được nguyên chủ rước về nhà, dù giữa họ có tình cảm hay không, thì nói cho cùng người thành thân với Ôn Oanh là nguyên chủ, nguyên chủ mới là thê tử chân chính của nàng. Còn bản thân, một kẻ xa lạ, lại chiếm lấy thân xác của thê tử nàng.
Ôn Oanh nghe cô nói xong cũng không lên tiếng ngay, không biết đã qua bao lâu, Yến An mới nghe thấy giọng nói nhẹ như hơi thở của nàng:
"Vậy... ngươi là ai?"
Một lời dốc hết tâm can, Yến An dù lòng nhẹ nhõm nhưng vẫn ngập tràn bất an. Khi Ôn Oanh chưa đưa ra phán xét cuối cùng, cô chẳng thể nào an lòng.
"Ta chính là Yến An, tên ta cũng là Yến An." Yến An khẽ nói, như thì thầm trong lòng.
"Vậy... ngươi trông thế nào?" Ôn Oanh vẫn vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng đường nét.
Yến An trầm mặc một hồi, cuối cùng cười khổ: "Ngươi có lẽ sẽ không tin... nhưng ta cũng trông giống y như thế này."
Gần như giống hệt. Ít nhất đến cả chính cô cũng chẳng phân biệt nổi gương mặt hiện tại với dung nhan vốn có khi xưa có khác nhau chỗ nào.
Nghe cô đáp vậy, Ôn Oanh như thở phào một hơi, khóe môi hiện lên ý cười dịu dàng: "Tốt lắm, vậy ta chẳng cần cố sức tưởng tượng ngươi vốn ra sao nữa."
Không thể phủ nhận rằng, từ sau khi nhận ra Yến An hiện tại khác hẳn với Yến An trước kia, lại trong quá trình ở chung từng chút một xác định rằng người trước mắt không còn là người xưa, nàng đã không ít lần thắc mắc trong lòng, người này rốt cuộc là ai, và dung mạo vốn có thế nào.
Yến An nghe nàng nói thì hơi sửng sốt, mở mắt nhìn Ôn Oanh vẫn đang mỉm cười, trong lòng không khỏi ngẩn ngơ: "Ngươi... không thấy sợ sao?"
Một người cổ đại, đối diện kẻ "mượn xác hoàn hồn", lại chẳng lộ ra chút sợ hãi nào sao?
"Sợ?" Ôn Oanh khẽ bật cười, bàn tay đang đặt trên mặt cô bèn nắm lấy tay Yến An đặt trên đầu gối mình, chầm chậm mơn trớn qua từng đốt ngón tay, bật cười thấp giọng: "Chẳng lẽ ngươi biết thần thông quảng đại, lên trời xuống đất?"
Yến An im lặng, lát sau lắc đầu.
Nếu cô thực sự có bản lĩnh ấy, thì đã chẳng phải chịu đựng những ngày tháng khổ cực nơi đây lâu đến thế.
Ôn Oanh khẽ nhướng mày, mặt mày thư thái: "Vậy thì, ngươi không biết thuật pháp gì, ta có gì phải sợ ngươi?" Dứt lời, nàng bỗng dùng chút lực bóp nhẹ khớp cổ tay Yến An, như để minh chứng sự chênh lệch về võ lực giữa hai người.
Yến An: "..."
Hình như... tự chuốc lấy nhục rồi...
Ôn Oanh thấy cô lộ ra ánh mắt có chút oán thầm thì bật cười thành tiếng, lại vội vàng xoa nhẹ cổ tay cô, sợ mình làm cô đau.
Yến An có thể cảm nhận rõ ràng sự bao dung từ nàng, thậm chí tin chắc rằng dù nàng biết hết chân tướng, cũng sẽ không làm ra chuyện gì tổn hại đến mình. Nhưng chính vì Ôn Oanh đối đãi cô như thế, cô lại càng thêm bất an.
Có đôi khi, một người có lòng bao dung quá lớn, trong mắt người khác chưa hẳn là điều khiến người ta yên lòng.
"Ngươi thật sự không thấy sợ chút nào sao?" Yến An chau mày nhìn nàng. Nếu đổi lại là cô gặp phải chuyện này, chắc đã sớm tìm đạo sĩ về trừ tà diệt quái rồi.
Nét cười trên mặt Ôn Oanh dần nhạt đi, nàng không nhìn Yến An nữa mà khẽ cúi đầu, ánh mắt dần trống rỗng, thấp giọng nói: "Nói không sợ, là giả."
Nàng sợ, sợ Yến An bất chợt lại biến mất như lúc đến, mà bản thân chẳng có bất kỳ cách nào để tìm được nàng.
Dựa vào những điều Yến An từng biểu lộ trong lúc tiếp xúc, Ôn Oanh đã lờ mờ đoán ra, chỉ e cô vốn không thuộc về thế giới này, thậm chí, thế giới cô sống khi xưa còn văn minh hơn nơi đây rất nhiều.
Yến An kinh ngạc. Rõ ràng Ôn Oanh nói sợ, lẽ ra cô nên cảm thấy được an ủi, vậy mà không hiểu vì sao, cô lại mơ hồ nhận thấy nỗi sợ trong lời nàng nói, dường như chẳng giống thứ cô tưởng tượng.
"Còn nàng ấy? Nàng ấy có quay lại không?" Ôn Oanh giúp cô vén lại lọn tóc mai rủ xuống bên tai, nhẹ giọng hỏi.
Vấn đề này khiến Yến An nhất thời nghẹn lời. Nét mặt cô thoáng lộ vẻ do dự: "Theo lý mà nói... chắc là không. Nếu không, sao ta lại đến đây?" Nhưng cô lại không dám nói hết câu, bởi nếu bản thân có thể đến được thế giới này, thì cớ sao nguyên chủ lại không thể đến thế giới của cô?
Vậy thì... nguyên chủ có thể sẽ xuyên qua vào thân thể cô, cũng là điều chưa thể liệu trước.
Nghĩ đến cảnh người kia sẽ được mẹ và em gái mình yêu thương như xưa, Yến An sao nghĩ cũng không cam lòng.
Mọi thứ ấy, vốn là của cô kia mà!
Nghe lời đáp của cô, Ôn Oanh khẽ thở ra một hơi, bàn tay nắm lấy tay Yến An siết chặt hơn vài phần, nghiêm túc nói: "Ngươi chính là Yến An."
Yến An ngẩng đầu, nhẹ nhàng nở một nụ cười, gật đầu đáp: "Ta chính là Yến An."
Cô vốn dĩ đã là Yến An.
Chỉ là, từ ngữ khí của Ôn Oanh, cô cảm nhận được một tầng hàm nghĩa khác.
Nàng đang thừa nhận thân phận của cô. (Editor: gòi đến bên nhau dùm e cái)
Nguyên chủ ở thế giới này chỉ còn một người thân là Ôn Oanh, nếu Ôn Oanh đã công nhận cô là Yến An, thì cô chính là Yến An, không ai khác có quyền phủ nhận điều đó.
Khóe môi Ôn Oanh cong lên, kéo cô đứng dậy để khỏi ngồi xổm lâu mà tê chân.
Sau khi giãi bày tất cả, xé bỏ tầng sương mù giữa hai người, thế giới như bừng sáng hẳn lên, ngay cả mối quan hệ giữa hai người cũng tựa hồ thêm gần gũi.
Yến An cùng Ôn Oanh ngồi nơi sân viện, cảm nhận cơn gió chiều mát lạnh lướt qua thân thể, sắc trời dần buông xuống, lòng ngực lại dâng lên một cảm giác khoan khoái vô cùng.
Tại thế giới này, có một người thật sự hiểu và tiếp nhận cô, cảm giác ấy, đúng là khiến lòng người sinh ra cảm giác quen thuộc.
Nhưng, Ôn Oanh vẫn mãi canh cánh trong lòng một điều, chính là lời của đạo sĩ kia.
"Kẻ đó... từng nói ngươi về sau có thể gặp tai ương." Ánh mắt Ôn Oanh trầm hẳn xuống, chuyện này, nàng vẫn chẳng thể xem nhẹ.
Kẻ đó lại có thể nhìn ra sự khác biệt nơi Yến An, liệu có phải lời nàng ta nói cũng có vài phần đáng tin?
Huống hồ... nàng ta quả thật rất kỳ quái, khiến nàng sinh lòng bất an.
Yến An nghe nàng nói thì thoáng sửng sốt, nhớ lại kỹ càng lời đạo sĩ nọ, rồi khẽ mím môi, chậm rãi đáp: "Chắc... chắc không sao đâu? Ta cũng đâu làm chuyện gì to tát."
Ít ra thì theo cuộc sống hiện tại mà nói, cô cảm thấy cũng chẳng đến mức gặp họa. Trừ phi cô đắc tội với người không nên đắc tội...
Nhưng... cô cũng đâu có ngốc đến thế?
Ôn Oanh mím môi, ánh mắt trầm lặng, vẫn không cách nào yên lòng.
Nàng muốn quay lại tìm đạo sĩ ấy hỏi cho rõ ràng, lại sợ chuyện của Yến An quá mức kinh hãi, dễ gây nên những hậu quả không thể vãn hồi.
Nàng càng sợ... kẻ đó sẽ đem chuyện của Yến An truyền khắp nơi.
Thấy nàng lo lắng, Yến An dịu giọng an ủi: "Đừng sợ, ngươi xem ta không phải vẫn sống tốt đó sao?"
Ôn Oanh hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ những lời nói hoang đường của đạo sĩ nọ ra khỏi đầu.
Nàng tin rằng Yến An của nàng, nhất định sẽ bình an vô sự, trường thọ trăm năm.
"Có thể kể cho ta nghe... về thế giới của ngươi không?"
Hai người cùng tựa vào ghế dài, ngẩng đầu nhìn trời, tiếng Ôn Oanh nhẹ như lông vũ vang lên bên tai.
Yến An mím môi, trong lòng thầm sắp xếp lời lẽ, suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu để kể cho Ôn Oanh biết về thế giới vốn thuộc về cô.
Thấy cô tạm thời chưa mở miệng, Ôn Oanh khẽ cười: "Ngươi có thể bắt đầu từ lúc nhỏ."
Nàng muốn biết thêm nhiều điều về Yến An, cũng muốn từ đó hiểu cô hơn.
Có được phương hướng rõ ràng, Yến An liền nói năng trôi chảy hơn, bắt đầu từ lúc thơ ấu, kể về gia đình, kể về cuộc sống nơi thế giới kia.
Ôn Oanh lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khi nghe tới chỗ bản thân không hiểu, sẽ nhẹ giọng hỏi, còn Yến An cũng kiên nhẫn giải thích từng điều một.
Yến An chẳng thể ngờ, sau khi cùng Ôn Oanh thẳng thắn đối mặt, tình thế lại có thể chuyển biến như thế. Hai người ngồi bên nhau dưới bầu trời đêm, kể cho nhau nghe những chuyện từng trải, từng chút từng chút vẽ nên bức họa về một thế giới xa lạ trong lòng Ôn Oanh.
Cho đến khi bụng hai người đồng thời kêu lên rột rột, mới giật mình nhận ra, hóa ra cả buổi tối còn chưa ăn cơm.
Bằng đầu là định ra ngoài dạo một vòng rồi tìm chốn nào đó ăn bữa tối, sau đó sẽ tới dự hội hoa đăng. Nào ngờ mọi kế hoạch đều bị một đạo sĩ phá vỡ cả.
"Ngươi muốn ăn gì?" Yến An nghiêng đầu hỏi Ôn Oanh.
"Ra ngoài ăn hoành thánh đi." Ôn Oanh khẽ cười đáp.
Tối nay vốn đã định ăn bên ngoài, nên trong nhà cũng chẳng mua gì. Giờ trong bếp chỉ còn ít rau xanh với mấy món vặt đang ngâm ướp, muốn nấu bữa cơm cũng chẳng đủ thứ, lại phiền hà.
"Được thôi." Yến An gật đầu đồng ý. Tạm thời bỏ lệnh giới nghiêm rồi, thế là lại có không ít người ra bày sạp buôn bán, giờ ra ngoài cũng không lo chẳng có gì ăn.
Hai người lại cùng nhau bước ra phố, lúc này không ít lồng đèn hoa đã được treo lên, ánh sáng vàng vọt mà ấm áp khiến người ta tựa như lạc vào cõi khác. Trên phố người qua kẻ lại tấp nập, tiếng rao bán hàng nối nhau vang vọng, có thể thấy thường ngày mọi người chẳng phải không muốn ra ngoài, mà là không có dịp.
Hai người ngồi xuống bên một quán hoành thánh ven đường, gọi hai bát hoành thánh nhỏ, phía trên rắc đầy hành hoa xanh biếc, còn bốc khói trắng nghi ngút.
Yến An múc một viên hoành thánh nhỏ thổi phù phù cho nguội, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Ôn Oanh đang nhìn lại, cả hai nhìn nhau cười nhẹ.
Ôn Oanh mím môi cười khẽ, cùng Yến An thong thả ăn hoành thánh, vừa ăn vừa ngắm dòng người trên phố. Không xa có người đang biểu diễn xiếc, đám đông vây quanh thi thoảng lại vang lên tiếng trầm trồ khen ngợi.
Một bát hoành thánh ăn xong, trên trán hai người đều lấm tấm mồ hôi, Ôn Oanh lấy khăn tay ra định lau giúp Yến An, ai ngờ cô lại lắc đầu từ chối, cúi đầu dùng tay áo lau qua loa.
"Dù sao lát nữa cũng phải thay y phục, dùng khăn tay lại còn phải giặt khăn." Yến An lẩm bẩm nói.
Nếu là ban ngày mồ hôi đổ thì còn dùng khăn tay lau, chứ lát nữa về tắm rồi thay đồ, cô cũng lười bận tâm lắm chuyện như vậy.
Ôn Oanh nhìn cô làm vậy, vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười.
-
Về đến nhà tắm rửa xong, Yến An mặc áo cộc tay cùng quần ngắn làm đồ ngủ. Tắm xong rồi mặc thế này, Yến An thấy vừa mát mẻ vừa dễ chịu, nhìn Ôn Oanh vẫn còn mặc nguyên trung y liền không nhịn được khuyên bảo: "Mặc vậy không nóng sao? Như ta thế này mới dễ chịu chứ."
Cô còn dang tay dang chân cho thêm phần minh họa, mặc như vậy nằm ngủ cũng dễ chịu hơn nhiều.
Tất nhiên, nếu không mặc gì thì càng thoải mái, nhưng Yến An vẫn không quen chuyện bên cạnh có người mà mình lại trần như nhộng.
Ôn Oanh ánh mắt rơi vào cánh tay và đôi chân để lộ của cô, trầm mặc một lúc rồi nói: "Ta thấy ta thế này là được rồi."
Bảo nàng lập tức ăn mặc thoáng đãng như Yến An thì nhất thời nàng cũng khó mà chấp nhận được.
"Không biết hưởng thụ." Yến An lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối, leo lên giường kéo tấm chăn mỏng phủ lên bụng mình, cuối cùng còn vươn vai lười biếng, nói: "Ngày mai ta sẽ nấu món ngon đền bù cho tiếc nuối đêm nay của ngươi!"
Hội hoa đăng chỉ có đêm nay là kết thúc, ngày mai bắt đầu lại thi hành giới nghiêm, chẳng còn cơ hội vui chơi nữa.
"Ta không cảm thấy tiếc nuối gì cả." Ôn Oanh nằm xuống bên cô, khẽ nói.
Trái lại, nàng cảm thấy đêm nay với nàng là viên mãn nhất.
Yến An chịu mở lòng, cũng chịu chia sẻ thế giới ban đầu của mình, để nàng có thể hiểu rõ hơn về Yến An.
Nghe nàng nói vậy, Yến An quay đầu nhìn nàng một cái, khóe môi không tự chủ mà cong lên.
Cô không kìm được nghĩ thầm, nếu mẹ biết cô ở thế giới này đang sống thế này, hẳn là cũng có thể yên lòng rồi chăng?
Nhưng mà... vẫn thật muốn được gặp lại họ...
Yến An nhắm mắt, trong lòng thì thầm, dù hiện giờ sống nơi này cũng đã rất ổn, nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi nhớ về thế giới cũ.
Ôn Oanh xoay người đối diện Yến An, cẩn thận đặt tay lên eo cô, thấy Yến An không có ý phản đối, trong lòng mới nhẹ nhàng thở phào.
Ban đầu nàng còn lo, sau khi hai người nói rõ mọi chuyện, Yến An sẽ càng cự tuyệt sự thân cận của nàng, nhưng giờ xem ra, hai người vẫn có thể sống tiếp như trước.
-
Hôm sau, khi Yến An còn đang bận rộn nơi tiền viện của cửa tiệm, người thợ từng cùng cô chế tạo xe đạp đã đẩy cỗ xe tới, dọc đường vì hình dáng đặc biệt mà khiến không ít người chú ý, giờ mang tới tiệm, khách trong tiệm cũng túa ra xem.
Thấy vậy, mắt Yến An sáng rực lên, thật là đúng lúc! Còn hai hôm nữa Ôn Oanh nhập học, nay xe đưa tới, nàng có thể dùng được rồi.
Sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán trong tiệm, Yến An vội đẩy xe ra con hẻm sau, tự mình leo lên chạy thử một vòng.
Tuy chẳng được nhẹ nhàng tiện lợi như xe đạp thời hiện đại, nhưng chạy trên đường lát đá xanh cũng coi như ổn, ít ra còn hơn đi bộ nhiều.
Sau khi cùng người thợ trao đổi đôi chút, Yến An lại dặn ông làm thêm một cỗ nữa, cố gắng cải tiến thêm chút đỉnh.
Đợi người thợ đi rồi, Yến An hứng khởi đẩy xe vào hậu viện, kéo Ôn Oanh đang luyện chữ trong thư phòng ra ngoài.
"Xem cái này!" Yến An như đang dâng bảo vật, làm bộ dáng "tang tang tang", chỉ vào cỗ xe đạp.
Ôn Oanh nhìn vật từng chỉ thấy trên bản vẽ nay hiện ra trước mắt, liền mím môi nở nụ cười, đưa tay khẽ chạm vào tay lái, những chỗ dùng gỗ đều được mài nhẵn mịn, không lo xước tay.
"Đi thứ này thế nào?" Ôn Oanh nhìn cấu tạo cỗ xe, trong lòng đã có chút đoán được, nhưng vẫn dịu dàng đưa mắt hỏi Yến An.
Yến An hơi ngẩng cằm, vẻ mặt như bảo "ngươi nhìn cho kỹ", liền trèo lên xe, yên xe được độn bằng rơm khô và bông lau, ngồi vào khá êm.
Cô đạp vài vòng quanh sân rồi dừng trước mặt Ôn Anh: "Cứ như thế mà đạp, có cái này rồi thì ngươi tới lui thư viện cũng dễ dàng hơn nhiều."
"Ừm, như vậy đúng là có thể về nhà sớm hơn." Ôn Oanh gật đầu tán đồng.
Yến An nhìn nàng một cái, rồi từ trên xe bước xuống, đưa tay lái cho nàng: "Tự mình thử đi, muốn đi nhanh thì phải học được cách điều khiển đã."
Ôn Oanh ngoan ngoãn nhận lấy tay lái, bắt chước dáng điệu Yến An leo lên xe, nào ngờ vừa mới đạp được mấy bước, cả người cả xe đã lảo đảo, Yến An vội giữ sát bên, thấy nàng sắp đổ thì liền nhào tới đỡ lấy.
Ôn Oanh: "......"
Thấy Yến An đạp nhìn có vẻ dễ dàng, ai ngờ đến lượt mình lại khó đến thế.
Thấy bộ dạng có phần ảo não của nàng, Yến An liền cười ha hả, có chút khoái chí.
"Cuối cùng cũng có chuyện làm khó được ngươi."
Trước nay dù dạy nàng thứ gì, Ôn Oanh cũng học rất nhanh, không ngờ lần này lại vấp ngã như thế.
Ôn Oanh nhìn dáng vẻ cô cười hí hửng, cũng không nhịn được bật cười: "Ta đâu phải thần tiên, sao có thể việc gì cũng tinh thông."
"Ra phố sau mà học đi, nơi đó rộng rãi, lại ít người." Cười xong, Yến An đưa ra đề nghị thiết thực.
"Được." Ôn Oanh thuận lời, cùng cô ra phố, lúc tập luyện thì Yến An luôn ở bên bảo vệ, còn thi thoảng lại nhắc nhở cách giữ thăng bằng.
Cuối cùng, sau một vòng tự đạp thử, Yến An nhìn bánh xe bằng gỗ mà có phần tiếc nuối: "Giá mà có cao su thì tốt, như vậy không chỉ lốp xe êm hơn mà còn dễ vận hành, lại còn có thể dùng vào nhiều việc khác nữa."
Cao su có thể nói là vật liệu thiết yếu mở ra nền văn minh công nghệ.
"Cao su sao?" Ôn Oanh khẽ lặp lại, hỏi: "Là vật gì? Lấy từ đâu?"
Yến An vừa đẩy xe cùng nàng về nhà, vừa đảo mắt quanh rồi hạ giọng: "Thứ ấy là từ một loại cây gọi là cây cao su, khẽ rạch lớp vỏ ngoài là sẽ chảy ra thứ nhựa trắng, đem trộn với dấm chua sẽ thu được một khối cao su dẻo dai, rồi có thể chế tạo đủ thứ từ đó."
Ôn Oanh như bừng tỉnh: "Tựa như cây đào vậy? Ta từng thấy cây đào cũng tiết ra nhựa đào."
"Ừ, nhưng cao su thì không thể dùng nhựa đào thay được."
"Vậy cây cao su trông ra sao?" Ôn Oanh tò mò hỏi. Nếu tìm được cây ấy, hẳn có thể làm ra rất nhiều vật cô muốn.
"Cây ấy rất cao lớn, chủ yếu sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, không biết nơi này có hay không. Về sau có điều kiện thì tìm thử xem."
Ôn Oanh gật đầu như suy ngẫm, về đến nhà thì cùng Yến An vào bếp nấu cơm tối, trong lòng âm thầm nhủ, mai phải luyện thêm cho thuần, kẻo để lâu quá lại bị Yến An chọc ghẹo mãi!
-
Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày Ôn Oanh nhập học. Mà nhờ hai ngày tập luyện không ngừng, nay nàng cũng đã miễn cưỡng điều khiển được chiếc xe.
Hôm ấy, Yến An cũng muốn đưa nàng đến thư viện.
Ôn Oanh không từ chối, ngược lại còn cười tươi rạng rỡ.
Để chúc mừng, tuy không thể cho tất cả người trong tiệm nghỉ hẳn một ngày mà đóng cửa, Yến An liền phát cho mỗi người một phong bao đỏ, bên trong là tiền công hai ngày.
Mọi người nhận được lì xì ai nấy đều hớn hở, hận không thể vì Ôn Oanh mà làm lễ nhập học to tát, sự nhiệt tình ấy khiến Ôn Oanh có phần ngượng ngùng, chỉ muốn lánh xa họ mà đi. (Editor: Ôn Oanh e thẹn dethuong quá)
Yến An đạp xe lên, mà trước đó cô đã đặc biệt bảo người thợ làm thêm hai bàn đạp nhỏ phía sau, để có thể chở Ôn Oanh cùng đi.
Một người đạp xe đã đủ lạ lẫm, giờ sau xe lại chở thêm người, càng khiến ai nấy ngoái nhìn.
Ôn Oanh xấu hổ, đứng sau xe chỉ muốn chôn mặt vào hõm cổ Yến An, hai má đỏ bừng. Trái lại Yến An thì mong sao có thể khoe với thiên hạ cỗ xe của mình.
Tới cổng thư viện, gặp không ít người cũng đến nhập học, thấy hai người các nàng xuất hiện theo cách này đều hơi ngạc nhiên, nhưng vì còn lạ mặt nhau, nên cũng chẳng ai dám lại gần bắt chuyện.
Tìm được chỗ thích hợp dừng xe, Yến An đứng nhìn theo Ôn Oanh từng bước đi vào cửa lớn của thư viện, trong lòng đã rõ, từ giờ phút này trở đi, Ôn Oanh xem như chính thức bước chân vào con đường khoa cử.
Cô khẽ buông một hơi thở dài, may thay, Ôn Oanh không bị mình làm chậm trễ. Đợi sau khi nàng nhập học, tư chất tự nhiên sẽ khiến các tiên sinh chú ý, được dốc lòng bồi dưỡng, Ôn Oanh sẽ tiến bộ vượt bậc.
Ôn Oanh đi tới trước cửa thư viện bỗng dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía Yến An. Khi ánh mắt chạm nhau, nàng khẽ nhướn mày, mỉm cười nhẹ, vẫy tay từ biệt.
Yến An cũng giơ cao tay, dùng sức vẫy mấy lượt, mãi đến khi trông thấy nàng hoàn toàn khuất bóng trong thư viện mới chậm rãi quay người trở về.
Dù Ôn Oanh về sau có khăng khăng thế nào, cô cũng quyết không để đối phương đụng tới bất cứ công việc làm ăn nào trong nhà nữa.
Giờ đây nàng đã bước qua cánh cửa kia, trong mắt thế nhân, chính là một người đọc sách đường đường chính chính. Nếu lại vướng bận chuyện thương vụ, sẽ khó tránh khỏi bị người dị nghị, ảnh hưởng đến danh dự thanh danh của bản thân.
Người đời bây giờ vẫn còn coi trọng thanh danh của bậc thư sinh lắm.
Cô trở về cửa tiệm, việc buôn bán trong tiệm rất khấm khá. Đối diện là tiệm Hoàng Ký cũng đang tăng tốc hoàn thiện, ngay cả bảng hiệu cũng đã treo lên.
Xem ra ngày mai hẳn sẽ chính thức khai trương, mà trước khi mở cửa đã sai người rảo khắp phố phường rao truyền thời gian khai trương cùng các ưu đãi khai trương, bởi vậy thành ra đã có không ít người biết trong thành sắp có tiệm bán chè thứ hai.
Thế nhưng Yến An từ đầu đến cuối vẫn vững như bàn thạch, không hề bị ảnh hưởng bởi tiệm bên kia. Việc buôn bán thường ngày vẫn làm theo lối cũ, khiến đối phương tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Có điều, sau khi Ôn Oanh chính thức vào học, Yến An cũng cảm thấy mình nên bắt đầu suy tính chuyện mở tửu lâu. Nhân dịp lúc này chọn lấy vị trí ổn thỏa, lại sắp đặt việc tu bổ sửa sang, chờ tiết trời se lạnh sẽ khai trương quán, đưa món lẩu bao tử gà ra chiêu đãi. Món ấy hợp thời, Yến An ngẫm bụng, việc buôn bán chắc chẳng đến nỗi bết bát.
Nhưng nếu trong thành việc làm ăn của cô ngày một phát đạt, sẽ khó tránh khỏi động chạm đến lợi ích của người khác. Muốn cho kẻ khác không dám dễ dàng động đến mình, thì việc giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với đám người Kỷ Linh Huệ là chuyện bắt buộc phải làm.
Mà sau khi cỗ xe đạp thứ hai được hoàn thành, Yến An liền đem tặng cho Kỷ Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com