Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Nàng là ánh trăng của ta

Yên lặng ngồi đối diện, ánh mắt Du Tòng dễ dàng bắt lấy từng cử động nhỏ nơi nàng, trong lòng càng thêm thích thú. Thế nhưng bởi từng quen biết Ôn Oanh trước, lại xem như bằng hữu của nàng, nên nàng ta cũng khó tránh thiên vị mà cảm thấy có chút chẳng đáng cho Ôn Oanh.

Việc Yến An thỉnh thoảng ra vào phủ Kỷ gia cũng không phải chuyện gì bí mật, người nhìn thấy chẳng ít. Huống hồ mẫu tử họ Kỷ lại thân thiết với cô, ấy là nguyên do khiến nhiều người không dám tùy tiện động đến Yến An.

Tình cảm giữa bọn họ thân mật như thế, mẫu tử Kỷ Linh Huệ lại bảo hộ cô tận tình, tự nhiên khiến người ngoài không khỏi hoài nghi quan hệ giữa Yến An cùng Kỷ Uyển. Nhất là khi nghĩ tới những thân thiết lúc xưa trước khi Yến An mất trí, lại càng dấy lên lời đồn về việc tình cũ có thể nhen nhóm lại.

Tuy những lời này chẳng ai dám lớn tiếng truyền đi, nhưng Du Tòng vốn có nguồn tin của mình, chuyện thiên hạ gì nàng ta lại chẳng biết đến đôi phần.

"Ta lo nàng một thân một mình chẳng biết tự lo cho bản thân." Ôn Oanh ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng Du Tòng, chậm rãi thốt từng chữ.

"Vậy sao?" Du Tòng nghe xong, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, "Bất quá, nàng đối với ngươi, cũng thật tốt."

Điều ấy, thân là bằng hữu cùng trường với Ôn Oanh, Du Tòng sao lại chẳng rõ?

"Điều đó ta tự biết rõ." Thanh âm Ôn Oanh mang vài phần lãnh đạm.

Yến An tốt với nàng, điều đó, nàng là người hiểu rõ nhất. Mà chính vì sự tốt ấy, nàng mới thống khổ đến vậy.

Rõ ràng tất thảy ân tình ấy đều là dành cho nàng, vì cớ gì người lại chẳng thể thuộc về nàng?

Du Tòng lặng lẽ ngắm nàng, ánh mắt lộ ra chút thương xót. Cảm thấy Ôn Oanh thật giống một kẻ si ngốc vì tình. Quả nhiên, dù thông tuệ đến mấy, khi vướng phải chữ tình, cũng đều biến thành người ngốc, làm ra đủ trò dở khóc dở cười.

"Ngươi yêu nàng." Du Tòng đột nhiên mở miệng, ngữ khí chắc nịch.

Những gì nàng ta quan sát, đối với điểm ấy, nàng ta càng thêm khẳng định.

Ôn Oanh lạnh lùng nhìn nàng ta, "Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Du Tòng hoàn toàn chẳng bận tâm đến thái độ kia, trái lại càng thêm tùy ý mà cười, nhún vai đáp: "Ta chỉ muốn biết, nàng có yêu ngươi không? Hai người thật sự là thê thê chi thệ* sao?

*thê thê chi thệ: lời thề trăm năm của vợ chồng

Người ngoài nhìn chẳng thấu quan hệ giữa Ôn Oanh và Yến An, nhưng kẻ nào tiếp xúc lâu dài, lại mẫn cảm đôi chút, hẳn sẽ cảm thấy có điều bất thường.

Ôn Oanh chậm rãi siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối. Khi ấy nàng vẫn đeo đôi bao tay do Yến An đích thân đan cho, nên lòng bàn tay cũng chẳng còn rét buốt như xưa.

"Nàng là ánh trăng của ta." Ôn Oanh đột nhiên nói ra câu ấy.

Du Tòng thoáng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ Ôn Oanh lại đáp lời như vậy.

Nàng ta vốn tưởng dẫu Ôn Oanh không trả lời, cũng sẽ chẳng đột nhiên thốt ra một câu mơ hồ chẳng rõ như vậy.

Ánh mắt Ôn Oanh lúc ấy như mất hồn, cả thần sắc cũng thoáng chút mông lung.

"Ta chẳng biết nàng có thể coi là ánh trăng* của ta hay không, nhưng hiện giờ ánh trăng chiếu rọi lên người ta, vậy thì ta cứ xem nàng là trăng sáng của ta."

*Editor: có thể hiểu "Ánh trăng" ở đây ngụ ý về người mình yêu sâu đậm, ánh sáng dịu dàng và dẫn lối giữa đêm tối.

Du Tòng bỗng lặng im. Nhìn Ôn Oanh xuất thần như vậy, nhất thời chẳng thể mở miệng nói gì thêm.

Loại người như Ôn Oanh, e là một khi đã yêu, chính là cả đời, khắc cốt ghi tâm không dễ gì dứt bỏ.

Tình ý như vậy, nếu gặp được người thích hợp, tự nhiên sẽ thành một đoạn giai thoại mỹ mãn. Nhưng nếu chẳng phải người đúng...

Chỉ sợ cả đời cũng sẽ ngụp lặn trong bể khổ không lối ra.

Trong khoang xe thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Đợi đến khi nữ tiên sinh trở lại, hai người cũng chỉ nhắm mắt ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói lời nào.

Nữ tiên sinh thoáng khựng lại khi bước vào, hiểu rằng mình đến trễ, những điều cần nói hẳn đều đã nói hết, trên mặt không khỏi hiện lên chút tiếc nuối. (Editor: =]]] "nhiều chuyện nhất thế giới" kkk)

Dọc đường vất vả bôn ba, đến khi đặt chân tới Kỳ Châu thành, Ôn Oanh liền nỗ lực thu liễm tâm trạng, hết lòng dốc sức vào việc học.

Nàng đã nói sẽ trở thành chỗ dựa cho Yến An, thì tự nhiên phải khiến bản thân ngày càng trưởng thành kiên cường hơn.

-

Liên tục tám ngày, mỗi lần Yến An trở về đều thấy căn phòng tối om lạnh lẽo, buổi tối cũng chẳng dễ gì chợp mắt, so với khi còn Ôn Oanh ở bên, sắc mặt đã tiều tụy hơn nhiều.

Chu Tiểu Lộ nhìn bộ dạng ngày càng gầy gò tiều tụy của Yến An, không khỏi lắc đầu. Quả là Ôn Oanh đã chăm cô quá tốt. Giờ chỉ mới rời đi ít lâu, Yến An đã thành ra thế này, ngay cả mái tóc cũng buộc đến rối loạn.

Dù có chút không chịu nổi kiểu tóc buộc kia, Chu Tiểu Lộ cũng không thể lên tiếng giúp cô buộc lại. Dù sao vẫn cần giữ khoảng cách vừa phải.

Yến An ngáp dài một cái, khoé mắt ngân ngấn nước. Lòng thầm nghĩ, chắc mấy hôm nữa Ôn Oanh cũng sẽ về rồi? Không biết nàng có chăm sóc bản thân ổn thỏa hay không.

Yến An thật chẳng ngờ, sau khi rời khỏi Ôn Oanh, bản thân lại không quen đến thế. Không thể tưởng tượng nổi, lại có thể vì một người mà thất thần, làm gì cũng không còn hứng thú.

"Nếu không được thì về nghỉ đi, đừng để đến lúc Ôn Oanh còn chưa trở lại, ngươi đã ngã quỵ rồi." Chu Tiểu Lộ rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng. Nàng thật chẳng hiểu Yến An còn cố ở trong quán làm gì nữa, hiện tại cũng đâu cần bận rộn điều gì.

Yến An thoáng dừng, gật đầu tỏ ý tán đồng, xoay người lui về hậu viện tính nghỉ ngơi một lát.

Mấy ngày nay cô ngủ chẳng ngon giấc, nên dù có ngủ cũng như không, nửa tỉnh nửa mơ, còn mệt mỏi hơn cả không ngủ.

Cởi bỏ áo khoác, chui vào trong chăn, Yến An thầm tính xem còn bao lâu nữa trời sẽ ấm lên, đến lúc ấy không biết có thể dẫn Ôn Oanh ra ngoài du xuân một chuyến hay không.

Tuy rằng thân đã nằm trong chăn, nhưngvẫn trằn trọc không ngủ được. Lại chẳng có gì tiêu khiển, không có cả thứ như "di động" để chơi, Yến An trở mình như bánh tráng trên bếp, lật đi lật lại. Cuối cùng chịu không nổi, vội vàng xuống giường, tìm một quyển sách trong thư phòng rồi lại chui vào chăn, nằm sấp đọc sách nơi giường.

May là nguyên chủ ngày trước vốn muốn mở rộng kiến thức, trong thư phòng lưu giữ không ít sách vở các thể loại, Yến An liền tiện tay lật lấy một quyển chí quái linh dị ra xem.

Giữa ban ngày ban mặt, dù đã cuộn mình trong chăn, Yến An vẫn cảm thấy sau lưng ớn lạnh, vậy mà chết tiệt là cô lại cứ muốn tiếp tục đọc.

Càng xem càng chuyên chú, Yến An lật từng trang sách, ngoài đầu ra thì cả người đều được bọc kín mít trong chăn. Trong lòng thầm than, chuyện quỷ quái ở thế giới này quả thực cũng chẳng kém gì nơi mình từng sống.

Đến khi đọc tới đoạn nhân vật chính trong truyện đang chăm chú đọc sách, bất giác bên trên đỉnh đầu hắn có một nữ quỷ nhẹ nhàng treo ngược xuống, mái tóc dài như thác nước gần chạm vào đầu hắn, Yến An lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần. Không trông thấy nữ quỷ nào, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục đọc tiếp.

Tóc dài nhân lúc hắn vẫn mù tịt không hay đã quấn chặt lấy cổ, đợi khi hắn phát giác thì đã không còn cứu vãn được nữa, bị siết đến sắc mặt tím tái. Tác giả còn "tận tình" vẽ một bức họa kèm theo, nữ quỷ trong tranh lệ máu đầm đìa, nụ cười ngạo nghễ, còn thư sinh thì tròng mắt đỏ ngầu như muốn lồi khỏi hốc.

Yến An: "......"

Cô khẽ nhắm mắt lại, nhưng cảnh tượng kia trong đầu lại hiện lên rõ mồn một.

Chuyện này khác gì mấy bức ảnh dài trên mạng lúc trước, phía trên vẫn còn là ảnh bình thường, kéo xuống dưới một cái liền nhảy ra gương mặt dọa người!

Yến An cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch.

"Két~"

"A a a --!"

Một tiếng hét kinh hoàng xé toang không gian.

Vừa mới mở cửa bước vào, Ôn Oanh đã bị tiếng hét đột ngột của Yến An dọa cho tim như ngừng đập, đồ đạc trên tay rơi hết xuống đất, nàng vội vã chạy vào trong.

Trông thấy Yến An đang co mình trong chăn, mắt trợn tròn, sắc mặt trắng bệch, Ôn Oanh hoảng hốt chạy lại bên giường, ánh mắt lướt nhanh bốn phía, lo lắng hỏi dồn:

"Sao vậy? Sao lại bị dọa thành thế này?"

Thấy rõ là Ôn Oanh, Yến An mới dần trấn tĩnh lại. Lúc ấy mới kịp phản ứng, chợt nhận ra bản thân vừa rồi thật sự quá mất mặt, sắc mặt lập tức biến đổi liên hồi.

Ôn Oanh thấy cô chẳng nói chẳng rằng, dáng vẻ lại cổ quái, mắt liếc đến quyển sách còn dang dở trên giường, liền mơ hồ đoán ra nguyên nhân.

"Là ta dọa ngươi sao?" Ôn Oanh đưa tay khép quyển sách lại, nhìn tên sách xong thì càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.

"Không, không có!" Yến An gắng sức chống chế, "Ta... ta chỉ là đột nhiên muốn hát, nên mở giọng thôi!"

Cái lối miệng cứng dẻo quẹo này Ôn Oanh sớm đã quá quen, nàng khẽ nâng tay vuốt nhẹ gò má Yến An, rồi xoa xoa sau gáy cô, giọng cười thấp dịu: "Phải rồi, mở giọng."

Mà mở giọng theo cái kiểu ban nãy thì e là chẳng còn ai dám vào hí viện nghe hát nữa.

Yến An: "......"

Có Ôn Oanh bên cạnh, cảm giác an toàn tựa như tự nhiên mà đến, Yến An cuối cùng cũng thả lỏng. Cô nhìn nàng mà hỏi: "Sao ngươi về nhanh vậy?"

Tưởng rằng ít nhất còn hai ngày nữa mới gặp lại, dù gì lúc trước tính ra thì phải mười ngày mới xong.

"Sự tình xong sớm thì ta trở về thôi." Ôn Oanh nói dịu dàng, hoàn toàn không nhắc đến chuyện mình vì muốn về sớm mà chẳng đi cùng đoàn thư viện, tự thuê xe ngựa phi suốt đường không nghỉ.

"Ồ." Yến An nắm lấy tay Ôn Oanh đang xoa sau gáy mình, rồi quấn chăn ngồi dậy.

"Để ta xem ngươi có béo lên không nào." Cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát Ôn Oanh. "Sao lại chẳng béo tí nào hết vậy?"

"Mặc đồ dày thôi, sao biết được." Ôn Oanh khẽ mím môi.

"Nhưng mặt ngươi chẳng mập chút nào!" Yến An nghiêm nghị nói. "Còn gầy đi nữa là khác!"

Người vốn dĩ đã gầy, nay mặt lại sụt thịt, khiến đường nét càng thêm rõ ràng, sinh ra vài phần sắc lạnh.

"Ngươi cũng gầy đấy, còn gầy hơn ta." Ôn Oanh đáp, ánh mắt chăm chăm nhìn cô. Rõ ràng chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, quầng thâm dưới mắt đen sạm, thần sắc mệt mỏi hiện rõ.

Yến An: "......"

Hai người nhìn nhau, ai cũng chẳng trách được ai.

Ôn Oanh thu lại vẻ mặt căng thẳng, vỗ vỗ chăn cô, dịu giọng hỏi: "Giữa ban ngày, sao còn nằm ỳ trên giường?"

Trước kia, việc này vốn hiếm thấy ở Yến An.

"Ban đầu muốn bù giấc, nhưng nằm mãi cũng không ngủ được." Yến An bĩu môi đáp thật.

"Gần đây ngủ không ngon sao?" Ôn Oanh đưa tay chạm nhẹ vào quầng thâm dưới mắt cô.

Yến An im lặng giây lát, rốt cuộc cũng gật đầu.

Chối cũng vô ích, biểu hiện đã rõ ràng như vậy.

Thấy thế, Ôn Oanh đặt quyển sách sang bên giường, rồi nhặt lại đồ đạc vương vãi dưới đất, đóng cửa phòng lại, sau đó đến cạnh giường bắt đầu cởi y phục.

Yến An sững người nhìn một loạt động tác ấy. Thấy Ôn Oanh cởi đến chỉ còn nội y, ra hiệu cho cô nằm xuống, rồi vén chăn chui vào, vòng tay ôm cô vào lòng.

"Vậy để ta nằm nghỉ với ngươi một lát, dọc đường về còn chưa được ngủ đàng hoàng."

Bị Ôn Oanh ôm lấy, Yến An ngập ngừng nhưng cũng chẳng từ chối, trái lại cảm thấy hơi ấm trên thân nàng khiến chăn thêm phần ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi dồn dập ùa đến, chưa bao lâu đã nhắm mắt ngủ thiếp.

Ôn Oanh thấy cô ngủ nhanh đến vậy, liền biết cô thực sự mỏi mệt. Bình thường, Yến An chỉ khi quá kiệt sức mới ngủ vội vã thế.

Ôm cô trong lòng, Ôn Oanh mới thấy nỗi trống trải mấy ngày qua như được lấp đầy. Nàng nhắm mắt lại, má khẽ dụi lên trán Yến An, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Từ khi quen nằm cạnh Yến An, một mình trằn trọc trên giường trống trải khiến Ôn Oanh chẳng tài nào yên giấc, trong đầu cứ quanh quẩn suy nghĩ Yến An giờ đang làm gì, có ăn uống đàng hoàng không, có ngủ ngon không.

Có lẽ cả hai đều đã nhiều ngày chẳng được nghỉ ngơi tử tế, nên khi đã ngủ đủ giấc rồi thì trời đã về khuya. Tỉnh dậy, cả hai vẫn lười biếng nằm trên giường chẳng muốn cựa mình.

"Đói chưa?" Ôn Oanh đưa tay vén lọn tóc rối bên tai cô.

Yến An nghe bụng réo lên ừng ực, trầm mặc chốc lát rồi nói: "Đói, nhưng chẳng muốn dậy."

Trong chăn ấm áp dễ chịu như vậy, cô chẳng muốn bước xuống chút nào.

"Vậy để ta nấu gì đó, mang vào cho ngươi." Ôn Oanh định trở mình rời giường.

Yến An vội vươn tay ôm lấy eo nàng: "Đợi một lát, nằm thêm chút nữa."

Cô vẫn còn muốn rúc vào thân thể như lò sưởi kia một hồi nữa, bằng không khi Ôn Oanh rời đi, e là chăn sẽ lạnh mất.

Ôn Oanh thoáng sững người, cảm nhận tay cô vòng lấy eo mình, cũng ngoan ngoãn nằm xuống lần nữa, kéo chăn lên đắp kỹ, khẽ nói: "Được, nằm thêm một lát."

Nằm thêm này, liền kéo dài hơn nửa canh giờ. Cuối cùng khi đói đến chẳng chịu nổi mới miễn cưỡng bò dậy.

Thắp đèn lên, hai người cùng nhau vào bếp, tối rồi cũng chỉ nấu ít mì đơn giản lót dạ. Ăn xong lại ngồi kề nhau hong lửa, trò chuyện đôi ba câu về việc gần đây.

Đang nói, Ôn Oanh ngắm nhìn Yến An, khẽ nói: "Ngươi vốn chẳng biết chăm sóc bản thân chút nào."

Lúc đi đã dặn dò kỹ càng thế rồi.

"Ngươi cũng vậy." Yến An lẩm bẩm đáp.

Kẻ tám lạng, người nửa cân, chẳng ai hơn ai.

Ôn Oanh bị lời cô làm cho nghẹn lời, nói chẳng nên câu.

"Thôi đi, ai cũng đừng nhắc chuyện này nữa, không phải vẫn sống tốt đấy sao." Yến An chu môi nói. Dù thời gian này có phần không quen, nhưng rồi sẽ phải quen thôi. Cô và Ôn Oanh, sớm muộn gì cũng phải có ngày mỗi người một ngả.

Ôn Oanh khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Từ sau khi Ôn Oanh trở về, mọi người liền nhận ra Yến An lại quay về với dáng vẻ gọn gàng tươi tỉnh như trước, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào hơn, đi khắp các xưởng đều thấy cô hăng hái vui tươi.

Thấy cảnh tượng như thế, ai nấy đều không nhịn được mà bật cười, cảm thấy hai người họ thật là thú vị.

-

Khi việc buôn bán tại huyện Hà Vân dần ổn định, Yến An bắt đầu nhìn sang Kỳ Châu thành, dự định mở rộng chuỗi món ngọt cùng đồ ăn ướp của mình sang bên đó, lấy đó làm bước chuẩn bị cho việc sau này cùng Ôn Oanh lên Kỳ Châu thành sinh sống.

Biết được suy tính ấy, mà đã là người hợp tác cùng Yến An, Kỷ Linh Huệ tất nhiên không tiếc sức giúp đỡ. Bà vốn có giao tình tốt với tri châu của Kỳ Châu, liền viết thư sang, chỉ xin được một chốn yên ổn chẳng bị ai quấy nhiễu.

So với huyện Hà Vân, nước chảy ở Kỳ Châu thành sâu hơn nhiều. Nếu không có ai ra mặt che chở, e rằng sẽ phải vấp ngã lắm phen mới dựng được nghiệp.

May mắn là danh tiếng rực rỡ của Yến Ký ở huyện đã sớm lan truyền đến Kỳ Châu thành, nên mấy lần Yến An đến đó dò xét tìm mặt bằng, có không ít người nhận ra cô, ai nấy đều hóng xem đồ cô làm ra ngon tới, khen ngợi không ngớt.

Mỗi lần đến Kỳ Châu, Yến An đều phải rời xa Ôn Oanh một thời gian. Tuy ban đầu chưa quen, nhưng sự chia ly ngắn ngủi diễn ra nhiều lần, cái gọi là "không quen" dần dần cũng thành "quen".

Mỗi người bận rộn việc riêng, mỗi người đều có chỗ để lo toan.

Chỉ là, khi tiết trời ấm dần, Yến An bắt đầu chẳng chuyên chú được hết tâm sức vào việc làm ăn nữa, bởi trong lòng cứ thấp thỏm không yên vì kỳ thi huyện sắp tới của Ôn Oanh.

Ôn Oanh trông thấy cô cứ trằn trọc xoay mình không ngủ nổi, chỉ khẽ bật cười trong cổ họng.

Yến An nghe thấy tiếng cười ấy, liền u oán trở mình nhìn nàng. Trong bóng tối đối diện ánh mắt nàng, rõ ràng không có đèn, mà cứ như nhìn thấu được nét dịu dàng nhẹ nhõm trong mắt Ôn Oanh.

Người thi ngày mai rõ ràng là nàng cơ mà!

Yến An thầm kêu trong bụng, người sắp đi thi kia còn thong dong đến cười ta sao!

... Nhưng mà...

Tâm trạng nàng được như thế cũng là điều tốt. Nàng mà hoảng, Yến An chỉ sợ sẽ càng hoảng hơn nữa.

"Vẫn còn lo cho ngày mai sao?" Ôn Oanh vươn tay vòng lấy eo Yến An, nhẹ vỗ.

Yến An: "...Không lo, chúng ta đều không lo!"

Ở bên nhau lâu như thế, Ôn Oanh hiểu rành rẽ khẩu khí cố chấp kia của cô là thế nào. Khóe mắt càng hiện rõ ý cười, nàng hạ giọng dịu dàng bảo: "Đừng lo, ngươi nên tin ta."

"Ta tất nhiên tin ngươi." Yến An có phần buồn buồn lên tiếng.

"Ngươi phải tin ta, biết vì sao không?" Ôn Oanh như nhớ ra điều gì, bật cười khe khẽ.

Phản ứng ấy khiến Yến An hơi lấy làm kỳ, lại có phần... cảm thấy nàng như thể đang nín cười vì điều gì đó gian tà lắm...

Mà cô lại tò mò, rốt cuộc Ôn Oanh định nói gì!

"Vì... vì sao?" Yến An mở miệng dò hỏi, giọng có chút không vững.

Ôn Oanh cong mày, nụ cười càng thêm rạng.

"Bởi vì ta là Ôn Oanh mà."

"...?"

"Cho nên - ôn doanh(ôn thắng)."

"..."

Yến An cảm thấy bản thân như hóa ngốc, thật sự không ngờ lại có ngày nghe được lời ấy từ miệng Ôn Oanh.

Chỉ là... chỉ là...

Cô bỗng đưa tay che mặt, không nhịn được bật cười ra tiếng.

Người xưa mà cũng nói mấy lời chơi chữ thế này sao? Đã thế còn là chính miệng Ôn Oanh nói ra câu chơi chữ lấy tên mình, thật sự khiến người ta buồn cười không chịu nổi.

Nghe cô cười vui vẻ như thế, Ôn Oanh cũng cười khẽ, lại vỗ nhẹ hông cô, "Cho nên cứ an tâm, được chứ?"

"...Ừm."

Yến An thôi cười.

Cứ vỗ thế này nữa thì eo cô cũng nhũn ra mất.

Động tác ấy của Ôn Oanh quả thật khiến cô chẳng còn rảnh để mà lo lắng gì nữa.

-

Sáng hôm sau, Yến An cùng Ôn Oanh xuất hiện bên ngoài trường thi. Nhìn Ôn Oanh trải qua một loạt kiểm tra rồi mới được bước vào trong, cô liền giơ tay vẫy nhẹ với nàng.

Ôn Oanh quay đầu lại nhìn cô lần cuối, môi nở một nụ cười nhu hòa rồi xoay người bước qua đại môn trường thi.

Yến An trông theo bóng nàng khuất dần, biết rõ cả ngày nay Ôn Oanh sẽ đều ở trong ấy, mà cô cũng chẳng thể nào đứng chờ mãi tới tận chiều. Đành gắng sức ép bản thân không để lòng quá lo, quay về bận công chuyện của mình.

Có điều, hiển nhiên hôm ấy ai cũng nhận ra thần sắc Yến An có phần thất thần. Nghĩ đến việc hôm nay là ngày Ôn Oanh bước vào trận đầu tiên của kỳ thi, ai nấy đều hiểu được, nên cũng cố tránh làm phiền cô khi không cần thiết.

Yến An ở tửu lâu cưỡng ép bản thân chuyên tâm làm việc, không để trí óc lơ đãng. Trong khi ấy, Ôn Oanh đang ngồi trong trường, tay nắm bút, mặt mày thản nhiên, chậm rãi hạ bút đáp đề.

Trông nét chữ chính tay mình viết ra, chữ nào chữ nấy đều do Yến An từng cầm tay chỉ dạy, Ôn Oanh khẽ động mày mắt, nơi môi vẽ ra nụ cười nhẹ, đến cả tư duy cũng rộng mở hơn nhiều.

-

Chiều xuống, Ôn Oanh từ trong trường thi bước ra. Giữa bao nhiêu người ra đón sĩ tử, nàng lập tức nhìn thấy Yến An. Theo bản năng liền nở một nụ cười nhẹ nhõm mà vui vẻ.

Yến An cũng lập tức bắt gặp nàng trong khoảnh khắc đầu tiên, trông thấy nàng dáng vẻ thư thả, bước đi thong dong, cô cũng theo đó mà khẽ cười rạng rỡ.

Nhìn bộ dạng Ôn Oanh như vậy, hẳn là thi rất tốt rồi.

Ôn Oanh tiến lên nắm lấy tay Yến An, kéo cô cùng về nhà, "Đừng lo, ta cảm thấy mình làm bài không tệ."

Yến An yên lòng hẳn. Trận đầu tiên là trọng yếu nhất, nếu khởi đầu thuận lợi thì sau này cũng bớt phần khó nhọc.

"Ừm! Hôm nay hao tổn tâm trí nhiều, về nhà ta nấu món ngon bồi bổ cho ngươi!" Yến An vô thức đung đưa tay nàng đang nắm lấy mình, giọng điệu có hơi trẻ con.

Ôn Oanh thuận theo động tác ấy, trong mắt thấy ra hình ảnh đôi trẻ dắt tay nhau cùng về nhà, không khỏi bật cười khẽ.

"Được ~ Ăn gì thế?"

"Ta hầm sẵn canh thiên ma nấu óc heo rồi! Dùng óc bồi óc!"

Tiếng cười của Ôn Oanh trong trẻo, đây là lần đầu tiên nàng cười thoải mái đến vậy.

"Được, phải bồi bổ."

Năm trận thi huyện diễn ra liên tiếp, Yến An mỗi ngày đều biến hóa đủ món ngon cho Ôn Oanh, học theo lối xưa mẹ Yến từng chăm mình khi thi đại học, từng chút từng chút một chu đáo vô cùng.

Nghĩ đến đây... Yến An bỗng cảm thấy chính mình như sắp hóa mẹ người ta mất rồi, còn chưa có con mà đã trải qua cảm giác lo toan vất vả đến nhường ấy.

Khi trận cuối cùng kết thúc, Ôn Oanh hơi nghiêng đầu nhìn Yến An cười, ánh mắt ấy khiến mặt Yến An hơi ửng, đến nói năng cũng ngập ngừng đôi chút.

"Sao, sao không nói gì cả?"

Không nói lấy nửa câu, chỉ cười nhìn người ta là sao vậy!

"Ta đang nghĩ, nay thi xong rồi, ngươi chắc cũng có thể an lòng rồi phải không?" Ôn Oanh cười cười, mấy ngày này thật sự khiến Yến An bận rộn hết mức, không chỉ phải lo tửu lâu mà còn nghĩ đủ thứ món ăn mỗi ngày, mức độ lo lắng chẳng kém chi người đi thi.

Yến An hơi ngập ngừng, đối diện với dáng vẻ nàng tươi cười đong đầy, khẽ hừ một tiếng nhắc: "Ngươi còn có phủ thí tháng Tư kia kìa, là người đọc sách sao lại quay sang trêu ta!"

*Phủ thí (府试): kỳ thi cấp phủ, là bước tiếp theo sau huyện thí (县试) trong hệ thống khoa cử thời cổ. Phủ thí (府试) là một phần trong "đồng sinh thí", Sau khi qua phủ thí, sĩ tử mới chính thức được công nhận là "đồng sinh" (童生), đủ tư cách để dự thi hương thí sau này.

Người này to gan thật đấy!

"Còn tận gần hai tháng nữa, giờ đã phải cuống cuồng rồi sao?" Ôn Oanh bật cười lớn hơn.

Yến An: "..." Quả nhiên, hoàng đế chưa vội, thái giám đã cuống.

Cô khẽ hừ: "Về nhà thôi! Hôm nay nấu canh đông trùng hạ thảo với gà ác rồi, qua đêm nay, mai có muốn uống cũng không có đâu!"

"Vậy sao?" Ôn Oanh chẳng chút bị dọa, "Dù gì tháng Tư cũng sẽ có."

Yến An: "..."

"Tháng Tám cũng nhất định có."

Yến An: "......"

"Ngươi chắc rằng mình sẽ đỗ suốt đường đi như thế sao!" Yến An hơi tức, người này rõ ràng chẳng biết được hậu sự sẽ ra sao!

"Ừm hừm ~" Ôn Oanh vui vẻ đáp lời.

Yến An: "......"

Cớ sao... cô lại có cảm giác mình bị người này nắm thóp rồi vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com