Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Không được mặc kệ ta đâu đấy~

Yến An mang theo vài phần giận dỗi nói xong câu ấy, vậy mà lời vừa dứt, chính cô lại cứng họng trước, ánh mắt nghiêng sang một bên, chẳng dám nhìn Ôn Oanh nữa.

Chẳng qua là do Ôn Oanh truy hỏi tới bức bách, cô mới lỡ lời buột ra những câu chẳng còn da mặt như thế.

Ôn Oanh nghe cô nói thì thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhìn gương mặt đỏ bừng của Yến An, khẽ cong môi mỉm cười.

"Được, vậy nàng phải nhớ kỹ lời mình vừa nói đó."

Dù sao... đến khi ấy, bất kể Yến An đến muộn hay không, nàng đều sẽ hôn cô thôi, có điều nếu Yến An đến muộn thì nàng lại có cớ chính đáng hơn một chút mà thôi.

Yến An: "..."

Cô không nói gì nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm, mặt hơi đỏ bừng.

Ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, đến lúc nằm trên giường, trong lúc lắng nghe hơi thở nhè nhẹ của đối phương, Ôn Oanh khẽ hỏi: "Chưa ngủ được à?"

Yến An nằm ngửa bất động, nghe nàng hỏi thì trong đầu bỗng nhiên nhớ lại nhiều lần hai người cùng nói chuyện cũng đều là trên giường, chẳng lẽ... nằm giường thực sự dễ khiến người ta cởi mở lòng mình hơn?

"Cũng tạm... Hôm nay lên giường có hơi sớm một chút." Yến An đáp khẽ, giọng cô có chút nhẹ đi.

Thật ra thì...

Trong lòng cô vẫn có chút lo lắng không yên.

Ôn Oanh sẽ một mình đến Kỳ Châu thành trước. Dù trước đó nàng cũng từng đến, nhưng là đi cùng với người trong thư viện, mà thời gian ở lại cũng chẳng bao lâu. Lần này thì khác, Ôn Oanh sẽ đến đó từ sớm, giờ đây mới chỉ cuối tháng hai, đến tháng tám cũng còn gần sáu tháng nữa, thời gian chia xa này quả thật có hơi dài.

Ôn Oanh đặt tay lên eo Yến An, cảm nhận được từng nhịp thở phập phồng khẽ khàng nơi bụng cô, suy nghĩ một lát rồi lại càng dịch sát vào, đem cằm nhẹ nhàng cọ nơi vai cổ cô, khẽ cất lời: "Vậy nàng có muốn làm chút gì không?"

Làm...

Làm chút gì chứ?!

Yến An chợt trợn tròn mắt - không phải lại nữa chứ? (Editor: cười vcl =]]] làm như kiểu bị bắt "trả bài" dị mé)

Lần này cô không dám hấp tấp mở miệng ngay, sợ rằng lại bị Ôn Oanh nói là mình tự hiểu lầm ý cô.

"Làm, làm gì vậy?" Yến An cất giọng dè dặt hỏi.

Chẳng thể trách cô nghĩ ngợi không trong sạch, thật tình là do hai người hiện tại thân mật nằm trên cùng một chiếc giường, lại ôm sát vào nhau đến thế, thêm nữa là y phục ngủ của Ôn Oanh giờ đây cũng đổi sang áo ngắn quần cụt, thân thể đôi bên kề sát chẳng chút khoảng cách...

Muốn không nghĩ ngợi lung tung cũng thật là khó!

Yến An tựa hồ nghe được một tiếng cười cực khẽ, nhưng tiếng cười ấy thoáng qua như gió, khiến cô không thể nghe cho tường tận. Lại chẳng thấy Ôn Oanh có gì khác thường, nên chỉ đành cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng trong lòng vẫn dấy lên một nỗi thấp thỏm lạ kỳ.

"Ta hát ru cho nàng." Thanh âm Ôn Oanh mềm nhẹ như tơ, trong đêm xuân mát mẻ mà nghe tựa như tiếng ve thầm thì, dìu người vào mộng.

Nghe nàng nói vậy, Yến An khẽ cắn môi. Ôn Oanh biết hát ru cũng chỉ có một khúc ấy. Mỗi lần nghe nàng hát, luôn cảm thấy tiếng "tiểu bảo" vang lên trong lời hát, như thể đang gọi chính mình vậy.

Thật... thật chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Chính mình cũng đã lớn từng này rồi, thế mà còn bị nàng dỗ ngủ như trẻ thơ, nàng đâu phải mẫu thân của mình đâu chứ.

"Nàng hát đi." Yến An nhẹ giọng đáp, chẳng làm khó mà bắt nàng hát khúc khác, bởi nếu hát khúc khác thì chẳng phải lại phải do mình dạy sao?

Khúc hát ru trầm nhẹ vang lên bên tai Yến An, không khiến cô buồn ngủ, mà trái lại càng làm hai bên tai đỏ hồng. Nhất là khi Ôn Oanh vừa hát, tay kia lại khẽ vỗ nhẹ vào eo cô theo nhịp, khiến toàn thân tê rần như có luồng điện chạy qua, ngủ sao cho nổi?

Ngược lại... tâm trí rối bời.

Yến An: "......"

Trong lòng không ngừng trách mắng bản thân, nhưng khi nghe Ôn Oanh dùng giọng điệu ấy mà dỗ mình ngủ, hốc mắt cô cũng dần nóng ran.

Không kìm được mà trở mình, quay mặt về phía Ôn Oanh, dúi đầu vào lòng nàng mà cọ nhẹ, giọng nghèn nghẹn: "Mẫu thân ta nếu gặp nàng nhất định sẽ rất thích nàng."

Hơn nữa, gia đình ở quê nhà, nếu biết ở nơi dị thế này có một người bằng lòng bao dung cô đến vậy, chỉ sợ cũng sẽ an lòng mà buông bỏ.

Ôn Oanh khẽ khựng lại trong tiếng hát, sau đó tiếp tục cất giọng, ôm lấy Yến An chặt hơn: "Thật sự bà sẽ thích ta sao?"

Từ lời kể của Yến An, nàng biết rõ mẫu thân cô yêu thương cô đến nhường nào. Một người như thế, thật sự sẽ thích một người không xứng đôi với ái nữ của bà sao?

"Sao lại không thích?" Yến An nói, giọng có phần khàn khàn, "Nàng so với ta thông minh hơn nhiều, tính tình lại dịu hòa hơn ta, quan trọng nhất là, nàng thật sự rất tốt với ta."

Nói ra thì, mẹ cô khi biết con gái cưng lại yêu thích phụ nữ, điều lo lắng nhất chắc là Yến An có thể tìm được người nào thật tâm yêu thương và bao dung cô hay không. Hai phụ nữ sống đời cùng nhau, lại càng cần phải tương trợ lẫn nhau. Không còn chuyện sinh con dưỡng lão, thì chọn bạn đời sao cho xứng đáng càng phải đặt lên hàng đầu.

Về điểm này, Yến An vô cùng tin tưởng Ôn Oanh hoàn toàn thỏa mãn kỳ vọng của mẹ cô.

Nghĩ cũng phải... đến cả một người như cô mà Ôn Oanh còn coi là bảo vật, thì mẹ cô còn điều gì không vừa lòng?

"Nàng tốt lắm, trong mắt bà nhất định cũng là người tốt nhất, người ngoài chẳng ai sánh được." Ôn Oanh cất giọng nghiêm túc, đầy tin tưởng.

Yến An: "......"

"Vậy thì ta quả thật là người tốt nhất trong mắt bà." Yến An lẩm bẩm, từ nhỏ đến lớn cô vốn là bảo vật trong lòng mẹ, gần như chưa từng có điều gì là không tốt.

Ôn Oanh khẽ cười, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cô ru ngủ.

Trong tiếng hát dịu dàng ấy, Yến An rốt cuộc cũng dần ổn định tâm trạng, không còn suy nghĩ linh tinh, rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ trong lòng Ôn Oanh.

Ôn Oanh khẽ hôn lên vành tai cô, rồi cũng khép mắt, chìm vào giấc mộng cùng cô.

Sáng hôm sau, Yến An bắt đầu thu xếp y phục cần mang theo cho việc tiễn Ôn Oanh lên Kỳ Châu thành, còn Ôn Oanh thì cùng kế toán bàn giao sổ sách lần cuối, căn dặn đối phương những điểm cần chú ý khi ghi chép, nhất định phải tuân theo phương pháp hạch toán kép mà cô đã truyền dạy.

Chỉ có quy củ từ đầu, sau này dù có mở thêm bao nhiêu sản nghiệp, cũng dễ dàng quy về một mối, xem xét mọi thứ rõ ràng minh bạch.

Đến ngày khởi hành, Yến An cùng Ôn Oanh ngồi xe trước, xe sau là hành lý của hai người, cùng lên đường đến Kỳ Châu thành.

Trên đường chẳng có việc gì, Yến An kiếm sợi dây, thắt nút rồi dạy Ôn Oanh chơi trò bện dây đổi hình. (Editor: gặp t chắc cho chơi trò đập giấy trong con mực r =]]])

"Đúng rồi, nàng kẹp lấy hai dấu nhân giữa kia, rồi móc lấy hai sợi ngang bên cạnh." Yến An chăm chú nhìn động tác của nàng mà hướng dẫn.

Ôn Oanh làm theo lời cô, tay không ngừng biến hóa theo hình, Yến An lại bắt đầu bày kiểu giải khác.

Ôn Oanh khẽ mím môi cười, rất nhẫn nại cùng Yến An chơi những trò này, chẳng hề thấy buồn chán hay ấu trĩ gì.

Chẳng ngờ chơi một lúc sau lại là Yến An chán trước, buông dây ra rồi phụng phịu nói: "Chán quá, chẳng vui chút nào."

Trò bện dây này một hai lần thì được, ba bốn lần còn chịu đựng nổi, nhưng đến năm sáu lần thì quả thật muốn phát khùng!

Ôn Oanh gom lại dây mà cô vứt ra, trông thấy cô uể oải nằm dài như con mèo lười trên nệm ghế, nghĩ bụng đến Kỳ Châu thành vẫn còn một đoạn dài nữa, liền nói: "Vậy đọc sách thì sao?"

Yến An: "......"

Người này từ sau khi đụng tới sách, thì mọi thú tiêu khiển trong mắt nàng đều chẳng gì bằng việc đọc sách.

"Ngồi xe xóc nảy thế này, đọc sách không hại mắt sao?" Yến An có chút chần chừ.

"Cũng tạm." Ôn Oanh lấy một quyển sách ra lật xem, rồi nhìn Yến An nói.

Yến An: "......"

Thấy cô không từ chối, Ôn Oanh liền để Yến An tựa vào lòng mình, ôm lấy cô cùng xem một quyển sách, cũng có thể giúp cô bớt mỏi khi xe lắc lư.

Khi Yến An nhìn rõ quyển sách trong tay Ôn Oanh, cô thoáng sững lại.

Cô vốn tưởng Ôn Oanh sẽ lấy sách nghiêm túc ra xem, chẳng ngờ lại là quyển truyện linh dị...

"Lần trước ta thấy nàng xem, nghĩ là nàng thích." Ôn Oanh giải thích.

Yến An khẽ ho một tiếng, "Cũng được, có thể đọc."

So với việc cùng Ôn Oanh xem mấy loại sách nghiêm túc kia, thì những quyển này giúp giết thời gian tốt hơn, huống chi cô còn được tựa vào lòng Ôn Oanh nữa, lần này chắc sẽ không có cảm giác rùng mình lạnh gáy như trước chứ?

Theo từng trang sách lật qua tay Ôn Oanh, hai người cùng đọc, Yến An dần bị cuốn theo, tâm trạng cũng căng thẳng hẳn lên, chỉ chút gió thoảng cũng khiến cô giật mình thon thót.

Còn Ôn Oanh thì chẳng mấy để tâm, bởi dù đáng sợ đến đâu, cũng chẳng sánh được với lòng người hiểm ác. So với nỗi sợ hãi mơ hồ trong sách, nàng càng lưu tâm tới hiểm nguy thật sự trong đời thực.

Chỉ là...

Yến An xem ra có vẻ khá sợ.

Khoé môi Ôn Oanh cong lên, người kia trông rõ là sợ, vậy mà ánh mắt lại chẳng ngừng dán vào trang sách, trông thật đáng yêu vô cùng.

Nàng chậm rãi ghé sát, khẽ thì thầm bên tai Yến An: "Hay lắm không?"

Yến An đang sợ đến độ tim sắp nhảy khỏi lồng ngực: "......"

Cô quay đầu lại, ánh mắt u oán nhìn nàng, Ôn Oanh đáp lại bằng cái nhìn vô tội.

"Nàng càng lúc càng hư đấy!" Yến An không nhịn được mà trách, sao lại đi hù người ta khi đang đọc truyện ma chứ!

"Dọa đến nàng thật à?" Ôn Oanh khựng lại, giọng có chút lo lắng, đưa tay muốn nắm tay cô kiểm tra chút cảm giác.

Yến An dứt khoát xoay người lại, nghiêng mình đè lên, hai tay nâng mặt Ôn Oanh, giận dữ hôn xuống, còn khẽ cắn môi dưới nàng như để trút giận, sau đó lùi ra nói: "Lúc như vậy đừng giở mấy trò linh tinh, dọa ngốc rồi thì càng thêm phiền đấy!"

Ôn Oanh chẳng hề nghe rõ mấy câu cô nói, mọi giác quan đều bị động tác của Yến An làm cho hỗn loạn, không kìm được mà khẽ chạm tay lên môi dưới mình, nơi ấy vẫn còn lưu lại dư vị tê dại ngọt ngào.

Nàng lặng một thoáng, rồi đặt quyển sách sang một bên, nghiêng người ôm lấy eo Yến An, lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Nghĩ đến việc sắp phải xa cách, trong lòng nàng bứt rứt chẳng yên, chỉ muốn đem Yến An nuốt trọn, để cô vĩnh viễn chẳng thể rời xa mình.

Yến An bị nàng hôn đến choáng váng, mắt tròn xoe, hiển nhiên không ngờ Ôn Oanh lại phản ứng như vậy.

Khi bàn tay kia che lên đôi mắt cô, Yến An hơi khựng lại, rốt cuộc cũng khép mắt, mở miệng đón nhận nụ hôn có phần gấp gáp ấy.

Nói cho cùng, nụ hôn lần này của Ôn Oanh chẳng còn ôn nhu như thường ngày.

Ngược lại...

Tim Yến An như bị lửa nung.

Ngược lại như muốn ăn sống cô vậy. Nếu không phải vì thời gian địa điểm không thích hợp, Yến An thật chẳng dám chắc Ôn Oanh có làm ra chuyện gì quá phận hay không.

Cổ họng khẽ động, Yến An cảm thấy Ôn Oanh hôm nay quá đỗi mạnh mẽ khiến cô sinh ra chút hoảng hốt.

"Ưm, đ-được rồi." Yến An giơ tay đẩy nàng, cảm giác bản thân sắp không thở nổi nữa.

Ôn Oanh lúc này mới chịu buông cô ra, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay, cằm tựa lên vai cô, giọng nhẹ như gió: "Lúc nghỉ phép, ta sẽ về thăm nàng."

Yến An thở gấp, nghe lời nàng thì khẽ mím môi, trong lòng cũng có chút xốn xang, khẽ khàng đáp lời.

Cô cảm thấy mình quả là chưa đủ tư cách làm thương nhân, chẳng phải người ta thường nói thương nhân trọng lợi khinh biệt ly sao? Cớ sao cô lại chẳng đành lòng chút nào thế này?

Đến Kỳ Châu thành, hai người trước tiên nghỉ tạm ở khách điếm, dự định hôm sau mang theo thư tiến cử đến thư viện báo danh. Đợi thư viện an bài chỗ ở cho Ôn Oanh, các vật dụng cần dùng cũng chuẩn bị xong xuôi, Yến An mới yên tâm quay về.

Sau khi yên vị tại khách điếm, hai người cùng đến thăm Chu Tiểu Lộ.

Chu Tiểu Lộ quản lý cửa tiệm tại Kỳ Châu thành rất tốt, thậm chí còn xem xét các khu vực khác thích hợp để mở chi nhánh, định bụng sau này mở thêm vài cửa tiệm, vừa thuận tiện cho khách gần mua sắm, lại có thể mở rộng thị trường.

Nghe Chu Tiểu Lộ trình bày kế hoạch, Yến An không nhịn được mà giơ ngón tay cái tán thưởng: "Ngươi làm rất tốt, cứ thỏa sức mà tiến tới đi."

Tất cả các mặt, Chu Tiểu Lộ đều đã suy xét chu toàn, lại thêm nhân phẩm của nàng vốn vẫn luôn đáng tin, bởi thế Yến An cũng yên tâm giao phó mọi việc ở quán nước cho nàng xử lý.

Chu Tiểu Lộ mày cong mắt cười, nay nàng như đã biến thành một người khác, toàn thân toát lên vẻ quả quyết cứng cỏi của một nữ tử chuyên tâm sự nghiệp. Mà sự tự tin do năng lực tự thân kiếm tiền mang lại, lại là thứ mỹ dược tốt nhất đối với nàng, khiến nàng càng thêm rạng rỡ, thần thái hiền nhiên đổi khác.

Ôn Oanh đứng bên nhìn hai người nói cười, trong đáy mắt lại thoáng hiện vẻ u uất khó nén.

Nàng cũng muốn trở thành người có thể giúp đỡ Yến An, nhưng với tình cảnh hiện tại, đừng nói là giúp, ngay cả bản thân còn cần Yến An chăm sóc.

Nếu nói nàng duy chỉ có thể làm được một điều cho Yến An, thì ấy là việc sau này nàng có thể leo cao hơn, để có thể ban cho Yến An sự che chở tốt hơn.

Yến An ở lại cùng Ôn Oanh xem qua sổ sách trong tiệm, đối với tình hình thu chi trong thời gian này cũng đã có cái nhìn trực tiếp hơn. Đến khi thấy trời đã xế chiều, liền ở lại dùng bữa với Chu Tiểu Lộ, sau đó trở về khách điếm nghỉ ngơi.

Rốt cuộc ở nơi như khách điếm, tuy rằng đêm đến mọi người đều an tĩnh nghỉ ngơi, nhưng khó tránh khỏi vẫn có tạp âm vương lại, Yến An nằm trên giường liền thấy khó ngủ.

Đã là hoàn cảnh xa lạ, lại thêm bốn bề chẳng tĩnh lặng, có lúc Yến An thậm chí còn nghe thấy cả tiếng trò chuyện từ gian phòng bên cạnh...

"Ngủ không được sao?" Ôn Oanh ôm lấy cô, dường như lo sợ bị người khác nghe thấy, liền hạ giọng, chỉ dùng khí âm nói nhỏ.

Yến An chỉ thấy tai mình khẽ ngứa, nhẹ giọng đáp một tiếng.

Ở khách điếm, phòng ốc phần lớn dùng gỗ làm vách, nói gì đến cách âm, các loại tiếng động xào xạc ồn ào lúc có lúc không truyền đến, đối với Yến An là một người chỉ có thể ngủ trong yên tĩnh, quả là một loại tra tấn.

Ôn Oanh nhẹ nhàng vỗ lưng cô từng nhịp từng nhịp, tựa như muốn dỗ cô vào giấc bằng cách đó.

Yến An bị nàng vỗ đến buồn buồn, nhịn không được bật cười: "Nàng thế này, chẳng khác nào đang dỗ hài tử cả."

Cô hoài nghi liệu có phải Ôn Oanh thật sự xem cô là tiểu hài tử, khi thì hát ru, khi thì lại vỗ về như thế này.

Tay Ôn Oanh khựng lại, hồi tưởng đến những lúc Yến An bướng bỉnh như hài tử, khẽ cười trầm một tiếng: "Cũng không hẳn."

Có lẽ bởi từ nhỏ Yến An đã được nuông chiều yêu thương, nên đôi lúc khó tránh khỏi có chút tính khí trẻ con, cần người khác thuận theo cô mới được. Nhưng những lúc ấy lại không khiến người ta khó chịu, ngược lại càng thêm thấy cô đáng yêu đến mềm lòng.

Ít nhất là với Ôn Oanh, mỗi lần thấy đều cảm giác tim như hóa thành nước, chỉ muốn thuận theo mọi điều, khiến Yến An được vui vẻ hơn một chút.

Yến An lặng lẽ bĩu môi, nghe nàng nói vậy, chẳng phải là trong lòng thật sự có lúc xem cô như trẻ nhỏ hay sao?

Nghĩ đến những lần Ôn Oanh chiều theo mình, Yến An khẽ trầm mặc.

Kỳ thực... nếu không phải Ôn Oanh đôi lúc coi cô là tiểu hài nhi mà dỗ dành, với tính tình của cô, thật chẳng dễ khiến người ta nhẫn nhịn nổi.

Nói cho cùng, nếu là Yến An gặp người có tính cách như chính mình, chưa chắc đã không đánh nhau với đối phương...

"Nàng có thấy khẩn trương không?" Không ngủ được, Yến An liền tìm lời mà hỏi chuyện.

"Hửm?" Ôn Oanh như có chút nghi hoặc phát ra một tiếng khẽ nơi mũi.

"Ý ta là, ngày mai nàng phải đến thư viện mới báo danh ấy." Yến An nghiêm túc nói, thư viện Bách Minh danh tiếng vang xa, lại không giới hạn thân thế học trò, vì vậy đa phần học trò trong viện đều xuất thân hàn môn.

Ôn Oanh cũng trầm ngâm suy nghĩ, sau cùng mới đáp: "Cũng tạm."

Hai chữ kia, nàng nói ra là thật lòng cảm thấy như thế, không có cảm xúc gì quá mạnh, cũng chẳng lo lắng hay sợ hãi, chỉ là bình thản.

Nhưng nếu nói có cảm xúc gì, thì chính là chút oán giận vì bị Yến An bắt phải đến sớm như vậy. Nàng nhẹ thở dài trong lòng, không muốn giờ này nhắc đến chuyện đó nữa.

Yến An nghe nàng giọng điệu nhàn nhạt, có chút trầm mặc. Cô thật lòng muốn biết làm thế nào mới có thể tu luyện ra một tâm trạng bình thản như vậy.

Tựa như giờ đây, dù người đi báo danh không phải là mình, cô vẫn thấy thấp thỏm không yên.

"Ở trong thư viện, nàng đừng để bị bắt nạt, biết không? Có chuyện gì đều phải nói với ta." Yến An căn dặn, trong lòng vẫn chưa an tâm, dù rằng thư viện Bách Minh đa phần là học trò nghèo, nhưng cũng không thể bảo đảm sẽ không có chuyện thị phi.

"Ừm, yên tâm, ta không để kẻ khác bắt nạt đâu." Ôn Oanh giọng nhẹ nhàng, an ủi cô. Về điều này, nàng khá yên lòng. Nếu có người đàm tiếu thị phi, nàng cũng chẳng để vào tai. Nhưng nếu có ai động tay động chân, thì nàng cũng chẳng ngại đối đầu. Những việc đồng áng ngày trước, chẳng phải làm không công, khí lực nàng cũng không thiếu.

Yến An trầm ngâm chốc lát, cuối cùng hạ giọng nhẹ nhẹ dặn: "Ừ, có gì cũng nhớ phải nói với ta."

Ôn Oanh nhẹ vuốt lưng cô, càng thêm yêu thương trìu mến.

"Đến lúc thi phủ vào tháng tư, ta lại sang thăm nàng..." Giọng Yến An càng nhẹ hơn, từng kỳ thi nối tiếp, Ôn Oanh cũng sắp chính thức bước vào chiến trường của riêng mình.

"Ừ, ta sẽ không khiến nàng thất vọng." Giọng Ôn Oanh tuy nhẹ, nhưng lại tràn đầy chắc chắn. Nàng lặp đi lặp lại câu đó, không khiến Yến An thất vọng.

Nàng muốn trở thành chỗ dựa cho Yến An, vậy thì nhất định phải leo lên cao hơn nữa mới được.

Nàng... không muốn để cơ hội này rơi vào tay Kỷ Uyển.

Ôn Oanh khẽ mím môi, nàng biết sang năm Kỷ Uyển cũng sẽ tham gia khoa cử. Chỉ cần cùng nhau đứng trên một trường thi, nàng... tuyệt đối không muốn thua.

"Nàng đương nhiên sẽ không khiến ta thất vọng." Yến An thì thầm đáp lại. Với tài trí của Ôn Oanh, bất luận là trong sách hay hiện tại, cô đều tin rằng những kỳ thi kia chỉ là chuyện nhỏ nhặt đối với nàng.

"Ngủ đi thôi, kẻo mai tinh thần không tốt." Yến An dụi đầu vào cổ Ôn Oanh, nơi ấy thoảng hương thơm dịu ngọt, càng thêm khiến lòng người an ổn.

Tim Ôn Oanh lỡ nhịp một nhịp, thấp giọng đáp khẽ, cố gắng kiềm chế nhịp tim không để quá nhanh, sợ làm Yến An phát hiện.

-

Sáng hôm sau, hai người thức dậy rửa mặt chải đầu, ăn sáng xong thì cùng nhau đến thư viện Bách Minh.

Tuy có thư tiến cử, nhưng Ôn Oanh vẫn phải trải qua kỳ khảo nghiệm nhập học. Trong khi nàng đang làm bài thi bên trong, Yến An liền ngồi chờ ngoài viện, nhìn rặng trúc xa xa lay động, tâm tư cũng theo đó phiêu du.

Có lẽ để lưu tâm đến cảm xúc học trò, nên bố cục thư viện cùng cách sắp xếp cảnh vật đều rất khiến người dễ cảm thấy thoải mái. Ít ra khi học tập mỏi mệt, cũng không đến mức không có nơi để thả lỏng tinh thần.

"Vì sao không tiếp tục đọc sách nữa? Ta nghĩ dù ngươi có mất trí, nhưng nhặt lại sách vở cũng chẳng đến nỗi tệ." Một người bất ngờ bước đến cạnh Yến An, lên tiếng hỏi.

Yến An quay đầu nhìn, thoáng ngạc nhiên, không ngờ ở đây lại có người nhận ra mình.

"Chúng ta từng quen biết, trước kia ngươi cũng từng có ý định vào học ở đây." Người nọ giải thích.

Yến An bừng tỉnh, rồi quay nhìn về phía gian phòng nơi xa, qua khung cửa sổ mở rộng có thể trông thấy Ôn Oanh đang chuyên tâm viết bài. Cô khẽ ngẩng cằm về phía ấy, mày cong mắt cười: "Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nàng thích hợp hơn ta nhiều."

Người kia theo ánh mắt Yến An nhìn qua, "Không thể phủ nhận thê tử ngươi rất ưu tú. Nhưng ngươi có thể chắc chắn nàng cả đời đều sẽ đối tốt với ngươi sao? Có những thứ, chỉ khi chính mình nắm giữ mới là vững bền nhất."

Bên trong, Ôn Oanh đang làm bài dường như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn ra, vừa khéo chạm phải ánh mắt Yến An, liền vô thức khẽ cười dịu dàng, truyền đến cô một ánh nhìn an ổn, sau đó cúi đầu tiếp tục viết.

Nàng cười với ta, Yến An cũng chẳng nhịn được mà khẽ mỉm cười đáp lại, rồi mới sực nhớ lời người kia vừa nói, sao mà giống y lời của tộc trưởng nhà họ Yến ngày trước.

"Làm gì có chuyện nhất định phải do chính mình sở hữu? Ta không thể đảm bảo nàng sẽ mãi mãi đối tốt với ta, nhưng ta tin vào nhân phẩm của nàng. Dù sau này giữa ta và nàng có xảy ra trắc trở gì, nàng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Đoạn sau, Yến An càng nói càng kiêu hãnh, còn khẽ nhướng mày đầy tự tin.

Nhớ lại khi mình vừa xuyên đến đây, nhà cửa nghèo khó đến thế, mà Ôn Oanh vẫn không nỡ bỏ rơi cô, thậm chí có gì tốt đều nhường hết cho cô. Một người như vậy, sau này nếu có thành tựu, nắm được nhiều điều trong tay, hiển nhiên cũng chẳng tiếc gì với cô.

Nghe cô nói xong, người kia trầm mặc một lát, rồi rằng: "Nhưng các ngươi rốt cuộc cũng chỉ là hai nữ tử, về sau không có hài tử làm dây ràng buộc, tình cảm sao có thể dài lâu? Lòng người vốn khó đoán!"

"Câu này thì ta không thích nghe." Yến An chau mày, "Nếu tình cảm phải dựa vào hài tử để ràng buộc, thì thứ tình cảm đó mới thật sự đáng buồn. Theo cách nghĩ của ngươi, chẳng phải đã phủ định hoàn toàn tình cảm như chúng ta rồi sao?"

Sao cứ phải có người nhảy ra nói những lời này vậy? Ở hiện đại đã chẳng ít kẻ như thế, đến nơi cổ đại vẫn còn! Tôn trọng tình cảm người khác, rốt cuộc khó khăn đến vậy sao?

Người nọ bị nghẹn lời, mắt nhìn sang mặt Yến An, cuối cùng nói: "Ngươi có thể suy xét thêm, nếu khi nào nghĩ thông, đại môn của thư viện Bách Minh vẫn luôn rộng mở đón ngươi."

Nói xong, Yến An chỉ thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, cau mày nhìn người nọ: "Trình độ như ta mà cũng có thể vào sao?"

"Ngươi vào rồi, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lấy lại trình độ vốn có."

Yến An: "......"

Cô lùi ra xa người nọ một chút, hàm hồ nói: "Hiện tại ta thấy rất ổn, chuyện tương lai hãy để sau rồi nói."

Một kẻ bỗng nhiên lại gần bắt chuyện, có thể có chuyện gì tốt? Dù lời hắn nói có vẻ là vì cô, nhưng người xa lạ bỗng nhiên dâng kẹo đến miệng, không giấu mưu đồ riêng, Yến An dù thế nào cũng không tin.

Đồng thời, vì người này, ấn tượng của cô với thư viện Bách Minh liền giảm hẳn một bậc.

Cái thư viện gì mà mèo chó cũng vào được, xem ra cũng chẳng cao quý cho lắm!

Đợi Ôn Oanh ra khỏi phòng, cô nhất định phải nhắc nàng ngày sau ở trong thư viện cẩn thận kẻ đó một chút mới được.

Người nọ thấy Yến An lùi xa, ánh mắt khẽ tối đi, lại nhìn về phía Ôn Oanh đang làm bài bên trong, nghĩ nàng sau này cũng sẽ ở lại thư viện, liền không nói gì thêm, chỉ gật đầu với Yến An, rồi rời đi.

Yến An sau khi người ấy đi rồi, lông mày nhíu chặt, trong đầu nghĩ tới mối quan hệ giữa người nọ và nguyên chủ, lại thêm thái độ của hắn...

Không phải là từng thích nguyên chủ đấy chứ...

Không trách cô suy đoán như thế, lời người nọ không phải đang ngấm ngầm nói tình cảm giữa hai nữ tử không thể lâu dài, muốn tách cô và Ôn Oanh ra đó sao?

"Có chuyện gì vậy?" Ôn Oanh vừa làm bài xong liền bước nhanh tới phía Yến An, tự nhiên cũng trông thấy vẻ mặt cô khi ấy không lấy gì làm vui vẻ.

Yến An thấy nàng ra thì hai mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó như nhớ tới điều gì, trong mắt thoáng lướt qua tia nghịch ngợm, tiến lên khoác tay Ôn Oanh, đầu tựa vào vai nàng, giọng ngọt ngào cất lên:

"Sau này không được mặc kệ ta đâu đó nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com