Chương 71: Đã từng thích Yến An trước kia chưa
Cơm tối dùng xong, có lẽ bởi uống thêm một bát canh nên trán Ôn Oanh lại vương vài giọt mồ hôi mỏng. Đợi Yến An tắm gội xong, nàng lại vào tắm một lượt nữa, đến khi bước ra, cả người như phủ lên một tầng hơi nước lành lạnh, liền lập tức ôm Yến An vào lòng.
Yến An bị nàng ôm vào lòng, chỉ cảm thấy một trận thư thái dễ chịu, liền tạm thời cũng không đòi nàng buông ra. Chỉ là khi Ôn Oanh cúi đầu hôn tới, cô vẫn không nhịn được thấp giọng nhắc:
"Chỉ hôn một chút thôi, bằng không lát nữa lại ra mồ hôi nữa đó."
Có đôi khi hai người chỉ vừa môi kề môi, liền quên cả trời đất, nhiệt tình quấn quýt chẳng ngừng, nếu là vào lúc tiết trời oi ả, chắc sẽ khiến cả thân thể bức bối vì nóng.
"Ừm." Ôn Oanh đáp khẽ, đầu môi dừng lại trên môi Yến An chốc lát, rồi lại nhịn chẳng nổi khát vọng trong lòng, khẽ cắn nhẹ nơi cánh môi dưới của cô.
Yến An bị nàng quấn riết, tim đập cũng dần mau hơn, bật tiếng mơ hồ: "Ưm... đừng như vậy."
Cô cũng không nhịn được mà cắn khẽ lên môi Ôn Oanh, tay khẽ vỗ lên bờ vai nàng, chỉ cảm thấy hai người như dần dần nóng lên.
Ôn Oanh khẽ hít một hơi, lúc này mới buông tay, hơi lùi lại một chút, giữ lấy khoảng cách giữa hai người.
Đến khi nàng không còn quấn quýt hôn nữa, Yến An mới có thể thở sâu từng hơi, mở mắt nhìn Ôn Oanh. Thấy nàng môi hơi hé, đang điều chỉnh hô hấp, trong mắt không khỏi hiện ý cười:
"Ngươi mà còn như vậy nữa, thì lần tắm ấy kể như uổng phí rồi."
Dù gì thì cũng đã sang thu, tiết trời dẫu không còn gay gắt như chính hạ, nhưng cũng chẳng thể xem thường, chẳng phải vẫn có cái gọi là "con hổ mùa thu" đó sao?
Ôn Oanh ngẩng mắt nhìn cô, thấy vẻ mặt Yến An cười có chút trêu chọc, giống như đang đứng một bên xem náo nhiệt, không có nửa phần tự giác rằng chính mình cũng là một trong hai kẻ gây nên cảnh này.
"Nếu vậy," Ôn Oanh chớp mắt, "Chúng ta cùng tắm?"
Nếu quả thực nàng phải tắm lại, thì Yến An hẳn cũng đâu có hơn gì nàng.
"Vừa tiết kiệm nước, lại tiết kiệm thời gian." Ôn Oanh nói thêm, nơi đuôi mắt lộ rõ ý cười, nhàn nhạt như nước chảy mây trôi.
Quả nhiên, Yến An bị lời ấy làm cho nghẹn lời, trầm mặc không nói, cuối cùng chỉ hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm một câu:
"Mộng đẹp thì cứ mộng đi."
Ôn Oanh nhìn cô, ý cười nơi đáy mắt càng thêm sâu. Nàng đã có thể đoán được phần nhiều phản ứng của Yến An, đó chẳng phải là đã hiểu cô thêm một chút sao?
Yến An thở dài, nằm dài xuống giường, trong lòng không khỏi nhớ nhung căn phòng máy lạnh của mình nơi hiện đại.
Ôn Oanh thấy thế, cũng không nói thêm gì, chỉ thầm tính toán trong lòng: về sau nếu là mùa hạ thì phải nghĩ cách giúp Yến An giải nhiệt mới được.
Chẳng lẽ mùa hạ mỗi năm đều phải cách xa nhau mới được sao?
Nghĩ tới đây, Ôn Oanh khẽ thở dài trong lòng. Nếu vậy, trái tim quá đỗi khát khao của nàng, theo tiết trời oi ả ấy sẽ lại càng thêm nung nấu khó yên. Mà chỉ có Yến An gần kề mới là dòng nước ngọt giúp nàng giải khát thôi.
-
Sau khi Ôn Oanh thi xong, quãng thời gian chờ kết quả trở thành những ngày ngóng trông thấp thỏm. Có điều, với nàng mà nói, phần thắng gần như nắm chắc trong tay, bởi vậy cũng không đến mức phải quá lo lắng. Trái lại, Kỷ Uyển thì khác, lo lắng sốt ruột chẳng để đâu cho hết.
Trước khi có kết quả, Kỷ Uyển cũng không trở về Hà Vân huyện. Kỳ Linh Huệ vì có công vụ trong người, không tiện lưu lại Kỳ Châu lâu ngày, đành đợi Kỷ Uyển thi xong liền khởi hành hồi phủ.
Thi xong, Kỷ Uyển cảm thấy nếu kết quả còn chưa rõ, nàng căn bản chẳng thể an tâm đọc sách. Thế nên trong những ngày này, nàng liền thường xuyên tìm Yến An chơi, đi theo Yến An chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ của Kỳ Châu thành.
Yến An thực sự có chút bất lực. Cô đang bận việc tuần tra các cửa tiệm, Kỷ Uyển lại chẳng lấy gì làm phiền, cứ thế theo sau, khiến cô vừa xấu hổ vừa lo lắng.
Chỉ sợ Ôn Oanh hiểu lầm!
"Ngươi không còn việc gì khác để làm sao? Có thể đi quanh mấy vùng lân cận Kỳ Châu chơi một chút mà." Yến An khuyên bảo đầy thiện ý. Cô cũng không tiện đuổi thẳng, huống hồ rõ ràng là Kỷ Uyển đang mượn việc tiêu khiển để phân tán sự căng thẳng vì chờ kết quả, cô thực chẳng nỡ đối xử quá phũ.
"Các ngươi không đi cùng ta, ta một mình đi thì vui gì chứ." Kỷ Uyển bĩu môi, "Trong Kỳ Châu này, ta chỉ quen các ngươi, vậy mà ai nấy đều bận đến quay cuồng."
Yến An thì lo chuyện tửu lâu, còn Ôn Oanh thì dốc lòng học tập, Kỷ Uyển quả thực bội phục hai người đến sát đất, đặc biệt là Ôn Oanh, không cho bản thân nghỉ ngơi lấy một khắc.
Nghe nàng nói vậy, Yến An bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi cũng theo ta chạy khắp nơi rồi còn gì, thấy đấy, chúng ta nào có thời gian."
Nói đến đây, Yến An trong lòng còn có chút bực. Kỷ Uyển đi cùng cô thì mọi người chỉ cảm thấy cô có phần hồ đồ, nhưng nếu là Ôn Oanh thì lại hoàn toàn khác. Là nữ nhi nhà thương gia, điều tiếng kia gần như là cái dớp không thể gỡ bỏ trên người Ôn Oanh.
Hai người cùng tiếp xúc với nàng, vậy mà dư luận lại trái ngược một trời một vực.
"Chà..." Kỷ Uyển thở dài sườn sượt, nghiêng đầu liếc Yến An, "Các ngươi thực sự là... thê thê sao? Thời điểm thế này chẳng những không nghĩ đến chuyện cùng nhau du ngoạn, lại còn mỗi người một việc, bận bịu đến thế."
Yến An: "???"
Lời này, cô không thể đồng tình nổi! Bọn họ không thú vị ở đâu chứ? Cuộc sống hiện giờ rõ ràng rất ổn mà!
"Chẳng phải vì là thê thê mới thế đó sao? Những việc du ngoạn mà ngươi nói là chuyện khi đang trong giai đoạn yêu đương thôi." Yến An phản bác.
Thành thân rồi, thì đời sống hẳn phải trở về thực tế. Muốn mộng mơ cũng phải để cuộc sống yên ổn trước đã chứ? Lẽ nào ôm bụng đói mà còn đi dạo sông ngắm trăng?
"Ngươi từng yêu nàng sao?" Kỷ Uyển lại hỏi, "Hai người không phải vừa gặp đã thành thân sao?"
Yến An: "..." Bỗng chốc cảm thấy câu nói này sao mà đâm thẳng vào tim đến thế.
"Vậy nên các ngươi có định ra ngoài chơi không?" Kỷ Uyển ánh mắt chợt sáng lên.
Yến An liếc nàng đầy bất mãn, cúi đầu tiếp tục tính sổ sách:
"Ngươi đừng mơ. Nếu có ra ngoài chơi cũng chẳng mang theo ngươi."
Cô với Ôn Oanh ra ngoài, chẳng lẽ lại dẫn theo cái bóng đèn to đùng này?
Kỷ Uyển: "..."
Thấy nàng vẫn không có ý định rời đi, Yến An đành thở dài. Dù sao đối phương cũng là ân nhân của hai người bọn họ, không tiện lạnh nhạt quá.
Đến khi về nhà, Kỷ Uyển cũng theo cùng, thậm chí còn không khách khí chút nào mà bắt đầu gọi món như trong tửu lâu.
"Ngươi có thể có chút tự giác của kẻ đến ăn chực được không?" Yến An nhức đầu, "Đã là ăn chực thì nên ăn gì cũng được, đằng này lại gọi món như thể đang ở tửu lâu."
"Không cần!" Kỷ Uyển ngẩng đầu đáp, "Tửu lâu của ngươi còn chưa khai trương, mà cho dù có mở, món họ làm cũng không ngon bằng ngươi làm."
Yến An nhìn nàng, bất đắc dĩ chẳng buồn nói nữa.
Khi trở về, Ôn Oanh thấy Kỷ Uyển đi cùng Yến An, rõ ràng hơi sững người một chút. Yến An sợ nàng hiểu nhầm, liền vội vàng ghé tai nàng hạ giọng giải thích:
"Đến ăn chực thôi, lát nữa làm gì cũng được, chỉ cần no bụng là xong."
Ôn Oanh nghe cô nói vậy, thần sắc không có biến hóa gì lớn, chỉ dịu dàng mỉm cười gật đầu với Kỷ Uyển.
Người đến là khách, nàng tự nhiên không thất lễ. Huống hồ đây còn là người từng giúp đỡ họ.
Yến An thì loay hoay trong bếp nấu cơm, Ôn Oanh dâng trà mời khách.
Nhà có khách, nàng cũng không tiện bỏ mặc mà vào bếp giúp Yến An, đành ngồi xuống cùng Kỷ Uyển luận bàn đôi câu về học vấn.
Qua cuộc trò chuyện, Ôn Oanh nhận ra, học thức của Kỷ Uyển thật ra rất vững vàng, chưa đến mức như Kỳ Linh Huệ lo lắng rằng nàng ta không thể ngồi nổi chiếc ghế đỏ kia.
Yến An sợ hai người họ ở riêng sẽ có phần gượng gạo, nên nấu cơm càng thêm nhanh tay. Làm xong, cô liền cất tiếng gọi thật to.
Thời tiết vẫn còn oi ả, Yến An liền kê bàn ra giữa sân dùng bữa. Trong viện có trồng một cây quế, lúc này đúng độ hoa nở rộ, hương thơm lan khắp, khiến người ta chỉ cần hít thở thôi cũng thấy thư tâm khoái ý.
Kỷ Uyển vội vã chạy tới, rất chi là tự nhiên, tự tay múc một bát cơm rồi ăn lấy ăn để, còn không quên dặn dò:
"Về sau nấu cơm nhớ làm luôn phần của ta."
Yến An: "... Ngươi ăn chực đến nghiện rồi phải không?"
"Ta đưa bạc, vậy được chưa!" Kỷ Uyển vừa nói, vừa gắp một đũa rau, vừa ăn vừa tấm tắc, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện.
Ôn Oanh vẫn trầm lặng ăn cơm, không tham dự vào cuộc đối thoại của hai người, nhưng ánh mắt lại không ngừng dừng lại nơi Yến An.
Thấy Yến An rõ ràng là đối với hành vi ngang nhiên của Kỷ Uyển dở khóc dở cười mà vẫn mặc kệ dung túng, ánh mắt Ôn Oanh càng thêm tĩnh lặng, chỉ lặng lẽ gắp từng đũa cơm. Thế nhưng món ăn vốn vẫn ngon miệng, hôm nay vào miệng lại chẳng thấy mùi vị.
Kỷ Uyển ăn xong, thoả mãn rời đi. Yến An thu dọn chén đũa, đặt nơi chậu rửa, về sau sẽ có Tiểu Nha và Song Song rửa giúp.
Tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường, Yến An trở mình, quay người đối diện với Ôn Oanh, khẽ hỏi:
"Hôm nay nàng ít nói quá, là vì Kỷ Uyển tới sao?"
"Không." Giọng Ôn Oanh có phần lạnh nhạt.
Vừa nghe ngữ khí ấy, Yến An sao còn không hiểu, "Rõ ràng là có."
Ôn Oanh nhẹ nhàng nâng mi mắt nhìn Yến An, lúc này ngọn đèn dầu còn chưa tắt, ánh lửa vàng vọt lờ mờ phản chiếu trong mắt cô, trong đôi mắt ấy là vẻ chuyên chú dịu dàng.
Ôn Oanh khẽ thở dài một tiếng.
"Cũng không hẳn là không thích..." Nàng nói câu này, là thực lòng nghĩ như vậy. Nàng không bài xích Kỷ Uyển, chỉ là mỗi lần đối diện với sự hiện diện tràn trề tự tin kia, nàng lại bị nhắc nhở về chính những khiếm khuyết của mình, để rồi âm thầm sinh ra cảm giác thất bại.
"Không hẳn tức là không thích rồi." Yến An giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm nàng, giọng nói mềm nhẹ, "Nếu nàng không thích, vậy về sau chúng ta bớt lui tới với nàng ấy một chút, được không?"
Thật ra thì cũng không thường xuyên lui tới. Chẳng qua dạo gần đây có phần đặc biệt, là vì Kỷ Uyển ở lại Kỳ Châu đợi kết quả, nhàn rỗi không có chuyện gì làm.
Ôn Oanh trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng:
"Không cần phải gò ép. Nàng cứ tự nhiên là được."
Tất cả những điều nàng để tâm, suy cho cùng cũng là vì tự ti trong lòng mà ra. Bằng hữu của Yến An nơi thế giới này vốn không nhiều, mà Kỷ Uyển rõ ràng là người nói chuyện hợp ý nhất với cô.
Nàng không muốn để tâm tư nhỏ mọn của mình trói buộc lấy Yến An.
Chỉ cần Yến An vẫn là của mình, nàng liền có thể tự nhủ, không cần phải để ý.
Yến An nhìn nàng, trong lòng âm thầm suy đoán tâm tư thực sự của nàng.
Ôn Oanh thấy cô như vậy, bèn vươn người nhẹ hôn lên mí mắt cô, "Thật đó."
Chỉ cần Yến An không rời xa nàng, nàng sẽ luôn tin rằng Yến An sẽ không làm điều gì vượt quá giới hạn với Kỷ Uyển.
-
Đến ngày có kết quả khảo viện*, Tiểu Nha hăng hái xin đi xem bảng giúp. Yến An và Ôn Oanh thì ở nhà đợi tin.
*khảo viện: nơi tổ chức thi cử
Thời gian trôi qua từng chút một, đến độ Yến An bắt đầu sốt ruột thì từ xa đã nghe thấy tiếng Tiểu Nha reo hò phấn khích:
"Án thủ! Phu nhân là án thủ!"
Nghe được lời ấy, Yến An lập tức nở nụ cười, khóe mày khóe mắt đều là niềm vui. Cô lấy ngay phong bao đỏ đã chuẩn bị từ sớm, phát cho từng người:
"Nào nào, đến đến, lấy chút hỉ khí nào!"
Ôn Oanh biết được mình đỗ đầu bảng, sắc mặt liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhìn thấy Yến An cao hứng đến vậy, khoé môi nàng cũng cong lên một nụ cười dịu dàng.
Nàng đã không phụ sự kỳ vọng của Yến An, từ đầu kỳ đồng đến giờ, nàng đều đứng đầu.
Khi Yến An đang bận rộn phát lì xì mừng, thì Kỷ Uyển đến.
"Yến An, tuy thê tử của ngươi là người đứng đầu bảng, nhưng ta cũng không kém đâu! Ta xếp hạng mười hai đó!" Kỷ Uyển vừa bước xuống xe ngựa đã ngẩng cao đầu, đợi sau khi trở về nhất định phải đem bảng thành tích được chép tay kỹ càng ném trước mặt Kỷ Linh Huệ cho bà thấy: nàng đâu phải chỉ ngồi được trên cái ghế đỏ thôi đâu!
"Chúc mừng chúc mừng, nhưng ngươi vẫn nên đến đây hưởng chút vận may của án thủ đi." Yến An lập tức nhét bao lì xì đỏ vào tay nàng.
Kỷ Uyển: "..."
Nàng cất bao lì xì đi, "Chờ đó, sau này ta đỗ trạngn guyên, sẽ che chở cho ngươi!"
Ôn Oanh đứng bên nghe được liền quay đầu nhìn sang.
"Được thôi, vậy ngươi nhất định phải thi thật tốt." Yến An thuận miệng đáp.
Kỷ Uyển gật đầu hài lòng, gật đầu chào Ôn Oanh một cái rồi leo lên xe ngựa, quay về huyện Hà Vân.
Sau khi Kỷ Uyển rời đi, Ôn Oanh đứng cạnh Yến An, nói: "Ta sẽ thi tốt hơn nàng ấy."
Yến An quay đầu nhìn nàng, "Tất nhiên ta biết nàng sẽ thi tốt hơn nàng ấy."
Khóe môi Ôn Oanh khẽ cong lên, vẻ mặt cũng thêm vài phần vui vẻ.
-
Sau khi đoạt được tư cách dự thi Hương, mọi người mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Cuộc sống cũng dần trở lại quỹ đạo cũ.
Hai người lại như thuở ban đầu còn ở huyện Hà Vân, Ôn Oanh hằng ngày đến thư viện đọc sách, còn Yến An thì bận rộn với công việc buôn bán. Tửu lâu Yến Ký ở Kỳ Châu thành đã chính thức khai trương, gần như tái hiện lại cuộc sống ngày trước của hai người. Nếu muốn có thêm thời gian ở bên Yến An, Ôn Oanh vẫn phải đến tửu lâu cùng cô dùng bữa.
"Chờ sau này ta không bận thế nữa đâu." Yến An cười nói với nàng.
Cô đã tuyển chọn được không ít người có tài, chỉ cần dạy dỗ tốt thì có thể để họ thay cô lo liệu mở rộng khắp nơi, cũng không đến nỗi việc gì cũng tự mình làm.
"Ừm, lạnh không?" Ôn Oanh nhìn thấy hơi thở của Yến An phả ra từng luồng khói trắng, nhẹ giọng hỏi.
Trải qua thời gian bận rộn như vậy, tiết trời cũng đã bước sang ngày đông giá rét. Còn mấy hôm nữa là đến Tết.
"Cũng ổn. Bận rộn quá thì chẳng còn thời gian mà thấy lạnh." Yến An nhìn thấy đôi bao tay trên tay Ôn Oanh thì khá hài lòng, người này bây giờ cũng biết trời lạnh thì nên đeo bao tay bảo vệ đôi tay quý giá của mình rồi.
Ôn Oanh nắm lấy tay cô, chầm chậm xoa nhẹ trong lòng bàn tay mình. Vì Yến An thường xuyên phải xuống bếp nên không tiện mang găng tay, đôi tay lúc này đã trở nên lạnh buốt.
"Thô ráp mất rồi." Ôn Oanh khẽ chạm vào lòng bàn tay cô, giọng nói trầm thấp mang theo chút buồn bã.
"Vậy sao? Cũng tạm thôi mà?" Yến An cúi đầu nhìn kỹ tay mình, cảm thấy vẫn còn khá ổn, cũng không đến nỗi quá thô.
Ôn Oanh không đáp, chỉ nắm tay cô càng thêm chặt.
Thấy vậy, Yến An liền cười trêu: "Nàng đừng lo, chờ sau này ta không còn bận rộn như bây giờ, hai ta sẽ cùng nhau dưỡng tay!"
Ôn Oanh khẽ ngước mắt nhìn cô, chẳng nói lời nào, chỉ đến tối lúc nằm trong phòng, nàng mới kéo tay Yến An lại, chầm chậm xoa cao dưỡng vào từng ngón tay, nhẹ nhàng nói:
"Dưỡng tay... đâu cần đợi đến khi nàng rảnh rỗi. Bây giờ... cũng có thể mà."
Yến An ngẩn ngơ nhìn nàng cẩn thận thoa lớp cao thể trắng muốt lên mu bàn tay mình, sau đó lại tỉ mỉ mát xa, từng chút từng chút đẩy đều, chẳng mấy chốc đã phủ khắp cả bàn tay. Lòng ngực cô như có luồng khí nóng dâng trào, căng đầy ấm áp.
Cô vô thức mím môi, trong đầu chợt hiện ra câu hỏi khi xưa Ôn Oanh từng hỏi, hai nữ tử ở bên nhau, rốt cuộc là sẽ thế nào...
Huống hồ về sau nàng còn bảo, mình biết rõ giữa hai nữ nhân, đâu chỉ có mỗi nụ hôn...
Chỉ nghĩ đến đó thôi, gò má Yến An đã âm ấm đến khó chịu.
Thật... thật quá xấu hổ.
Yến An nhất thời không dám nhìn thẳng vào Ôn Oanh, trong lòng cứ cảm thấy bản thân mình thật chẳng ra làm sao, đầu óc đầy những thứ vớ vẩn, thật là... hạ lưu quá đi!
Ôn Oanh đổi sang tay còn lại, bàn tay kia của cô cũng bắt đầu được nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể Yến An có chút cứng đờ, ngẩng đầu hỏi: "Làm sao thế?"
Yến An: "..."
"Một chút không quen thôi." Yến An đáp nhẹ, giọng nói mềm nhỏ như làn gió sớm. Từ trong ký ức cô lục tìm mãi cũng chẳng có ai từng cẩn thận thoa thuốc dưỡng cho cô như vậy cả. Khi còn nhỏ, mỗi lần cần bôi kem hay dầu thơm gì, Yến nữ sĩ chỉ chấm một điểm vào tay vào má, sau đó bảo cô tự mình xoa đều.
Nghe cô nói thế, Ôn Oanh khẽ liếc cô thêm vài lần, ánh mắt lặng lẽ mang theo ý vị gì đó khó gọi tên. Sau cùng, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm xoa thuốc cho cô, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, giọng cũng nhỏ hơn thường ngày:
"Thời gian nàng làm quen... thật sự rất dài đấy."
Câu nói tuy nhẹ như gió, nhưng lại mang theo một chút oán trách thật mềm. Vào tai Yến An liền khiến cô cả người tê dại, mặt mày nóng bừng.
Mà sau khi cơn tê ngọt ấy qua đi, Yến An lại sực nhận ra ý nghĩa ẩn sau lời Ôn Oanh...
"Ta... ta..." Cô "ta" mãi mà chẳng nói ra được điều gì, rốt cuộc cũng không tìm được lời nào phản bác cho nổi.
Quả thật... tính đến nay, cô vẫn chưa hoàn toàn quen với chuyện mình có một "nữ bằng hữu" à không, là một vị nương tử. Những chuyện thân mật kia... càng khiến cô cảm thấy khó mà xử trí.
Ôn Oanh giúp cô xoa xong thuốc, vẫn nắm lấy tay cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Một lúc lâu, nàng mới cất lời, giọng có phần đắn đo:
"Ở thế giới trước của nàng... nàng đã từng... từng có... hôn phối... chưa?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, vậy mà Ôn Oanh lại phải dừng lại đến mấy lần, giọng nói khi trầm khi nhẹ, bộc lộ rõ sự khó nói thành lời. Hỏi ra một câu như thế, lòng nàng cũng bị căng thẳng xiết chặt, đến chính nàng cũng chẳng biết bản thân đang ôm tâm tình gì.
Dù sao thì, chuyện ở một thế giới khác, lại là chuyện xảy ra trước khi gặp mình. Nếu thực sự có người cô từng yêu thương, mình còn có thể lấy tư cách gì để truy hỏi?
Nhưng... rõ ràng nàng chỉ hơi không vui khi Yến An có vẻ đối với Kỷ Uyển quá mức đặc biệt, đến như thế nàng còn không chịu được, huống chi là chuyện Yến An từng mang ai đó trong tim?
Chỉ vừa nghĩ đến đó thôi, mi tâm Ôn Oanh đã khẽ cau lại, trước ngực dấy lên từng cơn đau rát. Mà đây... mới chỉ là tưởng tượng mà thôi.
"Không có đâu." Yến An rất dứt khoát đáp, nói xong còn khẽ bĩu môi, "Ngay cả người yêu còn chưa từng có, lấy gì mà hôn phối? Chẳng lẽ ta cưới máy tính chắc?"
Nói đến ở hiện đại, người mà cô "ở bên lâu nhất" chẳng phải là cái máy tính kia sao.
Lập tức, những u sầu trong mắt Ôn Oanh đều như tan biến, ánh sáng mừng vui khẽ chớp lên trong đáy mắt. Từ sau khi hai người mở lòng với nhau, Yến An cũng thường hay kể cho nàng nghe về thế giới cũ, nàng đương nhiên biết "máy tính" là cái gì.
Nói xong rồi, Yến An bỗng dưng sực tỉnh, Ôn Oanh vừa rồi vì sao lại đột nhiên hỏi ra câu kia?
Cô liền hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ôn Oanh một cái, bĩu môi lẩm bẩm:
"Ta mới không tin nàng chưa từng thầm ghét cái tính tình của ta ấy chứ."
"Nghĩ thử xem, với cái nết này của ta, thử hỏi có được mấy người chịu nổi đâu?"
Nói xong, Yến An tự thấy mình hình như... quá có "tự tri" rồi.
Ở cái thời đại tiết tấu gấp gáp kia, ngay cả tình cảm cũng như thể chạy đua, mọi chuyện đều phải nhanh chóng rõ ràng, làm gì có ai nguyện ý từ tốn hòa hợp với một người tính chướng khí như cô? Huống hồ, ai mà chẳng được nuông chiều lớn lên, tại sao lại phải chịu thiệt thòi nhường nhịn cô?
Huống hồ... cô trời sinh đã ghét cay ghét đắng cái gọi là tình cảm "ăn liền", thứ tình yêu vừa gặp đã tỏ tình, mới quen đã nói "thích", thật khiến người ta khó chịu vô cùng. Thế nên tuy người theo đuổi cô không ít, Yến An lại chưa từng chấp nhận ai.
Những người từng nói "thích" cô, phần lớn còn chẳng kiên nhẫn mà ở bên cô như bạn bè một thời gian, trái lại cứ như thể đang muốn "đánh nhanh thắng nhanh", coi cô như mục tiêu để mau chóng chinh phục.
Yến An tự biết rõ, những người như thế... nếu thật sự có được cô rồi, liệu còn có thể kiên nhẫn ở lại, chấp nhận tính khí vụng về và ngang bướng của cô nữa không?
Vậy nên, cô lựa chọn từ chối tất cả.
"Ngươi rất tốt." Ôn Oanh bỗng nhiên lên tiếng, thần sắc nghiêm trang hẳn lại, "Tính tình ngươi cũng tốt, rất đáng yêu. Ta chưa bao giờ từng thấy khó chịu về điều ấy."
Quả thật, tuy rằng Yến An có chút bướng, có đôi lúc cứng đầu, thế nhưng ở trong mắt nàng, những điều đó lại chẳng hề phiền toái, trái lại giống như một tiểu miêu nhỏ lén đưa móng vuốt ra cào vào tim người, khiến người ta vừa thấy ngứa, lại vừa thấy mềm lòng.
Yến An bị nàng nói nghiêm túc như vậy, bỗng dưng sửng người, miệng khẽ mếu:
"Thế mà ban nãy còn bảo ta 'thời gian thích nghi' dài..."
Giọng nói như có chút uất ức xen lẫn oán thầm, khiến Ôn Oanh nghe mà buồn cười, cố nén cười, nắm lấy tay cô áp vào môi, hít nhẹ mùi hương thanh nhã từ lớp cao vừa xoa ban nãy, đáy mắt dâng tràn tiếu ý.
"Thì đúng là hơi lâu mà. Chẳng lẽ ta nói sai, oan cho nàng chắc?"
Yến An: "......"
Ôn Oanh cúi người, khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, rồi ngẩng lên đối mắt cùng Yến An, cười dịu dàng: "Nhưng đó chưa bao giờ là ghét bỏ cả."
Yến An khẽ dời mắt, tai cũng dần đỏ lên. Dù rằng cô đã sớm nhận ra trong lời nói và ánh mắt của Ôn Oanh chẳng hề có chút nào gọi là ghét bỏ, nhưng... cô vẫn không nhịn được mà để tâm.
"Ta... ta biết." Yến An lầm bầm, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi, "Chỉ là... ta cũng hiểu tính mình chẳng đáng yêu gì, có lẽ cũng chỉ có nàng mới chịu được ta thôi..."
"Sao lại dùng chữ 'chịu đựng' chứ?" Ôn Oanh không nhịn được bật cười, "Nếu thật sự nàng tệ như vậy, chẳng phải là đang ngầm nói ta mắt mù rồi sao?"
Yến An: "......"
Ôn Oanh ôm lấy cô, khẽ thở dài:
"Nàng đừng luôn nghĩ mình kém cỏi. Nếu đến nàng mà còn không tốt, vậy thì thiên hạ này, mấy ai có thể gọi là 'tính tình tốt' nữa đây?"
"Ta nào có tốt như nàng nói..." Giọng Yến An nhỏ hẳn, nói xong còn rụt cổ lại, rõ ràng là ngượng.
"Không được bôi xấu người yêu của ta!" Ôn Oanh nói dứt khoát, rồi nghiêng đầu hôn nhẹ một cái lên má cô.
Yến An: "..."
Sắc mặt Yến An càng lúc càng đỏ, đỏ đến mức chẳng che giấu nổi nữa. Trong lòng thì âm thầm cảm thán, Ôn Oanh mấy lời này rốt cuộc học từ đâu chứ? Cứ như từ trong mấy vở hí kịch tình cảm nào bước ra vậy, bản thân rõ ràng chưa từng dạy nàng những điều này mà!
"...Nàng... những lời hoa ngôn... không, ta là nói lời ngọt ngào ấy, rốt cuộc là từ đâu mà học được?" Yến An cố kiềm lại, suýt nữa đã thốt ra bốn chữ "hoa ngôn xảo ngữ", nhưng nghĩ đến cảm thấy, đem những lời ấy đặt trên người Ôn Oanh ... quả là có điểm không được ổn.
Ôn Oanh sớm đã rúc vào hõm cổ cô, cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như tơ lụa chạm vào lồng ngực Yến An, khiến tim cô cứ thế mà đập mạnh theo từng nhịp.
"Nàng là muốn nói ta 'hoa ngôn xảo ngữ', phải không?" Ôn Oanh bật cười nói.
Yến An:"......"
Biết là được rồi, cần gì phải nói thẳng ra thế chứ!
Yến An đỏ mặt, giận mà không nói được gì, chỉ âm thầm cắn răng, trong lòng đầy uất ức. Rõ ràng mình là người đến từ hiện đại, vậy mà ở mặt này lại không sánh nổi một cô nương cổ đại, chẳng lẽ... chỉ vì nàng là "nữ chính" nên chuyện gì cũng thông thạo hơn mình ư!?
Ôn Oanh buông cô ra, cúi đầu nghịch ngợm tay Yến An, ngón tay dịu dàng lướt dọc theo những khớp xương thon gầy, khóe môi mỉm cười:
"Thật ra mấy lời đó... vốn không phải là do học, hay là biết, mà là..."
Nàng dừng lại, ánh mắt ánh lên ý cười, giọng nhẹ như gió xuân: "Chỉ xem ngươi có nguyện nói hay không thôi."
Rốt cuộc muốn nói ra những lời ấy, cũng cần phải có da mặt dày mới dám nói ra. Đó là bởi vì mỗi lần cất lời, không phải lúc nào Ôn Oanh cũng thong dong, nàng cũng phải tự bình tâm, trong lòng thấp thỏm lo sợ Yến An sẽ cho rằng lời mình nói quá mức nhẹ dạ khinh bạc.
Yến An: "..."
Chẳng lẽ chỉ có mình cô là vụng về ăn nói? Mấy lời này đúng là khó mà nói ra được thật! Yến An cảm thấy, so với việc phải nói mấy lời ấy, để cô ra ngoài kiếm tiền còn dễ chịu hơn.
"Lạ thật đấy." Yến An nghiêng người hôn lên môi Ôn Oanh, mơ hồ nói.
So với lời nói, trực tiếp hôn nhau vẫn chân thực hơn nhiều.
Ôn Oanh bị cô hôn đến bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt lấp lánh nhìn người gần trong gang tấc, có thể thấy rõ lông mi cô đang run rẩy vì xấu hổ không yên, trong đáy mắt dần dần hiện lên nét tươi cười, hé môi nghênh tiếp tất thảy từ
Yến An.
Cảm nhận được nàng bao dung đón nhận, tim Yến An đập càng lúc càng dồn dập, cô đưa tay nắm lấy đôi vai Ôn Oanh, nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống sau.
Ôn Oanh thuận theo lực đạo của cô mà nằm xuống giường, cảm thấy bàn tay Yến An lướt quanh vùng cổ mình, cảm giác như có như không ấy khiến khắp người nàng như bị luồng điện quét qua, tê dại đến rùng mình, bất giác đưa tay quàng lên cổ Yến An.
Việc nàng chẳng chút kháng cự khiến tim Yến An nóng rực, do dự chốc lát, rốt cuộc vẫn không kiềm được, đặt tay lên vùng cổ Ôn Oanh, không ngừng vuốt ve.
Chỗ ấy da mỏng nhạy cảm, tay Yến An vừa chạm đến, những dây thần kinh mẫn cảm trong thân thể Ôn Oanh liền bùng lên, trong mắt chẳng còn nét trong bình ổn như ngày thường, chỉ còn tầng tầng sóng nước mơ hồ mịt mờ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng thứ ôn nhu chuyên chú, chỉ dành riêng cho một người trước mặt này.
Yến An mở mắt, vừa khéo đối diện ánh nhìn của nàng, lông mi run nhẹ, lúc tay trượt xuống khẽ dùng sức, thấy giữa mày Ôn Oanh vì động tác của mình mà khẽ chau lại.
"Ôn Oanh..."
Yến An khẽ gọi tên nàng, người này nhu thuận quá mức, dung túng cô không chút giới hạn, thật sự sẽ khiến gan cô lớn dần, rồi làm ra những chuyện quá mức.
Tựa như lúc này đây, lòng bàn tay cô đang nắm lấy nơi mềm mại tùy tâm biến hóa theo ý cô, mọi kiểm soát đều nằm trọn trong sự khống chế của Yến An.
Sao lại có một người như thế, khiến cô cảm nhận rõ ràng rằng người này hoàn toàn thuộc về mình, cho cô cảm giác yên lòng đến vậy.
"Ưm..." Ôn Oanh khe khẽ phát ra tiếng nơi mũi, tay ôm lấy Yến An siết chặt hơn, vươn ngực, càng trọn vẹn dâng hiến bản thân vào tay Yến An.
Rõ ràng đã bị cô nắm giữ đến mức thân mật không còn khoảng cách, thế nhưng trong lòng Ôn Oanh vẫn không ngừng sinh ra khát khao vô hạn, chỉ mong Yến An có thể càng thêm thâm nhập, càng thêm toàn diện mà khống chế lấy mình, dù cho bản thân hoàn toàn trở thành vật sở hữu của cô, cũng chẳng lấy gì làm bất ổn.
Nàng vốn dĩ cũng là vật sở hữu của Yến An.
Yến An hơi lùi lại, nhẹ hôn từng chút lên nơi khoé môi nàng, thế nhưng bàn tay đang luồn trong y phục kia lại chẳng có ý rút về, ngược lại còn lưu luyến không thôi mà mơn trớn vuốt ve, nếu chẳng vì nỗi hổ thẹn trong lòng quá khó vượt qua, cô thậm chí còn...
Yến An mím nhẹ môi, đôi mắt hơi khép, trong con ngươi tràn đầy vẻ thẹn thùng.
Cô lại còn muốn chủ động hôn nàng...
Ôn Oanh hơi nhẫn nại không nổi, ôm chặt lấy Yến An, hai chân cũng theo bản năng mà quấn quanh thân cô, khẽ thở dốc trong vòng tay của cô.
Bàn tay nơi trước ngực chẳng hề lui bước, từng xúc cảm tinh tế truyền về đại não khiến cô chẳng thể bình tâm.
"Thực xin lỗi..." Yến An khẽ lẩm bẩm bên môi Ôn Oanh.
Cô chưa từng hỏi qua ý nguyện của Ôn Oanh, liền cứ thế mà chạm vào...
Thế nhưng, dù miệng nói lời xin lỗi, cô cũng chẳng có ý định buông lui nửa phần.
Ôn Oanh ngược lại đuổi theo môi cô hôn lấy, gần như dâng trọn bản thân lên trước mặt Yến An.
"Nàng không cần nói xin lỗi với ta, nàng muốn làm gì với ta cũng được."
"Yến An, ta là thê tử của nàng."
Chẳng phải chỉ vì danh nghĩa thê tử, điều trọng yếu hơn cả là bởi người trước mặt đây là Yến An là người mà nàng yêu đến mức hận không thể để cô nuốt trọn mình vào bụng, vĩnh viễn không còn ly khai một khắc nào.
Nghe lời Ôn Oanh thốt ra, ánh mắt Yến An hơi dao động.
Tuy chẳng muốn thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là như thế.
Người cùng Ôn Oanh bái đường thành thân, rốt cuộc lại không phải là cô...
Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một tia chua xót không dễ chịu gì, khẽ cắn lấy môi dưới của Ôn Oanh, không nhịn được mà cất tiếng hỏi:
"Nàng... từng có lòng yêu Yến An trước kia không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com