Chương 95: Nàng có thể đừng như vậy được không~
Dù những âm thanh cô nghe được là thật hay không, mẹ và gia đình cô chắc chắn vẫn sẽ đau lòng khi biết cô gặp chuyện.
Huống chi nếu là thật, thân thể của cô ở hiện đại vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, cứ vậy mà kéo dài thì còn có ý nghĩa gì?
Vừa khiến người thân đau buồn, lại còn tốn kém tiền bạc.
Ôn Oanh ôm chặt lấy cơ thể cô, như muốn dùng vòng tay của mình để cô cảm nhận rõ ràng hơn rằng vẫn còn người ở bên cạnh cô.
"Đợi khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta đi tìm đạo sĩ xem, xem thử nàng ấy có cách gì không, được không?" Ôn Oanh nói, giọng mang theo sự căng thẳng.
Nghe vậy, Yến An ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt chứa đầy hy vọng: "Tìm đạo sĩ được không? Thật sự có hiệu quả à?"
Dù gì chuyện cô xuyên thư đã xảy ra, trước đó còn bị một đạo sĩ nhìn thấu thân phận, có khi thật sự có thể dùng cách nào đó trông có vẻ huyền học để liên lạc với thế giới bên kia với mẹ cô?
Ôn Oanh không nỡ lừa gạt cô, nhưng lại sợ nếu sau này đạo sĩ không làm được gì thì mọi hy vọng của cô sẽ sụp đổ, đành nhẹ nhàng vuốt ve má cô, an ủi: "Chúng ta có thể thử, nhưng nếu không được... nàng cũng đừng quá đau lòng có được không?"
Nàng quá mong Yến An có thể sống trong tình yêu thương, thật vui vẻ hạnh phúc. Dù biết nếu hy vọng tan vỡ mà không đau lòng thì là chuyện không thể, nhưng Ôn Oanh vẫn không nhịn được nói ra lời ấy.
Yến An mở to đôi mắt có phần mơ hồ dưới ánh nến, hít mũi một cái, nghẹn ngào nói: "Ta... ta sẽ cố gắng."
Ôn Oanh sống mũi chợt cay xè, ôm chặt cô vào lòng, kể cho cô nghe chuyện mình từng đến huyện Hà Vân tìm vị đạo sĩ kia.
Nghe nàng kể, Yến An thoáng sửng sốt, sau đó đôi mắt dần sáng lên. Dù điều cô muốn làm chưa chắc thực hiện được, nhưng người kia đã biết rõ nhiều chuyện như vậy, xem ra đúng là có bản lĩnh thật sự.
Lỡ đâu thì sao?
Lỡ đâu người ta thật sự có thể giúp cô truyền đạt điều gì đó thì sao?
Thế nhưng nghĩ đến việc Ôn Oanh hiện tại còn rất nhiều chuyện phải làm, dù Yến An có gấp gáp thế nào cũng chỉ có thể tạm thời đè nén suy nghĩ lại, chờ sau này tình hình ổn định hơn rồi mới quay lại tìm.
Hai người đã ngủ đủ trước đó nên lúc này Ôn Oanh liền lải nhải kể cho Yến An nghe kế hoạch của mình.
Yến An nghe mà ngây người, đến cuối thì khiếp sợ đến mức vội vàng đưa tay bịt miệng Ôn Oanh lại, kinh hãi nói: "Chuyện này có thể nói cho ta nghe sao? Nếu lộ ra thì sao bây giờ!"
Trời ạ, nếu không phải chính miệng Ôn Oanh nói với cô, cô còn chẳng dám tin Ôn Oanh và Trang Di Doanh lại dám bày ra một ván cờ lớn đến thế, gần như là đánh cược tất cả, dữ dội đến mức ấy cơ à?
Nghe cô nói vậy, Ôn Oanh chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Sao mà lộ được? Có ai trốn dưới gầm giường nghe lén đâu."
Cả quá trình nàng đều thì thầm nói vào tai Yến An, giọng nhẹ đến mức dù có người ngồi bên cạnh cũng chưa chắc nghe được.
Hơn nữa lý do nàng chọn nói với Yến An, là muốn cho cô thêm cảm giác an toàn. Giờ thiên hạ loạn lạc, nơi nơi đều có nghĩa quân nổi dậy, Hung Nô phương Bắc cũng đang chực chờ Sở triều loạn để liên tục quấy rối biên cương, chỉ e chẳng bao lâu nữa sẽ phát động tấn công toàn diện.
Trong tình cảnh như vậy, ngay cả người vốn sinh ra ở thế giới này còn thấy sợ chiến tranh, huống chi là Yến An, một người chưa từng trải qua? Chắc chắn sẽ càng hoảng loạn, càng cảm thấy thế giới này chẳng có ngày mai.
Vậy nên điều nàng có thể làm, chính là cố hết sức cho Yến An cảm giác an toàn.
Yến An: "..."
Cô đột ngột thoát khỏi vòng tay Ôn Oanh, nửa người bò ra ngoài, thò đầu xuống gầm giường kiểm tra, xác định không có ai nấp dưới đó mới thở phào nhẹ nhõm. (Editor: "...")
"Nàng phải cẩn thận một chút! Mấy chuyện như vậy sao có thể tùy tiện nói ra ngoài!" Sau khi kiểm tra toàn bộ căn phòng, Yến An mới nhỏ giọng nói với Ôn Oanh.
"Ta không hề tùy tiện, chỉ nói với mình nàng thôi." Ôn Oanh nghiêm túc tự biện bạch.
"Ta có tham gia đâu, mấy chuyện này không cần nói cho ta biết cũng được!" Yến An nghiêm mặt, "Ta cũng đâu phải lúc nào cũng ngủ say, lỡ nói mớ ra thì sao? Vậy chẳng phải chúng ta tiêu hết rồi à?"
"Nàng chưa bao giờ nói mớ." Ôn Oanh bật cười. Là người nằm cùng giường với cô, chuyện này Ôn Oanh rõ lắm.
"Nàng nghiêm túc một chút đi! Đừng có cười cợt." Yến An nhỏ giọng quát, không nhịn được dùng đầu ngón tay chọc chọc vào vai nàng, "Phòng khi có chuyện, lỡ ta bị ai bắt đi tra khảo mà không chịu nổi thì sao? Đúng là mối nguy lớn!"
Thế nhưng Ôn Oanh lại nhíu mày nhìn cô, nghiêm giọng từng chữ một: "Không được nói bậy!"
Yến An nghẹn lời, cuối cùng làm động tác kéo dây kéo miệng, tỏ ý mình sẽ không nói lung tung.
Thấy cô như vậy, sắc mặt Ôn Oanh mới dịu lại, đưa tay nắm lấy tay Yến An, kéo đến bên môi hôn lên đầu ngón tay cô, nhẹ giọng nói: "Đừng nói mấy lời xui xẻo đó. Lần này nàng gặp chuyện là tai nạn, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện tương tự xảy ra lần thứ hai."
Nàng từng nói sẽ trở thành chỗ dựa cho Yến An, mà Yến An đã xảy ra chuyện một lần, nếu còn thêm lần thứ hai, bản thân Ôn Oanh cũng khó mà chấp nhận.
"Xì xì xì! Nàng cũng đừng nói mấy lời kiểu đó." Yến An vội trừng mắt với nàng, "Lúc trước đã nói, đừng gánh những trách nhiệm không thuộc về nàng. Hơn nữa, nàng nói kiểu đó rất giống đang lập flag* đó."
(*flag: tình tiết kiểu "nói trước bước không qua", ví dụ như vừa nói "chắc chắn sẽ không xảy ra nữa", thì lập tức chuyện đó lại xảy ra.)
"F?" Ôn Oanh nghi hoặc nhìn Yến An.
"... Là kiểu nói ra lời tuyên bố hùng hồn xong thì bị vả mặt liền." Yến An lẩm bẩm giải thích, "Ví dụ như nàng nói sẽ không có lần hai, kết quả lát nữa lại có lần hai, cho nên đừng nói mấy lời đó."
Ôn Oanh lại nhíu mày nhìn cô.
"Được rồi, sẽ không có lần hai đâu. Ta nói 'ví dụ' thôi mà, không phải nói thật đâu." Yến An thấy nàng như vậy, vội nhỏ giọng biện giải.
Ôn Oanh: "..."
"Thôi được rồi, im lặng, chúng ta ai cũng không nói nữa." Yến An chớp chớp mắt.
Thấy cô như vậy, Ôn Oanh khẽ thở dài, rồi lại không nhịn được bật cười, bộ dạng rõ ràng là hoàn toàn không làm gì được Yến An.
"Nhưng mà các ngươi cũng gan thật." Yến An nhớ lại những lời Ôn Oanh vừa nói thì không khỏi cảm thán.
Ngay cả một người hiện đại như cô cũng không dám nghĩ tới phương án liều lĩnh như thế, vậy mà các nàng lại còn thực sự thực hiện được.
Ôn Oanh ngậm lấy đầu ngón tay Yến An, mơ hồ nói: "Nếu bọn họ đã muốn loạn, vậy thì cứ để loạn đến cùng."
Các nàng chẳng qua chỉ thuận theo lòng dạ của Đại hoàng tử và đám quan lại kia mà thôi.
Mà loạn đến tận cùng, cũng tiện để làm lại từ đầu.
Yến An không nói gì thêm, chỉ càng lúc càng nhận ra mình thật sự không thể nhúng tay vào mấy chuyện chính trị.
Sau khi cảm khái một hồi, Yến An lại không nhịn được nhíu mày khó chịu: "Nàng có thể đừng như vậy không, lát nữa sẽ khó chịu lắm đó."
Người này cứ hay làm mấy trò nhỏ nhặt như vậy, trong khi bản thân cô thì chẳng còn sức lực, Ôn Oanh nhìn cũng gầy đi trông thấy, vậy mà vẫn còn tâm trí nghĩ mấy chuyện linh tinh.
Ôn Oanh cuối cùng khẽ cắn đầu ngón tay cô rồi mới thả ra, sau đó ôm chặt Yến An vào lòng, thì thầm: "Ta chỉ là muốn thân mật với nàng thêm một chút."
Không phải muốn làm gì, chỉ như lúc nãy gần gũi một chút như vậy thôi cũng đủ. Nhìn những biểu cảm sinh động của Yến An, nàng mới có được cảm giác rõ ràng rằng Yến An thật sự đã tỉnh lại.
"Ta biết." Yến An đáp rất nhỏ, nhưng vẻ mặt có phần ngượng ngùng, "Nhưng mà nếu lát nữa càng thân mật càng dễ bị chọc trúng cảm giác thì sao."
Cả hai nhìn đều không giống như có thể chịu nổi khoái cảm kiểu đó.
Ôn Oanh trầm mặc, rồi lại không nhịn được hôn nhẹ lên môi cô, "Được, cứ vậy đi, không nghĩ gì khác nữa."
Yến An hé môi, cùng nàng hôn nhau yên tĩnh. Chẳng bao lâu sau đã cảm thấy hơi thở không thông, liền tách ra để hít thở, cô bất giác cụp mắt, cảm nhận rõ sau hơn một tháng nằm bất động, thể lực của mình thật sự đã suy yếu đến mức nào.
Ôn Oanh nhận ra tâm trạng không vui của cô, suy nghĩ cẩn thận một chút đã hiểu ngay nguyên nhân, liền cong mày, cười nhẹ: "Đừng buồn, sau này ta sẽ cùng luyện tập với nàng."
Yến An: "..."
He he, nàng mà luyện với ta thì cuối cùng ta vẫn không đánh lại nàng.
Tuy trong lòng thì thầm phàn nàn như vậy, nhưng Yến An vẫn không từ chối ý tốt của Ôn Oanh.
Hai người chẳng biết đã thì thầm tâm sự bao lâu, cũng chẳng rõ ai là người ngủ trước, chỉ biết khi cả hai lần nữa tỉnh lại, trời trong phòng đã sáng rõ hơn rất nhiều.
Những người có thể ở lại trong phủ đều là người đáng tin, mà có thể đến viện chính để chăm lo việc ăn ở cho các nàng thì càng là tâm phúc. Vậy nên chỉ cần Yến An không bước ra khỏi cánh cửa phòng ngủ chính, Ôn Oanh vẫn có thể đảm bảo chuyện Yến An tỉnh lại sẽ không bị truyền ra ngoài.
Yến An được Ôn Oanh đỡ dậy rửa mặt súc miệng xong xuôi, tuy rằng Ôn Oanh rất muốn thay cô làm hết mọi chuyện, nhưng Yến An lại từ chối.
Cô vừa mới tỉnh, càng cần phải tự thích nghi với cơ thể mình, nếu Ôn Oanh làm hết thì cô còn thích nghi kiểu gì? Nhất là người này lại còn muốn trực tiếp bế cô ra bàn ăn.
Hai người cùng ngồi bên bàn ăn sáng, hôm nay khẩu phần của Yến An đã bắt đầu có thêm chút thức ăn mặn, không nhiều, chỉ là dần dần để đường ruột cô thích ứng lại.
Yến An nhìn Ôn Oanh vẫn ăn cùng món giống mình, không nhịn được thở dài một hơi, tuy không nói gì nhưng đã âm thầm quyết định lát nữa sẽ trực tiếp dặn Tiểu Nha các nàng làm cơm trưa cho Ôn Oanh đầy đủ dinh dưỡng hơn.
Trước kia cố gắng vất vả đến vậy chỉ mong có ngày sống cuộc sống tốt đẹp, mà cơ bản nhất chính là phải ăn no ăn ngon, giờ ngày lành đã đến, sao có thể để nàng ăn mấy thứ nhạt nhẽo vô vị này.
Sau khi ăn sáng xong, Yến An liền thử đi lại từ từ trong phòng, Ôn Oanh vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ, không nhịn được khẽ nói: "Chúng ta cũng đã lâu rồi không được ở bên nhau thế này."
Từ khi nàng nhậm chức, công việc quá nhiều khiến thời gian bên Yến An bị thu hẹp nghiêm trọng, trừ mỗi chiều hồi phủ thì hiếm khi có được thời gian dài bên nhau như bây giờ.
Nghe nàng nói vậy, Yến An cũng có phần ngẩn ngơ, "Ừ, đúng là lâu thật."
Từ lúc dọn đến Kỳ Châu thành, trước kia hai người hầu như ngày nào cũng ở cạnh nhau, mỗi ngày đều không thấy chán, huống chi sau này thời gian bên nhau ngày càng ít, chỉ khiến người ta càng thêm trân trọng.
Ôn Oanh cụp mắt, chỉ cần kế hoạch của nàng và Cửu hoàng nữ diễn ra suôn sẻ, thì ngày nàng từ quan đưa Yến An rời khỏi Kinh Thành cũng không còn xa.
Khi ấy, cùng Yến An trở về Kỳ Châu thành cũng được, quay lại huyện Hà Vân cũng tốt, hoặc là cùng cô du sơn ngoạn thủy cũng rất hay, chỉ cần Yến An vui là được.
⸻
Thế nhưng những ngày nhàn rỗi của Ôn Oanh cũng chỉ kéo dài chưa được hai hôm thì đã bị triệu hồi vào triều. Phương Bắc, Hung Nô ồ ạt Nam tiến, có vẻ như muốn nhân lúc Sở triều loạn trong để một lần tấn công chiếm lĩnh, thế công cực kỳ hung hãn.
Mà trong thời điểm then chốt thế này, chiều hướng trong triều lại mơ hồ có sự thay đổi. Lần này không giống như trước khi Thập Nhất hoàng nữ được cử đi dẹp loạn, lần này là ngoại tộc xâm phạm, người dẫn binh nếu được chọn sẽ có cơ hội nắm giữ binh quyền thực sự.
Và trong thời điểm hiện tại, bên muốn giành lấy quyền chỉ huy quân đội nhất, không ai khác chính là phe Đại hoàng tử.
Ôn Oanh bị triệu hồi trở lại, nghe hai phe cãi nhau không ngừng vì chuyện ai sẽ làm thống soái, chỉ cảm thấy vị hoàng đế này mơ mơ hồ hồ, sống cũng chẳng khác gì chết, triều đình từ đầu đến cuối không có người có tiếng nói quyết định, chi bằng chết quách đi cho rồi, để bọn họ đấu đến một mất một còn cũng được.
Ôn Oanh nghe những lời nghị luận trong triều với vẻ hờ hững, nhưng tâm trí nàng đã sớm quay về nhà, thầm nghĩ không biết Yến An ở nhà sẽ làm gì, nếu chỉ có thể ở trong phòng thì có thấy buồn chán hay không.
Giờ đây đã bước vào thời chiến, cải cách thuế mới của Ôn Oanh cuối cùng cũng không còn là chủ đề bị tranh cãi nhiều nhất trong triều đình. Hơn nữa, chính nhờ cuộc cải cách đó mà quốc khố đã thu được không ít ngân lượng, đến thời điểm này mới không rơi vào cảnh không có bạc để đánh giặc.
Tranh luận hồi lâu vẫn chưa thể quyết định, phe Đại hoàng tử liếc nhau một cái, bắt đầu đồng loạt thượng tấu xin cầu kiến hoàng thượng, cho rằng việc quan trọng như vậy vẫn nên để hoàng thượng tự mình định đoạt.
Gần một nửa quan viên trong triều cùng dâng tấu, thêm vào đó là tình hình nội loạn ngoại xâm hiện tại, nếu giờ còn ngăn cản không cho bọn họ diện thánh, thì những người bên cạnh hoàng đế, bao gồm cả hoàng hậu, rất có thể sẽ bị gán tội mưu hại thánh thượng.
Trang Di Doanh cúi đầu, che giấu ánh nhìn trong mắt. Cần gì hoàng thượng tự mình quyết định chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ bọn họ viện ra để gặp vua, thực chất là muốn kiểm tra xem hoàng thượng còn sống hay đã chết.
Cuối cùng cũng không ngăn được đám người kia, dưới sự dẫn đầu của Đại hoàng tử cùng vài vị lão thần, tất cả cùng đứng chờ ngoài tẩm điện của hoàng đế.
Hoàng hậu bước ra, nhìn thấy bọn họ, sắc mặt nhàn nhạt nói: "Đến đúng lúc lắm, hôm nay bệ hạ vừa vặn có lúc tỉnh táo, vào gặp đi."
Nói xong, bà ra hiệu cho Đại hoàng tử cùng những người khác tiến vào.
Đại hoàng tử nghe vậy lập tức là người đầu tiên nhấc chân bước vào trong.
Trang Di Doanh cũng thong thả bước theo sau, đằng sau còn có mấy người trước giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh hoàng đế, ai cũng âm thầm đề phòng, sợ có kẻ nhân lúc này làm điều bất lợi với quân vương.
Sau khi đám người bước vào, đập vào mắt họ là cảnh hoàng đế đang dựa vào đầu giường, mặt mũi hóp lại, da dẻ vàng vọt, thở dốc yếu ớt như chỉ còn chút hơi tàn, trông có vẻ sống chẳng được bao lâu nữa.
"Phụ hoàng!"
Đại hoàng tử vội vàng bước lên quỳ bên giường, sắc mặt đầy lo lắng nhìn hoàng đế.
Hoàng đế ho nhẹ hai tiếng, chỉ vậy thôi mà đã khiến sắc mặt ông trắng bệch thêm. Ông không hề nhìn Đại hoàng tử, trái lại nâng mắt nhìn về phía Trang Di Doanh đang đứng không xa, khàn giọng nói: "Đứng xa thế làm gì?"
Nghe vậy, Trang Di Doanh bước lên vài bước, đứng bên giường, nhưng không nói gì.
Đại hoàng tử quỳ bên giường khẽ cúi đầu, trong mắt thoáng lướt qua một tia vặn vẹo. Rõ ràng người đang ở ngay cạnh hoàng đế là hắn, vậy mà hoàng đế lại cứ nhìn về phía Trang Di Doanh. Rõ ràng hắn mới là trưởng tử, chẳng phải sao?
Đối diện với thái độ của Trang Di Doanh, hoàng đế cũng chẳng lấy làm lạ, ông liếc qua mấy vị đại thần đi theo, lạnh nhạt nói: "Trẫm biết các ngươi đang suy tính gì, nhưng trẫm còn chưa chết đâu, các ngươi cũng sốt ruột quá rồi đấy."
Nghe vậy, những người kia vội vàng quỳ xuống, miệng không ngừng xưng tội sợ hãi.
"Phụ hoàng, bọn họ cũng chỉ là lo cho long thể của người, e rằng bị gian nhân mưu hại." Đại hoàng tử vội vàng đứng ra nói đỡ.
Lúc này hoàng đế mới cúi đầu liếc nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi: "Ồ? Vậy ngươi nói xem, gian nhân là ai?"
Nghe vậy thân thể Đại hoàng tử khẽ căng lên, đương nhiên không dám nói thẳng là hoàng hậu và phe cánh của bà, chỉ có thể đáp: "Từ khi phụ hoàng lâm vào mê man, nhi thần và các vị đại thần đây mới lần đầu được gặp người, tự nhiên trong lòng có nhiều lo lắng."
"Có hoàng hậu chăm sóc trẫm, các ngươi còn lo gì." Mí mắt hoàng đế đã nặng trĩu, ông gắng gượng lên tinh thần nói: "Trẫm đã biết ý các ngươi, phong Đoạn Phi Tùng làm Trấn Bắc tướng quân, thống lĩnh hai mươi vạn quân tăng viện biên giới phía Bắc."
"Phụ hoàng!" Nghe vậy Đại hoàng tử thất thanh kêu lên, "Sao có thể phái Đoạn Phi Tùng, nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu chưa từng ra chiến trường!"
Các vị đại thần cũng vội vàng phụ họa, đồng thanh khẩn cầu hoàng đế tam tư.
Trang Di Doanh vẫn đứng im lặng bên cạnh khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng có phần không đoán ra dụng ý thực sự của hoàng đế là gì.
"Cứ quyết vậy đi." Hoàng đế khẽ nâng tay, thái giám thân cận lập tức bước lên mời mọi người lui ra.
"Bệ hạ!" Tể tướng đột nhiên cao giọng, "Giờ đây Sở triều mưa gió điên đảo, thần khẩn thỉnh bệ hạ sớm lập thái tử!"
Nghe vậy, những vị đại thần còn lại cũng lập tức quỳ xuống, đồng thanh cầu xin lập thái tử.
Sắc mặt hoàng đế hơi trầm xuống, quát: "Lui ra!"
"Bệ hạ!"
"Bệ hạ xin hãy tam tư!"
Nhưng những lời tiếp theo còn chưa kịp nói ra, thì đã bị thị vệ tiến vào mời ra ngoài.
Hoàng đế nhìn Trang Di Doanh và Đại hoàng tử, lạnh nhạt nói: "Hai ngươi cũng ra ngoài trước đi."
Trang Di Doanh khẽ cúi người hành lễ, rất dứt khoát xoay người rời đi.
Ngược lại, Đại hoàng tử lại muốn nói gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của hoàng đế, cuối cùng vẫn đành đáp lời rồi rời khỏi.
Tưởng rằng hôm nay sau khi gặp hoàng đế có thể khiến người lập Thái tử, ai ngờ Thái tử không được lập, hoàng đế ngược lại còn phái người nhà họ Đoạn lĩnh binh tiến về phương Bắc.
Như vậy chẳng phải nhà họ Đoạn đang nắm giữ tới bốn mươi vạn binh quyền sao, phụ hoàng ông ấy ăn đan dược đến lú lẫn rồi à! Không sợ nhà họ Đoạn trực tiếp tạo phản chắc?
Hơn nữa... chẳng lẽ ông ấy chưa từng nghĩ đến việc để mình kế vị sao?
Trong đáy mắt Đại hoàng tử thoáng lướt qua một tia u ám, gần như nghiến răng nghiến lợi.
Trang Di Doanh từ nội điện đi ra, gặp mẫu hậu mình. Nhìn mẫu hậu thần sắc bình thản, nàng chỉ mỉm cười nhẹ, vì Đại hoàng tử vẫn còn ở đó nên cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn bà bước vào tẩm điện.
Thấy hoàng hậu tiến vào, hoàng đế nửa híp mắt nói: "Lúc nãy, bọn họ có nhắc đến chuyện lập Thái tử."
Nhưng đối diện với lời này, hoàng hậu chẳng buồn đáp lại, đi thẳng tới bên cạnh, gảy tro trong lư hương.
Thấy bà như vậy, hoàng đế ho nhẹ hai tiếng, "Sao nàng không thể mềm mỏng một chút, nàng biết rõ chỉ cần nàng nhượng bộ, Di Doanh sẽ có được tất cả những gì nàng ấy muốn."
Tới lúc này, hoàng hậu mới hơi nâng mí mắt liếc nhìn ông một cái, "Chỉ dựa vào bộ dạng bệnh hoạn thoi thóp của người mà cũng xứng để ta nhượng bộ sao?"
"Khụ khụ!" Lần này hoàng đế ho nặng hơn, đến mức sắc mặt cũng đỏ bừng.
"Còn nữa, những thứ Di Doanh muốn, nàng ấy sẽ tự mình giành lấy. Dù người không cho, nàng cũng sẽ tự giành được." Khóe môi hoàng hậu nhếch lên nụ cười nhạt, "Đoạn gia mãi mãi sẽ là hậu thuẫn của nàng."
"Chỉ dựa vào lời nàng vừa nói, trẫm có thể khiến các người mất sạch tất cả!" Trong mắt hoàng đế thoáng hiện lên tia tức giận, lời nói của hoàng hậu chẳng khác nào một sự uy hiếp. Dù Trang Di Doanh không được lập làm Thái tử, nhưng có sự ủng hộ của Đoạn gia, đúng là có khả năng cướp lấy ngôi vị.
"Ừm, vậy người thử xem mệnh lệnh của mình còn truyền ra ngoài được không." Hoàng hậu chậm rãi nói.
Hoàng đế sững người, lập tức nhìn về phía tổng quản thái giám đã theo ông nhiều năm.
Tổng quản thái giám cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của hoàng đế.
"Haha, hay lắm hay lắm, đều phản ta cả rồi." Hoàng đế không nhịn được cười lên, "Vậy các người chắc đã có chuẩn bị sẵn kế hoạch gì rồi chứ?"
"Đúng vậy, chỉ đợi người chết thôi." Hoàng hậu thản nhiên đáp.
Nghe vậy, hoàng đế chầm chậm nhắm mắt lại, dường như đã rất mệt mỏi, "Trẫm giấu một đạo thánh chỉ, nếu các người muốn danh chính ngôn thuận, thì xem xem có bản lĩnh tìm được nó không."
Nói xong, ông nhanh chóng thiếp đi, cả người gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương.
Hoàng hậu cau mày nhìn ông, cuối cùng không nhịn được bực bội nói: "Sắp chết rồi còn bày ra lắm chuyện như vậy." Nói xong bà nhìn về phía tổng quản thái giám bên cạnh, "Ngươi biết không?"
Tổng quản thái giám sau khi nghe hoàng đế nói thì cũng hoảng sợ, liên tục lắc đầu.
Sắc mặt hoàng hậu hơi sầm lại, nếu không phải ngại mang tội danh mưu sát hoàng đế, bà thật muốn tự tay bóp chết người này.
Cái tên bệnh hoạn này quả thật lòng dạ sâu như biển, đến cả thái giám thân cận đi theo từ nhỏ mà cũng đề phòng.
Trong đầu bà bắt đầu suy nghĩ hoàng đế có thể giấu thánh chỉ ở đâu, đồng thời phái người đi lục soát khắp hoàng cung.
-
Cùng lúc đó, khi Ôn Oanh biết được người được giao lĩnh binh chính là người của Đoạn gia, cũng thoáng có chút kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ vào lúc này hoàng đế sẽ càng đề phòng Đoạn gia hơn, không ngờ vẫn sẵn sàng giao trọng trách.
Khi Ôn Oanh trở về nhà, Yến An cũng đã nghe từ Tiểu Nha chuyện Hung Nô ở phương Bắc phát động chiến tranh, thấy nàng quay về thì không nhịn được hỏi: "Chuyện này có nằm trong dự tính của các người không?"
Nếu chỉ là tình hình rối ren trong nước do các nàng âm thầm thúc đẩy, thì vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng ngoại tộc tấn công thì không thể nói dừng là dừng được.
Thấy vẻ mặt hơi căng thẳng của Yến An, Ôn Oanh khẽ cười, đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, dịu dàng nói: "Xem như là có."
"Xem như là có?"
"Ừm." Ôn Oanh gật đầu, kéo Yến An ngồi xuống rồi chậm rãi giải thích: "Đại hoàng tử không nắm nhiều binh quyền, nếu hoàng đế không truyền ngôi cho hắn, thì về sau nếu thực sự muốn đoạt vị bằng vũ lực, khả năng thắng của hắn không cao."
Khi trong triều các võ tướng hiện tại khó mà lôi kéo về phe mình, thì tìm kiếm viện trợ bên ngoài gần như là con đường nhanh nhất mà Đại hoàng tử có thể chọn, đồng thời cũng là con đường đầy rủi ro.
"Gan hắn sao mà lớn vậy chứ." Yến An không nhịn được lên tiếng, liên kết với ngoại tộc để áp chế đối thủ của mình, nhất định phải nhượng bộ một phần lợi ích rất lớn mới có thể khiến đối phương động tâm a.
"Đã đấu tới nước này, đều là một mất một còn, chẳng ai muốn thất bại." Ôn Oanh khẽ nói.
Yến An như xì hơi, dựa cả người vào người Ôn Oanh, thì thầm: "Thật là phiền phức."
So ra mà nói, cô vẫn thích cuộc sống khi ở huyện Hà Vân hơn, không có quá nhiều thứ phải nghĩ ngợi, mỗi ngày chỉ cần bận rộn với ruộng vườn của mình là được.
Nghe Yến An nói vậy, tim Ôn Oanh mềm nhũn, ôm lấy cô khẽ nói: "Cố gắng thêm chút nữa, chắc cũng không lâu nữa đâu."
Yến An nghe nàng nói thế cũng không đáp lại. Chuyện như thế này làm sao có thể nói là không lâu là không lâu được, hơn nữa cũng chưa chắc phe mình sẽ thắng.
Tuy trong tiểu thuyết là phe mình thắng thật, nhưng giờ nhiều thứ đã không còn giống như trước...
Nhìn dáng vẻ rầu rĩ thiếu sức sống của Yến An, sống mũi Ôn Oanh cay cay, ôm cô chặt hơn, trong lòng âm thầm tính toán, phải đảm bảo kế hoạch của bọn họ không được xảy ra bất cứ sai sót nào.
"Ôn Oanh, nếu có việc gì cần ta giúp thì cứ nói với ta." Yến An dựa vào lòng nàng nhẹ giọng nói.
"Nàng cứ an tâm dưỡng bệnh là được rồi, không cần lo lắng quá nhiều." Ôn Oanh dịu dàng dỗ dành, nàng thật lòng không muốn Yến An bị cuốn vào những chuyện này, cô vốn dĩ đã không thích, tham dự vào rồi cũng chẳng vui vẻ gì.
Yến An mím môi, khẽ ho một tiếng: "Cái đó... nếu các ngươi cần lương thực thì có thể nói với ta."
Ôn Oanh: "?"
Ngẩng đầu thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ôn Oanh, Yến An khẽ giơ tay ra làm một động tác nhỏ: "Lúc đầu nghe nàng nói muốn cải cách thuế, ta sợ giá lương thực trong dân sẽ tăng mạnh nên đã tích trữ sẵn không ít."
Ôn Oanh: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com