Chương 97: Ôn Oanh chưa từng khiến cô thất vọng
Ôn Oanh quay về phủ, khi phát hiện cả phủ đệ đều vắng lặng vắng vẻ, Ôn Oanh sững người một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ra chuyện gì, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên.
Không chỉ người không thấy, ngay cả những vật dụng có chút giá trị trong nhà cũng biến mất, nhưng cách bài trí trong phủ vẫn sạch sẽ ngăn nắp, hiển nhiên không giống bị trộm cướp đột nhập mà giống như đã chuẩn bị từ trước.
Khóe môi nàng càng cong hơn, không hiểu sao lại cảm thấy việc này rất hợp với tính cách của Yến An, làm ra chuyện như vậy cũng là điều cô có thể nghĩ tới.
Sau khi bảo những người đi theo mình ở lại canh giữ trước viện, Ôn Oanh đi đến một góc kín đáo trong hậu viện, không dám lập tức mở cửa mật đạo, sợ người bên trong hoảng hốt sẽ đâm kiếm ra ngoài.
Nàng gõ nhẹ mấy tiếng, sau đó cất giọng báo hiệu thân phận của mình.
Còn chưa kịp tự tay mở cửa mật đạo thì cánh cửa đã "xoạt" một tiếng bật mở, Song Song thò đầu ra xác nhận đúng là Ôn Oanh thì đôi mắt lập tức sáng lên.
"Phu nhân, người về rồi!"
"Ừ, ra đi, không sao nữa rồi." Thấy người bên trong quả nhiên vẫn an toàn, Ôn Oanh hoàn toàn yên tâm, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.
Song Song và những người khác lập tức lần lượt bước ra, sau đó nhanh chân tránh đi, để lại không gian riêng cho Yến An và Ôn Oanh.
"Nàng về rồi à." Yến An nhìn thấy Ôn Oanh liền nở nụ cười rạng rỡ.
"Ừ." Ôn Oanh lập tức ôm chặt cô vào lòng, sau đó liền hỏi ngay: "Gần đây thân thể thế nào? Có thấy khá hơn chút nào không?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Yến An dịu dàng vỗ lưng nàng, cười híp mắt nói: "Giờ cảm giác không khác gì lúc trước cả."
"Phần gầy đi vẫn chưa bù lại được." Ôn Oanh ôm Yến An, thấp giọng nói.
"Không sao, nàng cũng thế mà, chúng ta cùng bù lại. Trước hết hãy khôi phục lại mật đạo đã." Yến An nói với vẻ không để tâm, chỉ cần thấy Ôn Oanh an toàn đứng trước mặt mình như vậy, cô đã rất mãn nguyện. Huống hồ tình hình hiện tại thế này, Ôn Oanh không có vẻ gì là sốt ruột hay lo lắng, điều đó cho thấy họ đã thắng ván này.
Như vậy, sau này e rằng họ cũng không cần phải dè dặt từng chút, Yến An cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau khi hai người khôi phục mật đạo về nguyên trạng thì cùng nhau trở lại chính viện, Tiểu Nha và những người về trước đã bắt đầu tất bật chuẩn bị, người đun nước, người làm bếp, rõ ràng là muốn tiếp đón Ôn Oanh một cách chu đáo.
Ôn Oanh kéo Yến An đi tắm cùng mình, Yến An không cãi nổi nàng nên đành theo, đến giữa chừng, dáng vẻ dính người của Ôn Oanh khiến người ta khó lòng chống đỡ nổi, nếu không phải thời điểm lúc này không phù hợp thì e là đã bị nàng kéo xuống hố lần nữa.
Ôn Oanh ôm Yến An, có chút ấm ức cọ cọ mặt lên má cô, "Lâu lắm rồi không được thân mật với nàng như vậy."
Từ sau khi Yến An bị thương rơi vào hôn mê, hai người thật sự hiếm khi có thể gần gũi thế này.
Yến An bị câu nói ấy của nàng làm cho mềm lòng, nhất là khi hai người đã xa cách một khoảng thời gian dài như vậy, lập tức nâng mặt nàng lên, khẽ hôn lên môi nàng từng chút một, dịu dàng an ủi: "Ra ngoài trước đi, Tiểu Nha bọn họ đặc biệt chuẩn bị tiệc tẩy trần đón nàng về. Chờ lát nữa ta sẽ làm món ngon cho nàng ăn."
Tuy rằng tay nghề của Yến An cũng đã truyền lại không ít cho Tiểu Nha bọn họ, nhưng so với chính tay Yến An nấu thì vẫn còn kém một chút, hơn nữa nếu không phải quá bận rộn mệt mỏi, Yến An vẫn luôn thích tự mình vào bếp nấu ăn cho cả hai hơn.
"Ừm." Ôn Oanh ừ khẽ, trong lòng lại vì khát vọng muốn có được Yến An mà trống rỗng như thiếu mất một mảnh, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ nơi lông mày đáy mắt của Yến An, cuối cùng nàng vẫn đè nén khát khao ấy lại.
Chắc hẳn thời gian qua Yến An cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế, đặc biệt là trước khi nàng quay về, tình thế nguy hiểm đến vậy, nếu như để Đại hoàng tử nắm được quyền lực, e rằng phủ đệ sẽ là một trong những cái tên đầu tiên bị lục soát, Yến An chắc hẳn cũng rất sợ hãi.
Cuối cùng Yến An hôn nàng một cái, hai người bước ra khỏi bồn tắm, mặc y phục vào, đến khi trở về phòng, Yến An mới chính thức hỏi Ôn Oanh về những chuyện đã làm trong khoảng thời gian qua.
Hiện nay trời cũng đã nóng lên, Ôn Oanh có lẽ luôn chạy ngược xuôi bên ngoài, so với lúc rời phủ thì làn da đã sạm đen đi không ít.
Giờ mọi chuyện đã kết thúc, Ôn Oanh cũng không cần phải giấu diếm khiến Yến An lo lắng, liền kể cho cô nghe tường tận tình hình sau khi rời khỏi phủ.
Ngay khi rời khỏi phủ, việc đầu tiên nàng làm chính là đến thẳng doanh trại của Cửu hoàng nữ, sau khi bàn bạc kỹ càng kế hoạch tiếp theo mới lập tức lên đường đến nơi đóng quân của nghĩa quân.
Thật ra nói là "nghĩa quân", nhưng trên thực tế là "quân đội ngoài biên chế" được nhóm Ôn Oanh thúc đẩy tập hợp nên, mượn tay dân lưu tán để thanh trừng những căn bệnh trầm kha trong triều đình. Làm vậy, hoàng quyền sau này sẽ càng tập trung hơn, muốn tiến hành cải cách gì cũng sẽ không khó khăn như trước.
Yến An nghe Ôn Oanh kể mà không khỏi tim đập thình thịch, lập tức kiểm tra tình trạng của nàng: "Gan của nàng cũng lớn thật, nàng vậy mà còn dám xông ra chiến trường, nhỡ đâu bị đao kiếm vô tình làm bị thương thì biết làm sao?"
Yến An đang định bảo Ôn Oanh cởi áo để mình kiểm tra một chút, lại đột nhiên vỗ trán hối hận: "Ta đúng là ngốc thật, rõ ràng vừa rồi lúc tắm đã nhìn rồi, trên người nàng không có vết thương nào cả."
Sau khi xác nhận Ôn Oanh không bị thương, cả người Yến An cũng thả lỏng hẳn, chỉ cần Ôn Oanh không bị thương, cô cảm thấy mọi chuyện vẫn là thuận lợi.
Ôn Oanh dịu dàng nhìn cô, hiểu rõ Yến An là đang lo lắng cho mình, nhưng khi nghe xong lời cô nói vẫn không nhịn được bật cười khẽ: "Vậy nghĩa là nàng thừa nhận khi nãy có lén nhìn ta à?"
Lúc tắm cái vẻ đạo mạo kia cũng chỉ là làm bộ thôi, thật ra ánh mắt cũng chẳng đứng đắn chút nào.
"Phi!" Yến An xì một tiếng: "Cái gì mà gọi là lén nhìn chứ, rõ ràng là ta quang minh chính đại mà nhìn! Nhìn nàng thì sao? Chẳng lẽ ta còn không được nhìn à?"
Yến An hừ hừ đầy bất mãn, lời nói như thể cô là kẻ xấu xa lắm vậy. Nhìn thê tử mình thì có sao đâu?
Đừng nói là thân thể, đến chỗ riêng tư nhất cô còn từng thấy qua rồi đấy!
Ôn Oanh cong môi cười, nhanh chóng dụi đầu vào hõm vai Yến An, nhẹ giọng dỗ dành: "Ừ, nàng có thể nhìn, chỉ cho một mình nàng nhìn thôi."
Nàng vẫn thích bộ dáng sinh động hiện tại của Yến An hơn, cái dáng vẻ nằm bất động trên giường kia, nàng không muốn thấy lại lần nào nữa.
Yến An bị lời tâm tình ấy của nàng nói đến đỏ ửng cả má, khẽ ho nhẹ một tiếng, lầm bầm: "Nàng đúng là càng lúc càng biết ăn nói."
Hoặc cũng có thể nói, ngay từ đầu Ôn Oanh đã rất giỏi nói mấy lời dễ nghe kiểu này, nói đến mức khiến người ta quay cuồng choáng váng, nếu người này mà đầu óc linh hoạt một chút, chắc chắn sẽ là một "tra nam biển cả"* rất biết cách dỗ dành người khác!
(*海王 - "vua biển": thường chỉ người đa tình, quen nhiều người yêu cùng lúc, biết cách ngọt ngào với ai cũng như nhau.)
Ôn Oanh bật cười khẽ, giọng trầm thấp: "Nàng thích nghe là được."
Yến An: "......"
Đừng nói nữa, tuy ngoài miệng chê bai cảm thấy sến súa, nhưng trong lòng vẫn cứ thích, vẫn cứ vui...
Yến An bị Ôn Oanh nói đến nghẹn họng, cuối cùng hừ khẽ một tiếng: "Chắc giờ cũng đến lúc, đoán chừng Tiểu Nha bọn họ cũng làm xong, ra ngoài ăn cơm thôi, ăn nhiều một chút, gầy quá rồi."
Người này trước khi rời khỏi nhà đã gầy, giờ trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, gầy đến nỗi gò má lộ rõ, gần như chẳng còn chút thịt nào.
Ừm... Yến An vẫn thích nàng có chút da thịt hơn, ít ra nhìn sẽ không quá sắc bén, hơn nữa có tí thịt ôm cũng thoải mái, hôn cũng thích hơn.
"Được." Ôn Oanh dịu dàng đáp, từ việc lúc đầu Yến An xuyên đến thế giới này liền luôn muốn nàng ăn nhiều một chút cũng đủ biết Yến An không thích người quá gầy.
Thời điểm hai người bước ra quả nhiên rất chuẩn, Tiểu Nha và Song Song vừa vặn bưng cơm canh lên, Yến An bảo hai người cùng ngồi ăn, ai ngờ Tiểu Nha kéo Song Song vừa bước ra ngoài vừa nói: "Không cần đâu, bọn ta đã để phần cơm sẵn trong bếp rồi."
Nói xong hai người lập tức chạy biến.
Yến An trơ mắt nhìn phản ứng của hai đứa, trong lòng không khỏi nghĩ đám người bên cạnh mình có phải quá biết điều rồi không! Làm như thể hai người họ chuẩn bị làm chuyện gì gây mù mắt trên bàn ăn không bằng!
Ôn Oanh khẽ cười nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ một lát rồi nói: "Ta nhớ hình như Tiểu Nha bọn họ cũng đã một thời gian chưa tăng bạc tháng rồi nhỉ?"
Yến An lặng lẽ nhìn nàng: "Tết vừa rồi mới tăng đấy."
Ôn Oanh nhìn cô đầy vô tội: "Tiểu Nha bọn họ còn nhỏ, có thêm thu nhập thì cũng thêm phần tự tin thôi mà."
Yến An: "......"
Cô thật sự khó mà không nghi ngờ tại sao Ôn Oanh lại đột nhiên muốn tăng lương cho Tiểu Nha bọn họ!
"Thôi được rồi, tăng thì tăng. Nhưng không cần nhiều đâu, chỉ riêng cái tính ham chơi của hai người kia, sợ là cả năm cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu đâu." Yến An có chút bất đắc dĩ, hai đứa ấy lúc làm việc thì ổn thỏa nhanh nhẹn, nhưng hễ đến khi được nghỉ là y như hài tử chạy nhảy khắp nơi, đoán chừng cả Kinh Thành cũng bị chúng ăn gần hết.
Ôn Oanh khẽ cong môi, ánh mắt dịu dàng nhìn Yến An. Người này vậy mà còn lo nghĩ xem đến cuối năm hai đứa kia có tiết kiệm được tiền không.
Có chút... đáng yêu.
Tiểu Nha và Song Song dù sao cũng là được Yến An truyền dạy tận tay, tay nghề nấu nướng tiến bộ rõ rệt, bây giờ cho dù có bị ném vào tửu lâu thì cũng có thể bắt tay làm việc ngay lập tức, hương vị món ăn dĩ nhiên là không tệ.
Thời gian này Ôn Oanh luôn bôn ba bên ngoài, đầu óc lúc nào cũng xoay quanh việc đại cục, rất khó có lúc ngồi xuống mà dùng bữa đàng hoàng. Lúc này rốt cuộc cũng có thể thả lỏng, ngồi trước bàn cơm đầy đủ sắc, hương vị thế này, khẩu vị của Ôn Oanh hoàn toàn mở ra.
Có lẽ là do từng trải qua quãng thời gian dài đói khát trước khi gặp Yến An, cho nên dù hiện tại hai người đã có tiền có quyền, thứ Ôn Oanh để tâm nhất vẫn là chuyện ăn uống, có một loại cố chấp sâu sắc với chuyện ăn no.
Huống hồ bên cạnh còn có Yến An, trên nền tảng được ăn no, việc được ăn ngon cũng hoàn toàn thỏa mãn vị giác của Ôn Oanh.
"Ăn chậm chút, nàng đói bao lâu rồi hả?" Yến An gắp một miếng cá bỏ vào bát nàng, không nhịn được lên tiếng.
"Cũng không đói lắm." Ôn Oanh chậm lại động tác, ngẩng đầu hơi ngượng ngùng nói: "Chỉ là mấy bữa trước ăn uống đều nhạt nhẽo thôi."
Lúc đó bận rộn hành quân đánh trận, cơm nước chỉ cần nấu chín là được, còn đâu ra tâm trí làm ngon, ngay cả cơm của một quân sư như nàng cũng đơn giản thô sơ vô cùng.
Nghe nàng nói vậy, Yến An không khỏi xót xa: "Nhưng vẫn nên ăn chậm một chút, ăn vội quá dễ nghẹn, cũng không tốt cho dạ dày."
Ôn Oanh cong mày cười với cô, quả nhiên từ đó về sau liền ăn cùng tốc độ với Yến An.
Xét thấy chỉ có hai người ăn, lại hiểu tính cách họ không thích lãng phí, tuy số món ăn nhiều nhưng Tiểu Nha bọn họ đã kiểm soát rất tốt lượng thức ăn, Yến An ăn no rồi đặt đũa xuống, còn Ôn Oanh thì gần như dọn sạch cả bàn.
Dù sao thì Yến An cũng biết rõ sức ăn của Ôn Oanh, nên không lo nàng sẽ ăn đến khó chịu. Sau khi ăn xong nghỉ khoảng nửa canh giờ, Yến An kéo nàng ra ngoài đi dạo tiêu thực.
Những người từng được cho hồi hương tránh nạn cũng lần lượt quay về, thấy Ôn Oanh liền vui vẻ chào hỏi rối rít.
Ôn Oanh mỉm cười gật đầu đáp lễ. Lúc này đã là chạng vạng tối, ráng chiều phủ đỏ nửa bầu trời, Yến An nhìn cảnh sắc này vẫn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi thế giới này.
Ôn Oanh siết chặt tay cô, dùng hành động kín đáo để biểu đạt với Yến An rằng, nàng vẫn luôn ở đây.
Yến An thu hồi ánh mắt, lại không nhịn được tiếc nuối nói: "Vốn dĩ sau khi mở ân khoa, Du Tòng các nàng đã không cần chờ kỳ thi chính thức lần sau, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Kỳ ân khoa vốn định tổ chức vì các biến cố liên tiếp mà bị hủy bỏ, Du Tòng các nàng đành phải chờ kỳ thi chính thức tiếp theo.
"Không sao, nghĩ xem năm nay chắc vẫn còn cơ hội thi." Ôn Oanh dịu giọng an ủi, "Hoàng đế mới đăng cơ, theo lệ thường đều sẽ mở một kỳ ân khoa."
Yến An không khỏi nhìn nàng, Ôn Oanh nhẹ giọng nói: "Hoàng đế không sống được bao lâu nữa."
Hoàng đế có thể sống tới giờ, cũng chỉ là dựa vào thuốc men níu giữ hơi tàn. Giờ mọi chuyện đã định, sự tồn tại của ông ta cũng không còn cần thiết.
Yến An nghe xong gật đầu, không nói thêm gì, chuyển sang hỏi: "Vậy giờ chẳng phải ta muốn làm gì cũng được rồi sao?"
Nói đến đây ánh mắt cô sáng lên, trước kia vì đám kẻ thù quyền lực của Ôn Oanh mà việc gì cô làm cũng bị kiềm chế. Giờ rốt cuộc cũng có thể tự do rồi chứ?
"Theo lý mà nói thì là vậy." Ôn Oanh bật cười không nhịn được.
Yến An cong mày cười rạng rỡ, hai tay hăng hái, bắt đầu háo hức muốn khôi phục lại học đường của mình.
Nhìn Yến An hồi phục tinh thần rạng rỡ như xưa, trong mắt Ôn Oanh ánh lên những tia sáng li ti, trong ngực lại càng thêm khao khát muốn yêu cô.
Nhưng rất nhanh, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác nghẹn ngào, siết chặt tay Yến An, nhẹ giọng nói: "Yến An, tìm thời gian về huyện Hà Vân một chuyến với ta được không? Gặp lại đạo trưởng một lần."
Giờ mọi chuyện đã gần như xong xuôi, dẫn Yến An ra ngoài cũng không còn nguy hiểm như trước nữa. Hơn hết, nàng cũng chưa từng quên việc Yến An muốn báo bình an cho người nhà.
Nụ cười trên mặt Yến An thoáng chững lại, nhìn gương mặt nghiêm túc của Ôn Oanh, viền mắt cô đỏ lên từng chút một, nhưng khóe môi lại vẫn nở nụ cười, giọng nghèn nghẹn: "Được."
Chuyện của cô, Ôn Oanh chưa từng quên.
Ôn Oanh đưa tay nhẹ vuốt đuôi mắt cô, khẽ nói: "Đừng buồn."
Nàng không thích thấy Yến An khóc.
Yến An đỏ mắt, mỉm cười nói: "Không chỉ là buồn... mà còn là vui."
Ôn Oanh chưa từng khiến cô thất vọng.
Mắt Ôn Oanh cũng bắt đầu hoe hoe, không tiếp tục chủ đề này, cùng Yến An tiếp tục đi dạo trong sân.
Sau khi đi dạo về, trở lại viện chính của mình, lúc nằm lên giường, Ôn Oanh liền rúc vào, ôm lấy Yến An khẽ nói: "Yến An... ta nhớ nàng lắm."
Trong khoảng thời gian xa cách Yến An, mỗi khi có chút rảnh rỗi, hình bóng cô liền tràn ngập trong đầu. Không ngừng tưởng tượng lúc này Yến An đang làm gì ở nhà, sức khoẻ đã hồi phục tới đâu, cô... có đang nhớ nàng không.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng nhớ cô, cô cũng đang nhớ nàng, tim Ôn Oanh liền nóng hổi như bị đốt cháy.
Yến An ôm lại nàng, mím môi, rồi tìm đến môi Ôn Oanh hôn khẽ.
Cô sao có thể không nhớ Ôn Oanh cho được.
Trước sự chủ động của cô, Ôn Oanh cũng đưa tay ôm lấy cổ Yến An, hé môi đáp lại nụ hôn ấy. Vì quá nhớ cô, cơ thể Ôn Oanh khẽ run rẩy.
Nàng phát hiện bản thân gần như không có chút sức chống đỡ nào trước Yến An, rõ ràng là thân thể mình, vậy mà lại dễ dàng bị cô chiếm giữ.
Yến An hôn lên đôi môi mỏng của nàng, cảm nhận được sự bao dung và thuận theo hoàn toàn của Ôn Oanh, trong lòng Yến An lại càng thêm mãn nguyện.
Bàn tay Ôn Oanh đặt lên đầu cô, đầu ngón tay quấn lấy những sợi tóc dài, cơ thể vì kích động mà hơi cong lên, cứ như chính nàng đang chủ động dâng bản thân cho Yến An, tự nguyện tiến đến trước môi cô.
Yến An cười cong mắt, nhưng lại không vội vã tiến thêm, trong mắt mang theo tia trêu chọc lém lỉnh.
"Yến An..."
Ôn Oanh có chút ấm ức trong giọng, ngầm ra hiệu bảo cô đừng tiếp tục đùa giỡn không kiêng nể như vậy.
Yến An thấy nếu cứ đùa nữa thì sẽ quá đáng, liền cong mày nở nụ cười.
Ôn Oanh đã đưa tay che mắt mình lại, không muốn nhìn.
Nàng thích sự đụng chạm với Yến An, thích cảm giác tê dại đến run rẩy cả linh hồn mà Yến An mang lại, càng thích cái cảm giác trái tim hai người dán chặt vào nhau.
Thích đến mức... không thể kiểm soát...
"Nhớ ta đến thế sao~~"
Giọng điệu mang theo vẻ đắc ý nghịch ngợm, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mặt cô mà vò cho một trận để xua bớt cái ngượng đang dâng trào trong lòng.
Ôn Oanh bỏ tay khỏi mắt, bất đắc dĩ nhìn kẻ xấu xa trước mặt với ánh mắt lém lỉnh kia.
Rõ ràng biết mình nhớ cô, lại cứ cố tình nói ra để trêu chọc, thấy mình xấu hổ thì cô lại càng vui lắm đúng không?
"Nàng rõ ràng biết rồi mà." Ôn Oanh nâng mặt cô lên, định dùng sức vò má một cái, nhưng khi thấy đôi mắt cô cố tình tỏ vẻ vô tội, Ôn Oanh mím môi, cuối cùng vẫn không nỡ phá hủy nét đẹp ấy.
"Dĩ nhiên là ta biết." Yến An cười thắng trận, ánh mắt thấp thoáng chút kiêu ngạo.
Ôn Oanh cắn môi nhìn cô đầy bất lực mà cũng cưng chiều, rồi bị cô hoàn toàn kéo vào vực sâu của dục vọng, không thể thoát ra.
Đến sáng hôm sau tỉnh lại, Yến An lười nhác rúc trong lòng Ôn Oanh làm biếng, mà Ôn Oanh sau một thời gian dài bôn ba cũng lười chẳng kém, liền cùng Yến An nằm lỳ trên giường.
Có lẽ đã ngủ đủ, nhưng lại chẳng muốn dậy, Yến An chẳng có việc gì làm liền lăn lộn trên giường, sau đó dang tay dang chân nằm thành hình chữ đại, ngước mắt nhìn lên xà nhà, lười biếng chẳng buồn nhúc nhích.
Ôn Oanh nhìn thấy chuỗi hành động ấy của cô: "......"
Nàng vừa bất đắc dĩ vừa thấy buồn cười, có những lúc Yến An thực sự trông chẳng khác nào một hài tử, khiến người ta mềm lòng không chịu nổi.
Ôn Oanh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hỏi: "Rất chán sao?"
Yến An nghiêng đầu nhìn nàng, "Cũng không hẳn là chán, nhưng chẳng phải nàng còn nhiều việc phải làm sao?"
Dù gì thì mọi chuyện cũng chỉ vừa mới ổn định, chắc hẳn vẫn còn nhiều việc phải giải quyết?
Ôn Oanh vừa xoa nhẹ vành tai cô vừa cười khẽ: "Không cần, mấy chuyện sau này không đến lượt ta lo."
Tuy nghĩa quân có người của họ, mà thực tế cũng nhờ có họ nghĩa quân mới phát triển được như hiện tại, nhưng dù sao trong đó cũng chủ yếu là dân lưu tán, làm sao quy củ thu phục toàn bộ lực lượng ấy là chuyện Trang Di Doanh cần phải suy nghĩ. Còn nàng chỉ cần đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, rồi tiếp tục thúc đẩy cải cách thuế mới và cải cách chữ viết là được.
* "Dân lưu tán" (流民 / liúmín) là cách gọi dùng trong lịch sử Trung Quốc để chỉ những người dân bị ly tán khỏi quê hương, phải rời bỏ nơi ở cố định để đi tha hương do các nguyên nhân như: thiên tai, chiến tranh,...
Đợi hai việc ấy được triển khai ổn định, Ôn Oanh cũng có thể yên tâm từ quan, theo Yến An làm điều cô muốn.
Yến An lập tức đôi mắt sáng rực lên: "Vậy nàng sẽ có nhiều thời gian ở nhà hơn rồi?"
Nghe giọng cô mang theo niềm vui bất ngờ như thế, trong lòng Ôn Oanh lại dâng lên chút chua xót, nghĩ đến sau khi mình được phong quan, thời gian ở bên Yến An đã giảm đi rất nhiều, không chỉ bản thân thấy không dễ chịu, thì ra Yến An cũng cảm thấy cô đơn sao?
"Ừm, đúng vậy, sau này ta cũng sẽ cố gắng dành nhiều thời gian ở bên nàng hơn." Ôn Oanh dịu giọng nói, về sau dù có bận rộn đến mấy, nàng cũng sẽ cố gắng đúng giờ hạ công trở về, ở cạnh Yến An.
Yến An ở thế giới này vốn đã rất cô đơn, nàng tuyệt đối không thể để Yến An thiếu cảm giác an toàn.
Nghe nàng nói thế, trong lòng Yến An ngọt ngào như mật, cũng đáp lại theo phép đối đãi tương xứng: "Sau này ta cũng sẽ cố gắng giảm bớt lượng công việc của mình!"
Không thể để một mình Ôn Oanh phải gắng gượng rút thời gian ra được, nếu bản thân vẫn cứ bận tối mặt, chẳng phải lại để Ôn Oanh phải chiều theo mình hay sao.
Nghe vậy, Ôn Oanh cong mày mỉm cười. Hai người lại lười biếng nằm nán trên giường một lát, thấy tiếp tục nữa thì không ổn, cuối cùng cũng rời giường.
Giờ có thời gian, đồ ăn cũng là do chính tay Yến An chuẩn bị. Ăn xong, Ôn Oanh vào thư phòng chỉnh lý lại những thư tịch liên quan đến từ điển, còn Yến An thì gọi hết những người phụ trách tửu lâu và cửa tiệm tới, sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi lại tìm người phụ trách học đường, để có thể khôi phục lại hoạt động giảng dạy.
Học đường trước đó từng bị thiêu rụi trong loạn lạc, nay cũng đã được xây dựng lại. Chỉ là vì tình thế bất ổn nên vẫn chưa khai giảng trở lại.
Sau khi dặn dò hết mọi việc, Yến An cũng được rảnh tay, thảnh thơi vào bếp làm ít trà bánh, rồi bưng vô thư phòng.
Trong thư phòng, Ôn Oanh vẫn đang chuyên chú viết lách, nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa, nàng liền viết nốt chữ cuối rồi đặt bút xuống, đứng dậy đón lấy khay từ tay Yến An.
"Khó lắm không?" Yến An hỏi.
Dù hai người đã dần hoàn thiện khung nội dung của bộ từ điển, nhưng suy cho cùng vẫn là một công trình khổng lồ...
Ôn Oanh lắc đầu, khóe môi mang theo ý cười: "Không khó, chỉ là hơi rườm rà."
Yến An gật đầu tán thành, từ điển mà chúi đầu làm lâu, đúng là dễ khiến người ta hoa mắt choáng váng.
"Tối nay nàng muốn ăn gì? Lát nữa ta bảo Tiểu Nha các nàng ra ngoài mua nguyên liệu." Yến An hỏi.
"Ừm..." Ôn Oanh trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt khẽ sáng lên: "Hay là mua thêm nhiều nguyên liệu làm đồ nướng, chờ đến chạng vạng thì chúng ta làm tiệc nướng trong sân đi? Cả phủ cùng tham gia, coi như là ăn mừng thoát nạn lần này."
Yến An nghe vậy thì ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức gật đầu: "Được đó, đến lúc đó gọi cả đám người trong tửu lâu và cửa tiệm đến luôn, đông người thì náo nhiệt mà cũng có thêm người phụ giúp."
Dù gì thì cũng nhiều người như vậy, không thể để hai người họ nướng hết được. Huống chi nhóm người cô huấn luyện chuyên làm đồ ăn khuya cũng có thể phát huy tác dụng, giúp cô đỡ vất vả.
Tuy nói là phải tìm thời gian về huyện Hà Vân, nhưng hiện tại rõ ràng vẫn chưa thể. Giờ đây tuy nhiều việc không cần Ôn Oanh tự tay làm, nhưng nhất thời vẫn chưa thể dứt ra hoàn toàn.
Hai người họ ở đây thong dong tự tại, trong khi bên phía Trang Di Doanh lại bận rộn đến mức hận không thể chẻ đôi người ra để dùng. Vốn tưởng mẫu hậu ít nhiều gì cũng sẽ chia sẻ giúp mình một phần gánh nặng, ai ngờ bà ấy lại chẳng hề muốn quản chuyện trong Kinh, đến áo giáp trên người còn chưa cởi, đã thẳng thừng nói muốn ra biên ải.
Bà nói đã nhìn mấy tên Hung Nô hất hàm sai khiến không vừa mắt từ lâu, sớm đã muốn đánh một trận với bọn họ.
Trang Di Doanh: "... Phụ hoàng chẳng phải sắp không sống nổi nữa sao? Đến lúc đó người chẳng phải cũng phải quay về chịu tang?"
Cho nên, không thể chờ thêm vài hôm sao?
"Doanh nhi, ta không thể chờ thêm được, ta đã mong đợi khoảnh khắc này quá lâu." Hoàng hậu vỗ vai nàng, "Hơn nữa, chết thì chết, đến lúc đó viện lý do chiến sự khẩn cấp không rời được cũng xong. Ta thật sự không muốn nhìn thấy cái mặt đó thêm một lần nào."
Trang Di Doanh: "..."
Nàng cũng không còn lời nào để nói, chỉ là lại thấy tò mò về một chuyện khác.
"Mẫu hậu, thánh chỉ đó được tìm thấy ở đâu vậy?"
Nghe nhắc đến chuyện này, sắc mặt hoàng hậu lập tức tối đi, nhưng đối diện với vẻ mặt tò mò thật sự của Trang Di Doanh, bà cũng không định giấu, liền đáp: "Chôn dưới gốc cây đa lớn trong phủ Tướng quân."
Trang Di Doanh nghe xong thì lập tức hiểu ra. Trước đây nàng từng nghe kể, lần đầu tiên hoàng đế gặp hoàng hậu là khi ông vẫn còn là thái tử, đến phủ Tướng quân và thấy được hoàng hậu đang luyện thương dưới gốc cây đa.
Cho nên sau này muốn cưới nữ nhi Đoạn gia, một phần là để kiềm chế Đoạn gia, nhưng cũng có nguyên nhân là tình yêu sét đánh? (Editor: vừa đáng trách vừa đáng thương ông vua, có ai muốn ng mình yêu cứ sống ngoài chiến trường hoài đâu)
Nhưng bất kể xuất phát điểm ban đầu là gì, thì việc ông ta phớt lờ ý nguyện của hoàng hậu là thật, tước đoạt tự do của bà là thật, và bóp chết lý tưởng của bà cũng là thật. Kết cục hôm nay, cũng coi như là quả báo.
"Doanh nhi, ngươi biết đấy, Đoạn gia mãi mãi là chỗ dựa vững chắc sau lưng ngươi." Hoàng hậu dịu dàng vuốt tóc nàng, giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn.
"Mẫu hậu, ta hiểu." Trang Di Doanh nghiêm túc đáp lại, nhìn vào mắt bà nói: "Ta là do một tay người dạy dỗ, ta biết phân biệt đúng sai, cũng biết ai thật lòng đối tốt với ta."
Nghe nàng nói vậy, hoàng hậu rốt cuộc cũng nở nụ cười yên lòng, xóa sạch u ám trong ánh mắt, nét mặt bỗng rạng rỡ hẳn lên.
"Mẫu hậu tin ngươi."
Trang Di Doanh nhìn dáng vẻ hào hứng sẵn sàng ra trận của hoàng hậu, cuối cùng sắc phong bà làm Trấn Bắc Đại Tướng quân. Nhìn bóng dáng bà dẫn binh, mang theo thuốc súng mới chế tạo rời thành, ánh mắt nàng thoáng chút ngẩn ngơ.
Có lẽ sau này muốn gặp lại người, cũng không dễ dàng.
Nhưng bà vốn nên là con sói lộ nanh dữ với kẻ địch nơi biên ải, vậy mà lại vì sự ích kỷ của kẻ khác mà bị giam cầm trong lồng son. Nay cuối cùng cũng có thể phá vỡ xiềng xích, sống cuộc đời mà bà từng mơ ước.
Trang Di Doanh ngẩng đầu nhìn trời. Mà nàng, sẽ là người ủng hộ kiên định nhất cho mọi lý tưởng của mẫu hậu.
Giờ đây... sẽ không còn ai trói buộc được bà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com