Hồi 25: Tái ngộ Hải Đường.
Nguyên phủ vẫn là Nguyên phủ trong trí nhớ của Phàn Phù Dung, khắp nơi đều toát lên sự xa hoa tột đỉnh của danh gia vọng tộc, nhưng cũng lại mang theo cảm giác ảm đạm dành cho kẻ không thuộc về.
Tạm từ giã Nhạc Vu Quân, Phàn Phù Dung tiến vào phủ, tỷ muội Thể Lan Thể Điệp liền nối gót theo sau, từng bước chân nàng nặng nề như thể đang mang cùm xích.
Người đầu tiên nàng gặp lại khi trở về nhà không phải là phụ mẫu, mà chính là di mẫu Nguyên Thi cùng tướng công của nàng ấy–Phương Vãn Vinh. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Nguyên Thi có chút sửng sốt, rồi đột nhiên nàng chạy tới ôm chầm lấy Phàn Phù Dung vào lòng.
“Dung nhi, rốt cuộc con cũng đã trở về rồi, di mẫu rất nhớ con!”
Đối với cái ôm thắm thiết này của Nguyên Thi, Phàn Phù Dung không có lấy nửa mảnh cảm xúc, nhưng nàng vẫn nhàn nhạt đáp lại, đặt tay lên lưng đối phương vuốt ve.
“Lâu rồi không gặp, di mẫu và di trượng vẫn khoẻ chứ ạ?”
Một câu hỏi thăm xã giao cho có lệ, Phương Vãn Vinh tất nhiên nhận ra.
“Vẫn khoẻ, con cũng vậy chứ, Dung nhi?” Hắn cười nhẹ, khẽ hỏi.
“Vâng, con vẫn ổn thưa di trượng.”
Nguyên Thi rấm rứt khóc, đối với đứa cháu này thật ra vốn luôn thương nhớ, chưa bao giờ nàng thành kiến với Phàn Phù Dung, nhưng nàng cũng như Nguyên Cầm, không bảo vệ được Phàn Phù Dung.
“Thôi nào, nàng phải để Dung nhi vào thăm đại tỷ nữa chứ.” Phương Vãn Vinh dìu Nguyên Thi tách khỏi Phàn Phù Dung.
“Mau đi xem mẫu thân của con đi, chúng ta cũng vừa từ gian Đông ra đây. Nàng ấy… chắc nhớ con nhiều lắm.” Nguyên Thi nghẹn ngào.
“Vâng.”
Phàn Phù Dung theo lễ cúi đầu, rồi cùng Thể Lan và Thể Điệp bước ngang qua phu thê Phương Vãn Vinh và Nguyên Thi.
Khi hai nữ tử lạ mặt gật đầu chào rồi bước ngang mình, Phương Vãn Vinh không khỏi liếc mắt nhìn, cảm nhận được khí tức của họ, thân thủ hai tiểu cô nương này cũng không tệ, đoán rằng họ được Quan Lăng Viện cử theo Phàn Phù Dung về Nguyên Gia.
Cả ba đi được mấy bước thì Phương Vãn Vinh chợt lên tiếng: “Đường nhi luôn nhớ đến con.”
Phàn Phù Dung thoáng khựng lại, rồi “Vâng” một tiếng, không rõ biểu cảm thế nào, tiếp tục bước đi.
…
Nàng men theo lối quen đi đến gian phòng phía Đông, nơi ở trước đây của mình.
Trải qua 8 năm, con đường quen giờ cũng trở nên xa lạ, từng bóng cây ngọn cỏ đều cùng nàng vô cảm. Nhưng lạ thay, khác với vẻ tịch mịch ngày nào, gian Đông hình như đã có sinh khí hơn hẳn, khắp nơi đều được tỉ mì chăm chút, không có lấy nửa điểm rêu phong bạc màu, khiến Phàn Phù Dung không khỏi nghi hoặc…
“Hai người lúc nãy là di mẫu và di trượng của ngươi à?” Thể Điệp vừa nhảy chân sáo, vừa hỏi.
“Đúng vậy, di mẫu là Nguyên Thi–nhị tiểu thư Nguyên phủ, còn di trượng là thống soái dưới trướng trấn quốc đại tướng quân.” Phàn Phù Dung nhàn nhạt trả lời.
“Hiển hách thật đấy!” Thể Điệp cảm thán.
“Vậy còn Đường nhi mà ban nãy vị đại nhân ấy nhắc đến, bảo rằng nàng ấy nhớ ngươi, đó là ai thế?” Thể Lan tò mò ngẫm nghĩ.
Nhắc đến đây, Phàn Phù Dung có chút ngập ngừng, không hiểu sao nãy giờ đi khắp phủ mà chẳng thấy nàng ấy đâu, cũng không nghe tiếng Phương Hải Đường hồ nháo, rốt cuộc nàng ấy đang ở đâu mất rồi? Không biết rằng hôm nay nàng về Nguyên phủ ư?
“À Đường nhi, Đường nhi là biểu muội của ta, nàng ấy là một tiểu quận chúa.”
Thể Lan và Thể Điệp nhìn nhau, họ cảm thấy gia đình này đúng là thế tộc, thành viên nào cũng quyền cao chức trọng, hèn gì Phàn Phù Dung bị chèn ép không thể phản kháng.
“Tiểu quận chúa gì chứ? Ta vẫn là thích Phù Dung sư muội hơn, lúc ngươi thủ hạ không lưu tình với Ma Thụ trông oai vô cùng!” Thể Lan ôm tay Phàn Phù Dung tươi cười.
Thể Điệp bên cạnh cũng ôm lấy cánh tay còn lại của nàng, tiếp lời ngay: “Đúng vậy, Phù Dung của chúng ta oai gấp ngàn lần danh hiệu quận chúa ấy!”
Biết rằng đôi tỷ muội song sinh này đang muốn giúp mình vui vẻ hơn, Phàn Phù Dung cũng không ý kiến, nhưng thâm tâm cũng không tiếp nhận, nàng chẳng ảo tưởng đến mức tự cho rằng bản thân tốt hơn danh vị quận chúa cao quý ấy.
Suốt cả cuộc đời này, nàng vẫn sẽ luôn là cái bóng đứng sau một Phương Hải Đường rực rỡ.
Mặc cảm… chính là cảm giác này ư?
Vừa đi vừa nghe đôi tỷ muội song sinh luyên thuyên thì cũng rất nhanh đến căn phòng nơi Nguyên Cầm mẫu thân nàng tĩnh dưỡng.
Vừa qua ngạch cửa, chợt có hai nô tỳ bước ra thi lễ ngay. Họ tự giới thiệu mình là Xuân Cúc và Anh Trúc, đều là hạ nhân hầu hạ của Nguyên Cầm đại tiểu thư, khiến Phàn Phù Dung không khỏi cau mày, cảm thấy hết sức kỳ quặc.
Từ nhỏ đến lớn, mẫu tử nàng luôn bị đối xử ghẻ lạnh, Hàn Yên và Nguyên Thế chưa từng xem Nguyên Cầm là một thành viên trong gia đình, vị trí chỉ hơn nô bộc nửa bậc, vậy nên cũng không hề được đặt cách hạ nhân hầu cận… thời gian qua, Nguyên phủ đã có bao nhiêu thay đổi rồi?
Hay là… vì mẫu thân nàng sắp lâm chung, vậy nên mới được đãi ngộ này?
“Mẫu thân của ta đâu rồi?”
“Thưa nữ lang, đại tiểu thư đang nghỉ ngơi ở bên trong, mời nữ lang vào.” Nô tỳ tên Anh Trúc vừa nói lại vừa đưa tay đẩy nhẹ cửa.
Liền đó, Phàn Phù Dung trông thấy phụ thân mình đang túc trực bên giường bệnh, nơi mẫu thân của nàng nằm thiêm thiếp như cái xác không hồn, gương mặt chẳng chút huyết sắc.
“Phù Dung…?”
Nghe động tĩnh, Phàn Sơ ngẩng lên, nàng thấy hắn thần sắc tiều tụy, tóc điểm hoa râm, không còn dáng vẻ thư sinh năm nào trong trí nhớ.
“Phụ thân, Dung nhi bất hiếu, thời gian qua không ở bên hầu hạ phụ mẫu…” Phàn Phù Dung nghẹn lời, vội bước tới quỳ xuống dập đầu trước Phàn Sơ và Nguyên Cầm.
Hắn đỡ nữ nhi dậy, cùng lúc nắm lấy tay nàng và tay thê tử áp vào ngực mình. Trên gương mặt điểm nét phong trần đã nhạt nhòa lệ nóng tự lúc nào chẳng hay.
“Là phụ thân vô năng, đến lúc này… đến lúc này cả nhà ta mới được đoàn tụ thì mẫu thân của con lại… lại…” Phàn Sơ nấc lên.
Phàn Phù Dung quay sang nhìn Nguyên Cầm, nàng ấy không chút phản ứng, cũng chẳng biết có nghe được những lời than khóc của phu quân hay không, chỉ có mỗi nhịp thở yếu ớt là còn đáp lại, thể hiện rằng Nguyên Cầm vẫn có thể cầm cự được thêm một khoảng thời gian nữa.
“Mẫu thân ơi, Dung nhi đã về với người rồi đây, xin người hãy mở mắt ra nhìn con đi.” Phàn Phù Dung khẽ thốt.
Nhưng, Nguyên Cầm vẫn vậy, vẫn không nhìn lấy Phàn Phù Dung dù chỉ một lần.
Nàng hít sâu vào một hơi, quay sang hỏi Phàn Sơ: “Tại sao mẫu thân lại thành ra như thế này vậy phụ thân? Rốt cuộc có chuyện gì?”
Phàn Sơ trầm mặc, nâng tay áo lên lau đi dòng lệ, thấp giọng đáp: “Tháng trước, Cầm nhi và nhị tiểu thư cùng đến chùa bái Phật, đó là một ngôi chùa nằm trên núi. Theo lời nhị tiểu thư thì họ bị lạc trong sương mù, lúc muội ấy tìm thấy Cầm nhi thì… nàng đã hôn mê như thế này rồi.”
“Sương mù?!” Thể Lan đột nhiên kêu lên, lúc này mới khiến Phàn Sơ chú ý tới sự xuất hiện của nàng.
“Ơ, cô nương này là…?”
“Đây là tỷ muội Thể Lan và Thể Điệp, họ là sư tỷ của con ở Quan Lăng Viện thưa phụ thân.”
Phàn Sơ gật gù như đã hiểu.
“Đại nhân đừng để ý tỷ muội ta, ngài hãy kể tiếp đi, sương mù ra sao?” Thể Điệp giục giã, mà Phàn Phù Dung cũng hiểu ý.
Phàn Sơ ngẫm nghĩ rồi lại kể: “Nhị tiểu thư bảo rằng sương mù ấy dày đặc bất thường lắm, thoắt tụ thoắt tan. Lúc đưa được Cầm nhi về, chủ mẫu mời thái y đến chẩn trị thì hắn bảo rằng chắc là nhiễm độc sương. Cố gắng chạy chữa suốt một tháng, gần đây thì thái y đã vô phương, còn nói… trong vòng 3 ngày Cầm nhi sẽ lìa trần.”
“Chủ mẫu mời thái y đến chữa cho mẫu thân?” Phàn Phù Dung thoáng nhíu mi, không giấu nổi kinh ngạc.
“Ừm, là chủ mẫu đích thân tiến cung mời người của thái y viện đến.”
8 năm, 8 năm đủ để thay đổi tất cả, kể cả tâm tính nghi kỵ của một con người hay sao?
Hay là bên trong còn có điều uẩn khúc?
Sau đó, Thể Lan và Thể Điệp kéo Phàn Phù Dung qua một góc bàn bạc, họ cho rằng sương mù này nghe có vẻ giống với sương mù mà họ gặp phải ở khu rừng Linh Giới. Biết đâu Nguyên Cầm không phải trúng độc, mà nàng chỉ đang lạc vào ảo cảnh chưa thể thoát ra?
Muốn biết rõ ngọn nguồn, họ phải tìm gặp Nguyên Thi, người đã trực tiếp có mặt vào thời điểm xảy ra biến cố!
“Đi thôi, tìm di mẫu của ta.” Phàn Phù Dung lạnh lùng nói.
Vốn dĩ dung mạo nàng ngọc khiết băng thanh, vừa trong trẻo lại u tịch tựa pha sương, giờ chứng kiến mẫu thân nguy kịch lại càng khiến nàng trở nên lạnh lẽo gấp bội phần.
Phàn Phù Dung và Thể Lan Thể Điệp bước nhanh ra ngoài, tự nhủ bằng mọi cách phải cứu lấy Nguyên Cầm trước khi quá muộn. Thấy nàng khẩn trương như vậy, Thể Lan và Thể Điệp cũng hiểu rồi, cái gì mà “Sinh lão bệnh tử là lẽ dĩ nhiên”? Phàn Phù Dung chỉ gạt người gạt mình…
Lúc vừa rời khỏi gian Đông, Phàn Phù Dung bất chợt chạm mặt với một nữ tử, người mà đã cùng nàng 8 năm ly biệt… Phương Hải Đường.
Bấy giờ, nàng ấy đang dắt tay một nữ hài mới trạc chừng 7-8 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com