Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Thẩm Ninh Tuyết trước đó đã hấp thụ 5 con quỷ, bây giờ cô dùng dải lụa đỏ để xiết chặt con quái vật cổ dài mà không cần tốn sức, nó so với cô còn chậm hơn nhiều. Con quái vật vùng vẫy liên tục, cái đuôi và những móng vuốt sắc nhọn đánh loạn xạ cả lên.

Cố Thanh Hàn lợi dụng thời cơ bay lên cho nó một chém đứt đầu, Thẩm Ninh Tuyết thì hấp thụ hồn lực của cái xác khiến nó nháy mắt tan biến dần dần, những người đứng xem há hốc mồm, vì trong góc nhìn của họ chỉ thấy Cố Thanh Hàn một chém liền hạ lục con quái vật. 

Tiểu Đào là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm lặng này, cô bé chạy lên rồi ôm lấy chị mình, dùng ánh mắt sùng bái cùng nụ cười nhìn cô: "Chị hai đỉnh quá! Chỉ một nhát chém liền hạ gục con quái vật, tiền đồ của em sau này dựa hết vào chị!" vừa nói vừa dụi đầu vào ngực cô. Một bên đứng nhìn Thẩm Ninh Tuyết nhíu mày, đi lên kéo con bé ra.

Tiểu Đào tự dưng bị người kéo mà không ai đỡ liền té chổng vó, Thịnh Hồng thấy con gái té liền chạy lên đỡ, thậm chí không quên gõ đầu con bé ngốc nhà mình mấy cái. "Con cái đồ ngốc này, chạy vội như thế làm gì? Ôm cũng ôm không chắc, để bản thân mình té bay cả dép có xấu hổ không?".

Tiểu Đào yên lặng nghe mẹ mình quở trách, nhưng rõ ràng vừa rồi mình cảm thấy có ai kéo mình mà? Vì thế liền dùng gương mặt ngơ ngác hỏi mẹ mình: "Mẹ, vừa rồi có ai kéo con không?"

Thịnh Hồng nghe con gái hỏi lại tưởng con gái mình té ngu rồi, vì vậy nâng đầu cô kéo qua kéo lại để xem. "Con bị té hỏng não rồi à? Làm gì có ai kéo con đâu?"

Mà bên này Cố Thanh Hàn nhìn sư tôn nhà mình vừa làm việc xấu nhưng lại giả vờ như chả có gì xảy ra cả khiến cô không khỏi cười khổ mà thở dài, cô dùng truyền âm thuật để nói chuyện để tránh cho rắc rối: "Sư tôn, người như vậy là không được đâu. Con bé là em gái con, sao người lại túm con bé như thế, lỡ té hỏng não thì sao?".

Thẩm Ninh Tuyết nghe đồ đệ mình như thế nói thì thấy cũng đúng, con bé đó là em gái ruột của Thanh Hàn, mình làm như vậy chả phải trẻ con quá sao?

"T-Ta không cố ý, để sau này ta sẽ tặng quà thay lời xin lỗi cho con bé vậy." Có thể là vì chột dạ nên cô không dám nhìn vào mắt đồ đệ mình. Thật ra Cố Thanh Hàn chỉ mong sư tôn sử dụng lực nhẹ chút chứ không trách móc gì.

Đang nháo thì bỗng có tiến chó sủa từ đằng sau phát ra, lúc mọi người đồng loạt nhìn qua thì thấy đó là con chó nhỏ màu đen của hàng xóm phòng 501 cùng lâu với gia đình cô.

Nếu nhớ không lầm thì là nhà họ Diệp, là gia đình có hai nữ Alpha một lớn một nhỏ và một nữ Omega, quan hệ với nhà cô cũng không tồi.

Thấy mọi người đều nhìn về phía nhà mình, Diệp Uyển có chút căn thẳng ôm chú chó nhỏ chặt hơn sau đó hướng về phía Cố Thanh Hàn giải thích:

"K-Không phải do chó của ta dụ thứ đó đến, trên đường xuống đây là nó đã bảo vệ chúng ta..." 

Nghe vậy Cố Thanh Hàn liền có hứng thú: "Vậy là nó có thể xua đuổi tà ma ở một mức độ nhất định, gia đình mọi người cũng coi như may mắn." Trong lòng cũng thầm quyết định cũng sẽ tìm một sinh vật màu đen như mèo đen, chó đen hoặc quạ đen đều được.

Nhà Diệp nghe cô nói vậy cũng cười vui vẻ, nhưng đồng thời cũng cảnh giác hơn với hàn xóm xung quanh, ngoài nhà Cố có khả năng bảo vệ mình khỏi tà ma ra thì còn có cả con chó đen nhà mình nữa, vào lúc nguy cấp chưa chắc mấy người đó không lao lên cướp chó.

Diệp Yến nắm tay vợ mình Lạc Nhĩ kéo vào lòng, tay cầm dao mà liếc nhìn mấy người có ý định ngo ngoe rục rịch. Những hàng xóm đó cũng không dám làm liều, chả ai muốn làm chim đầu đàn cả.

Thịnh Hồng tỏ ý muốn tổ đội với người nhà Diệp tới chùa Nam Tự, dù sao sống ở đây lâu rồi, tính cách của bọn họ cô vẫn là có thể đảm bảo, vì Diệp Yến xuất thân từ gia đình quân đội, vợ cô Lạc Nhĩ cũng xuất thân từ tần lớp tri thức văn nhã, con gái thì học Y khoa, từng coi bệnh miễn phí cho mấy cụ già trong khu dân cư.

Cố Thanh Hàn cũng không nói gì mà nhìn về phía Diệp Uyển mà gật đầu, Diệp Uyển hiểu ý cũng cười vui vẻ hỏi ý mẹ và mẫu thân mình. Sau 5 phút cả hai gia đình liền thống nhất quyết định là thành lập tổ đội tới chùa Nam Tự. Đang lúc mọi người định rời đi thì những người hàn xóm từ các lâu khác cũng tiến tới lên tiếng:

"Đợi đã! Còn chúng tôi thì sao? Các người không thể bỏ rơi chúng tôi được!" Người lên tiếng đầu tiên là một nam Alpha sống ở lâu 2 phòng 504, một tên thất nghiệp du côn. Những người khác có giống hắn như vậy tiến lên nói, có người thì quỳ xuống cầu mang theo họ.

"Làm ơn mang theo chúng tôi với! Không thì ít nhất hãy mang theo đứa trẻ, tôi ra sao cũng được nhưng con tôi còn tương lai ở phía trước." Người phụ nữ Omega nước mắt nước mũi nắm lấy chân của Tiểu Đào, trông hết sức đáng thương mà cầu xin. 

Mà có kẻ thì lại coi là dĩ nhiên mà nói: "Các người mạnh như vậy, chắc chắn có thể bảo vệ chúng tôi đến đó, sao lại như thế ích kỷ không quan tâm mạng sống của người khác?"

Cố Thanh Hàn bực mình, lập tức quát lên: "Im ngay!" , những kẻ kiêu ngạo và những người nước mắt cầu xin đều im lặng. Cô hướng về phía những kẻ kiêu ngạo chửi thẳng: "Các người là cái thá gì mà tôi phải mang theo các người? Ích lợi thì không có nhưng kiêu ngạo thì có thừa nhỉ? Sao lúc nãy không đứng trước quái vật mà kiêu ngạo? Cút ra xa cho tôi!"

"Còn những kẻ khác, đừng khóc cũng đừng áp đặt đạo đức chúng tôi nữa. Các người muốn đi theo thì chúng tôi không quản được, chân là của các người, nhưng nếu muốn được bảo vệ thì phải cho tôi thấy sự hữu dụng của mấy người."

Lời nói của Cố Thanh Hàn khiến trong lòng những người đó dậy sóng, đặc biệt là những kẻ kiêu ngạo vừa rồi, họ quyết định trở về căn hộ chờ đợi cứu viện, tên nam Alpha du côn hồi nãy thì trở về trong siêu thị nhỏ, trước khi đi còn liếc nhìn Cố Thanh Hàn một cái.

"Chúng ta có diệt trừ hắn không? Loại người này về sau nhưng là mối nguy hại." Thẩm Ninh Tuyết đem thái độ của hắn đối với đệ tử của mình đều thu hết vào mắt, những kẻ như này đối với người thường mà nói là nguy hiểm, nhưng đối với các nàng mà nói bất quá là một con kiến.

Thanh Hàn gật đầu: "Ngài chỉ cần ném hắn cho tà ma là được, đỡ phải làm bẩn tay." Thẩm Ninh Tuyết không do dự mà bay về phía siêu thị nhỏ, còn cô cần phải tìm xe đã.

Dọc theo đường tới bãi đổ xe của chung cư đã gặp phải 4 con tà ma, nhưng chúng đều dễ dàng bị lá bùa vàng xử lí, Thanh Hàn cũng dán bùa lên vũ khí của mọi người, như vậy cũng thuận tiện cho việc luyện tập xử lí. Bên Diệp Uyển thì một bên dùng chó đen để áp chế tà ma mà dễ dàng chém chúng bằng vũ khí.

Những người có gan đi theo cũng đồng loạt ra sức đánh lạc hướng tà ma để cho thấy sự hữu dụng của mình. Họ cũng thấy cách Cố Thanh Hàn đối với đồng đội hào phóng, những lá bùa đó họ cũng muốn nên đặc biệt ra sức, có người còn đi đằng trước để dụ xem còn con nào không. Cũng không phải không ai thử đi cướp bọn họ, nhưng kết quả là bị Cố Thanh Hàn chém đứt một tay rồi ném đi, còn có còn sống hay không thì họ không biết.

Đối với chuyện này gia đình cô và gia đình Diệp là đều trầm tư, họ chỉ dám cầm vũ khí để hù dọa thôi, nếu mà nói giết người thì họ vẫn không dám. Đừng nói hai đứa em Tiểu Đào và Thịnh Dương càng là run rẩy khi thấy máu, dù sao đều sống trong hòa bình và trật tự xã hội mấy chục năm, nói giết là giết là vẫn chưa dám...

Cô cũng biết ý nghĩ của mọi người nhưng sớm hay muộn họ cũng phải thích nghi dần thôi, thế giới chỉ mới là ngày đầu tiên xảy ra biến hóa, trật tự sụp đỗ nhưng con người còn có chút mắt xích ngăn cản phần "con" của họ, nếu đợi thêm mấy ngày hoặc cả tháng nữa thì chưa chắc...

Vậy nên cô sẽ để họ dần thích nghi, dù sao thì dưa xanh không ngọt.

"Tỷ tỷ, xe của chúng ta ở đằng trước, nhanh chân lên a!" Tiểu Đào lôi kéo tay cô về phía trước cách đó không xa hai chiếc xe bán tải Toyota Hilux 2021, một đen một trắng.

Bố cô nhanh chóng vận chuyển các túi balo ra phía thùng xe sau đó dùng dây cố định lại, gia đình bác cả cũng đồng dạng. 

Mà nhà Diệp nhưng thật ra là lái một chiếc SUV màu đen trông đẹp không kém gì, theo sau họ là những người sống trong chung tư cũng lần lượt tìm kiếm xe mà khởi động. Trước khi khởi hành Cố Thanh Hàn phát cho 4 hộ còn lại mỗi hộ 10 tấm bùa và bảo họ dán một ít lên trong xe và một tấm trên người, dù sao nếu đã dám theo, dám chứng tỏ mình có ích thì cô cũng không keo kiệt mấy lá bùa. Còn những kẻ đạo đức giả đã trở về chung cư thì mặc kệ họ.

Cô trở về xe của nhà mình rồi ngồi ở ghế sau cùng Tiểu Đào, còn mẹ thì ngồi ở ghế phụ, bố lái xe. Cố sơn lên số rồi nhấn ga chạy ra ngoài, dẫn đầu mọi người chạy ra, theo sau đó là xe của bác cả, xe của Diệp gia rồi mới đến những chiếc còn lại.

Trên đường đi ra cổng trung cư thì Thẩm Ninh Tuyết quay trở lại, cô ngồi kế bên Thanh Hàn mà dựa vào vai bé cưng nhà mình nghỉ ngơi. Thanh Hàn cũng không hỏi gì vì cô biết chắc tên côn đồ đã bị xử lí.

Đến khi xe lái ra khỏi cổng trung cư, ánh mắt Thanh Hàn nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, không ít người trong các tòa nhà xung quanh tò mò nhìn đoàn xe.

Cố Sơn đạp chân ga, đáy mắt hiện ra một ít run sợ đối với cảnh tượng đẫm máu và quỷ dị bên ngoài, thậm chí là sợ hãi vì không ai biết ngoài kia có xảy ra hiện tượng siêu nhiên nào đáng sợ hơn không. Không chỉ anh mà là cả đoàn xe đều chung một ý tưởng, 6 chiếc xe chạy trên con đường không một bóng người, chỉ có thể thấy thỉnh thoảng có bóng đen lướt qua tầm mắt hoặc xe ô tô đâm vào bên đường.

Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là không có gì bất thường trên đường. Không biết có phải là do công lao của Tiểu Hắc hay Thanh Hàn, người vẫn đang đốt hương mà kì lạ thay là không ai cảm thấy khó chịu, ngược lại còn thấy an tâm với khói từ lư hương tản mát ra.

Hoặc với lí do đơn giản hơn là vì khí tức của Thẩm Ninh Tuyết dọa lùi đi mấy con quỷ yếu ớt nên đoạn đường khá an toàn. Còn khi tức của tu sĩ kim đan nào đó hả? Cô ấy ẩn nó rồi, đơn giản là nghĩ đợi mình lên Nguyên Anh kỳ rồi khoe cũng không muộn.

 "Chị, tại sao chúng ta lại chọn đi đường cao tốc vậy? Theo lẽ thường thì vì mạt thế chắc đường giờ kẹt toàn xe rồi, sao mà đi qua được." Tiểu Đào một bên nhai snack khoai tây, một bên hỏi.

Thanh Hàn nhìn cô em gái ngốc nghếch nhà mình không khỏi thở dài, sau đó gõ lên trán con bé mới giải thích:

"Thứ nhất là sự kiện linh dị bùng nổ vào buổi tối, giờ đó lái xe ngoài đường người không nhiều nên đường cao tốc vẫn khá thông."

"Thứ hai là sau khi chạy hết đoạn đường cao tốc mà chúng ta đã quy hoạch thì trên con đường có một bệnh viện tư gần đó, có thể đi tích trữ thêm thuốc và ức chế tề. Em không muốn bản thân bị "nhiệt kỳ" ảnh hưởng mà đúng chứ?"

Tiểu Đào nghe chị mình giải thích thì cũng hiểu ra, và cũng ngờ ngợ sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Hay là lúc đó té thật sự hư não rồi?! Như vậy tưởng nhưng thật ra không thể nào, có lẽ là do mình bị "ngu" tạm thời thôi... Sau đó lại nhìn Thanh Hàn bằng ánh mắt sáng lấp lánh:

"Đúng là chị của em, có thể suy nghĩ xa như vậy. Nhưng bệnh viện thường có nhiều hồn ma lắm, sau khi linh dị gián lâm chắc giờ ở đó toàn yêu ma quỷ quái." Nghĩ mà thấy sợ, tà ma trong bệnh viện chắc so với người trong trung cư của cô còn đông, phải biết rằng 4 hộ đi theo sau nhà cô là 17 người, tính người nhà họ Diệp nữa là 20, những người còn lại quay về chung cư ít cũng phải 60 người.

Cố Thanh Hàn đưa tay xoa đầu em gái, cười dịu dàng an ủi: "Không sao, đến lúc đó có chị ra tay giải quyết." Nói là cô giải quyết, không bằng nói là sư tôn giải quyết, hơn 30 con quỷ nếu để sư tôn hấp thu hồn lực chắc chắn sẽ mạnh lên nhiều, nếu để cô giải quyết sợ lỡ tay đánh tan con nào thì phí.

Mà Thẩm Ninh Tuyết cũng nghe được cuộc đối thoại của hai chị em mà không nhịn được cười.

Mọi người lái xe khoảng chừng 1 tiếng 12 phút thì tới một trạm dừng chân cách bệnh viện không xa, trạm dừng chân này ngoại trừ bán thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết thì nó còn có cây xăng bên cạnh.

Cố Sơn tấp xe vào đổ xăng, những người khác cũng như vậy mà tấp vào. 

"Chúng ta cũng tích trữ một ít xăng đi." Tiểu Đào lên tiếng rồi chỉ vào mấy can xăng trống ở một góc của tiệm xăng, Cố Sơn cũng nói "Hảo" rồi dừng xe ngay kế bên trụ xăng.

Đợi sau khi gắn ống bơm vào lỗ chứa xăng của xe thì ông mới cùng vợ và gia đình bác cả đi lấy can xăng, để lại mấy đứa nhỏ và hai ông bà cụ trông xe và đợi xăng đầy mới rút ra.

Thẩm Ninh Tuyết thì bay xung quanh trạm dừng chân để bắt mấy con tiểu quỷ đương tiểu điểm tâm.

Bên đây Thanh Hàn để hai đứa em của mình cùng những người khác đi vào tiệm tạp hóa của trạm dừng chân để lấy chút bánh và đồ ăn vặt, dù sao lại mọi người lại không chê nhiều. Còn cô thì leo lên nóc xe tiếp tục vẽ thêm bùa.

Lần này cô không chỉ vẽ bùa diệt quỷ mà còn vẽ các loại bùa khác nhau như "bùa tụ linh", "bùa phòng ngự" , "bùa ngũ hành" , "bùa tăng tốc" , "bùa phi hành" và nhiều loại bùa khác. Hồi còn ở tông môn, mặc dù cô và sư tôn đều tu kiếm đạo nhưng bùa chú thì cũng đã học đến cao giai, dù sao sống lâu thì cái gì nên học thì cũng học rồi. 

Đợi qua tầm 20 phút thì mọi người đều lại tập hợp đông đủ, bố mẹ và dì lẫn bác cả mang về tổng cộng 15 can xăng, bên kia Diệp gia ba người lấy về 8 can xăng, còn lại đều chia cho những người khác. Cố Thanh Hàn nhân lúc không ai chú ý mà bỏ 10 can xăng vào trong túi trữ vật, để lại 5 can bên ngoài để trang.

"Chị xem này! Bọn em mang về hai ba lô lớn đồ ăn vặt luôn, nhiều nhất là Socola. Đợi về sau thứ này chắc chắn khó tìm, lại nhiều tích trữ chút~" Tiểu Đào hưng phấn nói, còn Thịnh Dương thì từ trong túi lấy ra 13 chai mật ong nguyên chất đắt tiền, còn có cả mấy túi hạt giống các loại như cà chua, dưa leo, bắp cải, ngô, hành tỏi các loại đều có.

Mọi người ai nấy đều sáng mắt, dù sao về sau nếu tới nơi trú ẩn thì có khả năng đồ vật sẽ mắc và khan hiếm hơn, nếu có thể tự trồng rau cũng là tốt nhất. Mà về lĩnh vực này dì cả Trần Mộng và hai ông bà là am hiểu nhất, vì họ có sở thích trồng cây, trong nhà còn có mấy chậu dâu tây và các chậu hoa nữa nữa.

"Cái này chúng ta giỏi nhất, về sau giao cho ta và cha mẹ trồng đi, đảm bảo ra trái mà còn tươi ngon~" 

"Đúng vậy, cứ giao cho chúng ta, đợi tìm được chỗ thích hợp liền sẽ trồng một vườn rau~" hai ông bà đều nhanh tay đem mấy túi hạt giống bỏ vào túi của mình, dù sao người già sợ gây phiền phức cho con cháu, nếu có việc cho họ làm thì họ sẽ có sức sống hơn.

Lại nghỉ ngơi thêm 15 phút ăn nhẹ thì tất cả lại lên xe khởi hành, lần này điểm đến là bệnh viện tư gia "Hải Bình".

Đợi lái xe tới gần bệnh viện mọi người đều cảm thấy độ ấm giảm đi mười độ, Thanh Hàn không để người khác đi theo mà chỉ mang theo hai người Thịnh Dương và Diệp Uyển đi vào, sau lưng  hai người mang theo 2 túi trống.

"Sư tôn, người cảm nhận được mà đúng không? Nơi này quỷ không nhiều nhưng có một con khá mạnh, chắc là đã cắn nuốt không ít quỷ." Thanh Hàn nắm chặt thanh kiếm trong tay mình, tùy thời mà rút ra chém. Tay còn lại thì nắm một lá bùa màu đỏ, truyền vào một ít linh lực để tùy thời khởi động.

"Ừm, có thể cảm nhận được. Con quỷ này ở phòng sinh, muốn xuống tầng hầm để thuốc bắt buộc phải đi ngang qua nó. Đợi sau khi ta dụ nó ra xa thì con để hai đứa trẻ phía sau đi vào gom thuốc rồi tới phụ ta." Đây là kế hoạch tối ưu nhất hiện tại.

Cô cũng gật đầu, sau đó dắt theo hai người đi vào từ cửa chính. Lúc vừa mở cửa ra thì xộc thẳng vào mũi là mùi máu tươi nồng nặc, thêm vào đó là 4 cái xác tứ chi không đều nằm dưới đất, có vẻ đều là y tá trực ban.

Cái chết quá thảm khốc khiến cho hai người Thịnh Dương và Diệp Uyển không nhịn được mà nôn thóc nôn tháo.

"Ọe!"

"R-Rốt cuộc là thứ gì mà lại đẫm máu như vậy?"

"Chúng ta nhanh đi lấy thuốc thôi, nơi này không thể ở lâu." Thanh Hàn dẫn theo hai người tới quầy thuốc, dùng kiếm cắt đôi cánh cửa để đi vào, hai người nhanh tay lấy các loại thuốc, từ thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc về đường tiêu hóa, đường ruột, cồn y tế, bông băng, thuốc cầm máu hay các  túi glucose (đường), kim tiêm và các sợi dây dùng để truyền nước đều bỏ vào.

Đợi đến khi một túi của mỗi người đều đầy mới dừng lại, Thanh Hàn lại dẫn họ tới hầm thuốc, trên đường xuất hiện qua các con quỷ đều là bệnh nhân sau khi chết hóa thành, tương đối yếu. Thanh Hàn để hai người vào hầm thuốc để lấy thêm thuốc như các loại thuốc ức chế tin tức tố.

"Còn chị thì sao?" Thịnh Dương nhanh chóng hỏi, để lại một túi đã trữ đầy thuốc xuống cạnh cửa hầm, Diệp Uyển cũng vậy sau nó cũng nhìn cô.

Thanh Hàn đưa cho hai người hai lá bùa vàng dán lên người, cũng đưa 3 lá bùa đỏ: "Đợi lấy xong thuốc thì đi ra ngoài, tuyệt không quay đầu lại."

Nói xong cô chạy về hướng phòng sinh, để lại hai đứa trẻ căng thẳng mà nhìn theo bóng dáng cô, hai người sau đó cũng đi vào hầm để thuốc mà lấy thuốc ức chế.

Mà bên này Thẩm Ninh Tuyết đã bắt đầu đánh nhau với một con quỷ mang thai, có vẻ là vừa sinh được một đứa thì chết, vì ngoài dây rốn đang treo lòng thòng thì còn có một con quỷ trẻ sơ sinh đang bò khắp nơi.

"Phiền phức." Thẩm Ninh Tuyết là quỷ tu, cảnh giới hiện tại cũng coi như là trúc cơ trung kì, cộng với kinh nghiệm cả nghìn năm đã dễ dàng mà chém chết con quỷ trẻ sơ sinh, để cho quỷ mẫu phải điên tiết lên.

"Rống!" Nó gào lên sau đó ẩn mình vào bóng tối, từ sau trong bóng tối xung quanh đi ra mấy chục con tà ma xấu xí, có con cụt tay, con không đầu, có thể nói là đa dạng.

Thấy tình hình không ổn cô lấy ra bùa tăng tốc và bàu phòng hộ dán lên người, sau đó vung lên mấy chục tấm lụa đỏ quấn chặt mấy con quỷ này, vừa chạy vừa né tránh đòn công kích trong bóng tối của quỷ mẫu, một tay còn không ngừng hấp thụ hồn lực của mấy con tiểu quỷ.

"T...Trả con ta lại đây!" Con quỷ mẫu điên tiết, tốc độ và sức mạnh của nó cũng tăng nhanh, khiến cho Thẩm Ninh Tuyết tránh né khó khăn, hơn cả thế là những tiểu quỷ lén công kích này, từng cú đấm và vuốt của con quỷ để lại mấy lỗ thủng trên đường đi. Cuối cùng bị nó bắt được một tay cô phải tự chặt tay để thoát thân.

Đợi đến khi Cố Thanh Hàn tới thì Thẩm Ninh Tuyết đã khá chật vật rồi. 

"Sư tôn, để đồ nhi!" Thanh Hàn lao lên, tích tụ linh lực vào kiếm của mình rồi chém một nhát kiếm về phía tiểu quỷ xung quanh, nhát kiếm đánh ra linh lực chém vào liền khiến chúng nó hồn siêu phách tán, bởi vì đây không phải là kiếm thường được gia tăng linh lực mà là "Tuyết long", thanh kiếm theo cô từ lúc con ở tông môn.

Nó cũng theo cô tới đây, đây là lí do mà Cố Thanh Hàn dễ dàng nghênh ngang với tu vi kim đan mà đánh với quỷ mẫu.

Con quỷ này ít nhất cũng ăn hơn 30 con quỷ và mấy chục mạng người, so với Thẩm Ninh Tuyết mới ăn mười mấy con thì thật sự mạnh hơn. 

Cố Thanh Hàn thu lực lại sau đó chém về phía quỷ mẫu, con quỷ không kịp né tránh đã bị chém dọc xuống. Liên tục như vậy mấy nhát khiến cho nó suy yếu đi nhiều.

"Sư tôn, bây giờ là lúc!" Thẩm Ninh Tuyết nghe tính hiệu liền từ trong tối lao về phía quỷ mẫu, dùng lụa đỏ quấn chặt nó lại đến khi không thể giãy giụa nữa mới bắt đầu hấp thu hồn lực của nó.

Cố Thanh Hàn cũng đi tới, liếc mắt liền thấy Thẩm Ninh Tuyết một bộ uất ức liền hỏi:

"Người sao vậy? Đau ở đâu sao?" 

Thẩm Ninh Tuyết xoay người nhìn cô, sau đó nhào vào lòng Cố Thanh Hàn khóc: "Ta giờ sa cơ tới mức này rồi, chỉ là một tiểu quỷ mà ta cũng đánh không lại..."

"Đừng khóc a~ Đợi về sau con cho người hợp nhất với linh kiếm "Hắc long" nhé? Lúc trước nghĩ giúp người nắn một cơ thể mới, thôi thì giờ hợp nhất với linh kiếm của người cũng được, vậy thì ngài sẽ không bị ức hiếp nữa."

Thẩm Ninh Tuyết nghe vậy mới lại vui vẻ, sau đó chui vào cái bóng của Thanh Hàn nghỉ ngơi: "Ta cần tiêu hóa đống hồn lực này, không có gì thì hôm sau ta mới ra."

Cố Thanh Hàn thi đi tầng hầm của bệnh viện quan sát, thấy hai đứa trẻ đã rời đi mới đi vào gom hết số thuốc còn lại, cũng lấy ra một cái balo nhét thuốc vào rồi mới ra ngoài. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com