Chương 1: Thế giới này ghét mình
Đồ có mẹ là tiểu tam
Hằng ngày, mỗi ngày, mỗi năm. Tân Chỉ Lôi đều nghe những lời đấy, nó tựa như một con dao đâm vào tim mình mặc dù đau nhưng vẫn không khóc một tiếng. Cô nhìn bàn học của mình chi chít những vết bẩn, nét vẽ nghuệch ngoạc do đám bắt nạt gây ra
Tai cô tựa như ù đi khi nghe những lời của đám bắt nạt, chỉ vì mẹ cô là người thứ ba...Từ nhỏ đã nghe mọi người nói như vậy nhưng mẹ rất yêu thương cô, bà luôn dành hết sự yêu thương cho cô nhưng vẫn không thể nào khiến cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Làm sao mẹ thấy có thể là như vậy chứ?
-"Mày đi không nhìn đường à?"_Cô vừa bước vào toilet của trường học đã va phải đám mắt nạt
Họ nắm tóc cô kéo vào bên trong, điều khiển đầu cô vào bồn vệ sinh. Người Tân Chỉ Lôi ướt sũng, đám bắt nạt chưa bao giờ nương tay với cô cả. Họ lúc nào cũng tìm mọi cách bắt nạt cô
-"Đồ rác rưởi, mẹ mày là thứ cướp chồng của người khác"
-"Mày cầu xin tao đi! Rồi tao tha cho mày"
Tân Chỉ Lôi vẫn không mở miệng ra van xin, bản thân tin mọi chuyện còn có sự thật đằng sau không phải như mọi người nói
....
"Phải không mẹ nhỉ?"_Cô đứng nhìn lên trên bầu trời, nhìn những đám mây lơ lửng
Mẹ của Tân Chỉ Lôi đã mất do ưng thư giai đoạn cuối, cô vừa đi học vừa đi làm để có thể trang trải cuộc sống. Dù có cố gắng bao nhiêu vẫn bị cuộc đời vồ dập xuống
Tiếng chim hót líu lo, Tân Chỉ Lôi đứng dưới tán cây xanh mướt. Đôi mắt trong veo nhìn lấy bầu trời, cô nghĩ ở đâu đó mẹ cô cũng dõi theo mình. Suốt những năm gần đây, Tân Chỉ Lôi bị bắt nạt rất nhiều, nào là trêu đùa vẽ bậy lên bàn học, tạt nước, bị bạo lực...ném rác, mất đồ...Mọi thứ đều nếm đủ, trên khuôn mặt cô vẫn một nét điềm tĩnh
-"Cậu bị sao vậy? Vào tiết học rồi vẫn còn đứng ở đây?"_Một cô bạn với mái tóc dài, chầm chậm bước đến hỏi cô
Cô quay đầu lại
-"Cậu là Chỉ Lôi ở lớp 12X đúng không?"
Cô khẽ gật đầu, cô nổi tiếng đến ai cũng hiết hay sao? Không phải là tai tiếng mới đúng?
-"Tay cậu bị thương rồi kìa! Đưa đây, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đó"
Tân Chỉ Lôi nghe cô bạn kia nói bất chợt nhìn xuống tay mình, chẳng qua là do bị đám bắt nạt lôi kéo va chạm vào đâu đó. Cô bạn lấy chiếc băng cá nhân từ túi áo ra, cẩn thận băng bó vết thương cho cô. Lần đầu tiên, cảm thấy ấm áp, trước giờ mọi người ở trường đều tránh xa cô, cả chủ nhiệm cũng chẳng thích cô. Dường như thế giới này đều ghét mình
-"Cảm ơn"
-"Không có gì!"
-"Bộ cậu không ghét tớ hả?"
-"Cậu là đứa trẻ, chẳng liên quan gì đến chuyện người lớn. Cậu không có tội"
-"Ừm...mọi người đều thấy tớ có tội"
-"Cậu không gây ra, tại sao lại không phản kháng? Cậu chẳng làm gì bọn họ cả, cậu chỉ là một đứa trẻ mới lớn cần được che chở"
Mẹ cô là tiểu tam...gắn mác kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cô không tin. Mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, luôn dành hết sự yêu thương dành cho Tân Chỉ Lôi. Mẹ không có tất cả nhưng luôn cho cô những thứ tốt nhất, có những ngày mưa rơi tầm tả, mưa như trút nước. Thay đổi thời tiết làm Tân Chỉ Lôi sốt cao đến độ chẳng nhớ mình bị gì, cơ thể cứ co giật lên từng hồi. Mẹ đội mưa, mang vài đồng tiền lẻ mua thuốc về cho cô. Vẫn còn nhớ, mẹ khóc rất nhiều...khóc đến độ mà mắt sưng húp
-"Là mẹ có lỗi với con..."
Từ nhỏ, chẳng biết khuôn mặt của ba mình. Nhớ năm cấp 2, Tân Chỉ Lôi thường hay trách móc mẹ, vì sao lại làm kẻ thứ 3? Vì sao? Nhưng mẹ chỉ âm thầm xin lỗi cô, luôn xin lỗi cô mỗi khi bị bạn bè bắt nạt. Cho đến khi, mẹ mắc bệnh ung thư mà qua đời, đám tang chỉ có cô đội khăn, xung quanh chẳng bóng người nào. Vả lại họ còn châm biếm mẹ cô
-"Các người im hết!"
Tân Chỉ Lôi vẫn cầm chổi đuổi họ đi, mọi chuyện như thế quả đủ
....
Ngày giỗ của mẹ, cô đang lúc dọn dẹp căn nhà đơn sơ chật chội của mình, vô tình làm rơi một vật thể lạ từ đầu tủ cao rơi xuống, một tấm ảnh của người đàn ông rất bảnh bao, ăn mặc lịch sự, bên cạch còn có một bức thư
Cô nhận ra rằng, mẹ không phải là kẻ thứ ba...mẹ bị đàn ông đó lừa dối, mẹ chẳng hề biết người đàn ông đó đã có một gia đình. Tân Chỉ Lôi cầm tấm ảnh và đốt đi. Bức thư ấy chỉ là lời trăn trối của ông ấy và sự đau khổ của mẹ phải chịu. Mang theo những đau khổ của mẹ vùi vào đống tro tàn, cô đốt nó đi
-"Mẹ bình an nhé!"
Càng lúc cô cảm thấy, mình chẳng còn hi vọng nào để tiếp tục, lực học cũng khá tốt nhưng vẫn không thấy hài lòng vì cô đã liên tục chật học bổng của trường. Chỉ vì mẹ cô là kẻ thứ ba, bị người đời kinh biệt, xem như là rác rưởi
Năm tháng cấp 3 là khoảng thời gian tươi đẹp của các cô cậu học trò, Tân Chỉ Lôi thì ngược lại, đó là những năm tháng ác mộng kinh hoàng. Tân Chỉ Lôi bị bắt nạt nhiều đến mức không còn cảm thấy đau đớn, chỉ là một chút mệt mỏi sau khi bị đám bắt nạt bạo hành dã man. Từng thử nhiều cách vẫn không ngăn được bản thân trở thành mục tiêu của họ
....
Tân Chỉ Lôi từng bước ra khỏi phòng, mang cơ thể ướt sũng khi bị tạt nước. Nhìn cũng biết thủ phạm là ai, Tân Chỉ Lôi va phải cô bạn bữa đó, mắt cô bạn nheo lại
-"Sao lại ướt vậy? Có mang áo khoác không?"
-"Không! Chẳng sao đâu"
-"Đi theo tớ"_Cô bạn kéo tay cô đi xuống phòng y tế, chỉ lấy vài miếng băng y tế, lau chùi vết thương cho cô. Còn lấy thuốc giảm đau cho mình
-"Cảm ơn"
-"Đừng khách sáo! À quên, tớ tên là A Ly, rất vui được biết cậu"
-"Ừm"
A Ly rất tốt bụng, luôn tìm cách giúp cô tránh xa tụi bắt nạt, họ chẳng dám đụng đến A Ly vì cô bạn là con của một gia đình giàu có, ba mẹ là nhà đầu tư của trường. A Ly rất tốt, luôn giúp cô băng bó vết thương, luôn mang dư đồ ăn trưa cho Tân Chỉ Lôi
-"Sao cái mặt cậu cứ ngơ ngơ ra thế! Chán chết đi được"
-"Xin lỗi!"
-"Giỡn thôi, ăn đi, nay mẹ tớ nấu thịt xào cải đấy"
Tân Chỉ Lôi nhận lấy một ít cơm và thịt xào từ A Ly, từng muỗng cơm nóng hổi bỏ vào miệng, đã 2 ngày không ăn gì. Tiền tiết kiệm khi đi làm đều dồn vào tiền học hết rồi, cô chẳng thèm ăn cơm nữa, cảm thấy chỉ cần một chiếc bánh mì có thể no cả ngày
-"Ăn nhiều vào, có gì tớ mua thêm cơm"
-"Cảm ơn"
-"Cảm ơn cái gì vậy? Bạn bè mà"
Bạn bè? Từ trước đến giờ cô chưa có bạn, có lẽ từ bây giờ A Ly chính là bạn duy nhất của Tân Chỉ Lôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com