Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Biển

Buổi sáng hôm đó, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ bệnh viện, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cô mở mắt, nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài. Trong lòng bỗng trỗi dậy một mong muốn

-"Mình muốn đi công viên."

Cô khẽ quay sang người bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh, giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm

-"Hôm nay... mình muốn ra ngoài. Mình muốn đến công viên một lần nữa"

-"Sắp đông rồi, lạnh lắm đó. Cậu yếu quá, ra ngoài khó chịu lắm"

Người bạn nhỏ thoáng ngạc nhiên, rồi nhìn vào đôi mắt cô, hiểu rằng đây không chỉ là một mong muốn đơn thuần. Họ xin phép bác sĩ, và chỉ sau ít phút, chiếc xe lăn đã đưa cô ra khỏi căn phòng bệnh trắng toát. Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn, mùi hoa cỏ nhẹ nhàng, không còn mùi thuốc sát trùng ngột ngạt

-"Đã quá....ra ngoài vẫn tuyệt nhất"

Khi đến công viên, cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn thu vào lòng tất cả những gì quen thuộc: hương hoa sớm, tiếng chim hót, tiếng cười nói của trẻ nhỏ đang chơi đùa. Người bạn đẩy xe lăn chậm rãi dọc theo con đường mòn phủ đầy lá rơi

-"Cậu còn nhớ không? Chúng ta từng ngồi ở đây hàng giờ, chỉ để nói về tương lai..."_Cô khẽ cười, ánh mắt xa xăm

-"Ừ, và cậu luôn muốn xây một ngôi nhà nhỏ cạnh ngọn đồi"_Người bạn nhỏ đáp, giọng nghẹn ngào.

Cô chỉ tay về phía một băng ghế quen thuộc dưới gốc cây già. Họ dừng lại, ngồi yên lặng bên nhau. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ. Cô nhắm mắt, cảm nhận từng khoảnh khắc, như muốn khắc ghi tất cả vào tâm trí

-"Cuộc sống thật đẹp... phải không?"_Cô thì thầm, giọng đầy tiếc nuối.

Người bạn không thể ngăn được nước mắt

_"Cậu... cậu vẫn luôn mạnh mẽ như vậy"

Cô nắm chặt tay bạn, đôi mắt ánh lên sự bình yên hiếm hoi:

-"Mình chỉ muốn tận hưởng... từng giây phút còn lại. Ở đây... không có đau đớn, chỉ có kỷ niệm và tình bạn của chúng ta"

Ánh nắng chiếu qua những tán lá, làm nét mặt của Tân Chỉ Lôi vô cùng rạng rỡ xinh đẹp

-"Chỉ Lôi! Cậu đi rồi, tớ biết làm sao?"

-"Lấy chồng đi"

-"Bậy! Tớ ghét lắm, không lấy chồng, tớ sợ bị bạo hành"

-"Vậy lấy vợ"

-"Nè! Cậu trêu tớ...tớ thẳng"

-"Vậy mà gặp gái đẹp nảy dựng lên"

Tân Chỉ Lôi cười lớn, A Ly đúng thật là như vậy đấy

●●●

Những ngày sau chuyến đi công viên, tình trạng của cô dần xấu đi. Căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực còn lại. Cô hầu như không còn rời khỏi giường bệnh, mỗi hơi thở đều trở nên nặng nhọc, như kéo cả thế giới đè nặng trên lồng ngực nhỏ bé

Bác sĩ đến kiểm tra thường xuyên hơn, nhưng ánh mắt họ ngày càng nặng trĩu. Họ không còn nói nhiều về hy vọng, chỉ tập trung vào việc giảm đau cho cô. Những liều thuốc giảm đau mạnh hơn được truyền qua đường ống, làm cô mơ màng, lúc tỉnh lúc mê. Đôi khi, cơn đau thắt ngực khiến cô co người lại, mồ hôi túa ra, nhưng cô không kêu than

Người bạn nhỏ gần như không rời khỏi cô nửa bước. Mỗi lần cơn đau kéo đến, người bạn nắm chặt tay cô, thì thầm

-"Mình ở đây... Cậu không cô đơn đâu"

Những lúc tỉnh táo, cô chỉ nhìn ra khung cửa sổ, nơi bầu trời vẫn xanh thẳm. Trong đôi mắt mờ nhạt ấy, vẫn ánh lên một nỗi khao khát: khao khát sống, khao khát được cảm nhận những điều đẹp đẽ thêm một lần nữa.

"Cậu biết không..."_ Cô thì thầm, giọng yếu ớt

-"... mình mơ thấy... chúng ta lại ở công viên. Gió mát... nắng ấm... chẳng còn đau đớn nữa"

Người bạn siết chặt tay cô, nước mắt lặng lẽ rơi:

-"Rồi cậu sẽ lại được thấy tất cả. Không còn đau đớn nào nữa đâu"

Mỗi ngày trôi qua, căn phòng bệnh viện như nhỏ hơn, tĩnh lặng hơn. Tiếng máy monitor trở thành âm thanh quen thuộc, mỗi nhịp tim hiển thị trên màn hình như đếm ngược từng khoảnh khắc. Cô biết, thời gian không còn nhiều, nhưng trong lòng không còn sợ hãi.

-"Mình... ổn thôi"_ Cô thì thầm, dù hơi thở đứt quãng. Đôi mắt mờ dần nhưng vẫn ánh lên sự thanh thản. Cô đã chiến đấu đến cùng, và cô biết rằng, điều quan trọng không phải là thời gian dài bao lâu, mà là những gì cô đã sống và cảm nhận trong những ngày cuối cùng này

Căn phòng nhỏ vẫn tĩnh lặng

●●●

Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn len qua khung cửa sổ bệnh viện, nhuộm căn phòng bằng sắc cam dịu nhẹ. Cô mở mắt, nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm, trong lòng bỗng trào dâng một khao khát mãnh liệt

-"Mình muốn ngắm biển...A Ly, tớ muốn ngắm biển cùng cậu"_ Giọng cô khẽ như một làn gió thoảng qua, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia sáng mạnh mẽ

A Ly bên cạnh khựng lại, đôi mắt ngấn nước. Họ hiểu, đây có thể là mong ước cuối cùng của cô. Không cần chần chừ, họ xin phép bác sĩ, và một chiếc xe nhỏ được chuẩn bị để đưa cô đến bờ biển gần nhất

Khi xe lăn bánh, cô lặng im, ngắm nhìn mọi thứ lướt qua khung cửa: từng hàng cây, những con phố nhỏ, bầu trời chuyển màu hoàng hôn. Đường dài nhưng mỗi khoảnh khắc đều trở nên quý giá

-"Chưa bao giờ tớ muốn sống đến thế...tớ muốn sống để thực hiện ước mơ cùng cậu....A Ly...tớ xin lỗi"

-"Không sao! Sao này tớ sẽ dẫn cậu đi nhưng theo một cách khác nhé"

Cuối cùng, họ đến biển. Chiếc xe lăn dừng lại trên bãi cát mềm, gió biển mát lành thổi qua, mang theo hương mặn mòi của đại dương. Mặt trời đang dần khuất bóng, để lại một vệt đỏ cam trải dài trên mặt nước

-"Đẹp quá..."_Cô thì thầm, giọng yếu ớt nhưng đôi mắt lại long lanh, như đang cố thu trọn cả đại dương vào tim mình

Người bạn đứng phía sau, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô ngước nhìn bầu trời, hít thật sâu, như muốn cảm nhận từng hơi thở mặn mòi của biển cả

-"Mình... luôn muốn một lần nữa được nghe sóng vỗ... được thấy mặt trời lặn nơi chân trời"

Gió biển thổi bay những lọn tóc mỏng manh của Tân Chỉ Lôi. Những con sóng vẫn xô bờ, như những nhịp tim của biển cả. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn là cô gái nhỏ bé đang chiến đấu với bệnh tật, mà là một phần của thế giới bao la, tự do và vĩnh cửu

_"Cậu nhớ nhé..."_Tân Chỉ Lôi khẽ quay sang, nắm tay bạn mình

-"... Biển luôn rộng lớn... như lòng người. Dù sóng có mạnh đến đâu... cũng không thể đánh bại được nó"

Mặt trời khuất dần, nhường chỗ cho bóng tối. Người bạn nắm chặt tay cô, cảm nhận hơi ấm còn sót lại. Trong khoảnh khắc ấy, họ biết, cô đã tìm thấy sự bình yên mà mình hằng khao khát. Biển rộng, sóng vỗ, và một tâm hồn tự do...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com