Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thời gian ngắn ngủi

Đêm buông xuống, căn phòng bệnh viện chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn mờ hắt xuống giường, bóng cô gái nhỏ in trên tường như càng mỏng manh, mong manh hơn bao giờ hết. Cô nằm đó, đôi mắt mở to, hướng về khung cửa sổ nơi bầu trời đêm phủ đầy những vì sao. Đêm nay, giấc ngủ dường như rời xa cô, mấy ngày nay cô trằn trọc mãi chẳng ngủ được nếu được cũng vỏn vẹn 1 hoặc 2 tiếng

A Ly ngồi cạnh giường, nhận ra Chỉ Lôi vẫn còn thức, nhẹ giọng hỏi:

-"Cậu không ngủ được à? Cậu có đau không?"

Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm:

-"Không...đau"

Làm sao mà không đau, rất đau thì có bệnh tật lấy đi sức sống, năng lượng của cô. Tiếng máy móc đêm nào cô cũng được nghe, thuốc thì uống liên tục, kim tiêm ngày nào cũng đâm vào người. Thử hỏi làm sao mà không đau cho được

Giọng cô mơ hồ, như trôi theo làn gió đêm. Căn phòng chìm trong im lặng một lúc lâu, rồi cô tiếp tục, giọng nói như hòa vào bóng tối

-"Tớ đã yêu một người...chị ấy rất đẹp, rất giỏi. Chỉ tiếc là chị ấy không yêu mình"

-"Cậu biết không? Lần đầu tiên mình gặp chị ấy, là ở góc quán cà phê nhỏ trên con phố cũ... Lúc đó, mình chưa biết rằng, chị ấy sẽ trở thành một phần quan trọng như thế trong cuộc đời mình"

-"Mình biết chị ấy là chủ tiệm hoa bên cạnh, tớ đã xin nghỉ làm ở quán ăn để sang tiệm hoa chị ấy làm phụ việc. Tần Lam ấy là ánh sáng của đời tớ là người tớ yêu, mong muốn Tần Lam được hạnh phúc mãi mãi"

-"Chị ấy tên là Tần Lam? Cái tên này chắc hẳn đã in hằn trong tim cậu rồi"

-"Đúng vậy...vĩnh viễn cũng không quên được"

A Ly lặng im, lắng nghe từng lời tâm sự như sợ mất đi bất kỳ giây phút nào. Cô tiếp tục

-"Mình đã yêu... yêu hết lòng, không giữ lại gì cho bản thân. Nhưng chị ấy... vẫn luôn mang theo hình bóng mối tình đầu"

Giọng Chỉ Lôi run run, đôi mắt long lanh ánh nước

-"Mình đã từng trách chị ấy, giận bản thân vì quá yếu đuối. Nhưng giờ đây... mình không hối hận. Vì ít nhất, mình đã yêu thật lòng, sống thật lòng"

Người bạn siết chặt tay cô, nghẹn ngào

-"Cậu xứng đáng nhận được tình yêu trọn vẹn hơn thế... Cậu đã luôn như vậy..."

Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ như làn sương sớm:

-"Đời người ngắn lắm... Mình không muốn mang theo oán giận hay tiếc nuối. Nếu có kiếp sau... mình vẫn muốn được yêu như vậy... dù có đau đớn thế nào đi nữa. Mình vẫn sẽ yêu Tần Lam một lần nữa"

Cô ngước nhìn bầu trời, thì thầm:

-" Tần Lam có lẽ không biết... mình sắp rời xa thế giới này. Nhưng... mình mong chị ấy sẽ hạnh phúc, dù không có mình bên cạnh"

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Người bạn ngồi cạnh, nước mắt lặng lẽ rơi. Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi qua khung cửa sổ, mang theo những lời thì thầm của cô hòa vào màn đêm vô tận

●●●

Đêm ấy, thành phố như khoác lên mình một tấm áo trầm buồn. Những con phố vắng lặng, ánh đèn đường trải dài trên mặt đất như những vệt ký ức kéo lê. Tần Lam bước chậm trên con đường quen thuộc, nơi từng in dấu chân của cả hai, lòng nặng trĩu những hoài niệm

Mối tình đầu — Nhất Viễn

Người mà Tần Lam luôn khắc khoải nhớ thương, giờ đây lại vứt bỏ nàng không chút do dự. Nhất Viễn đã có người khác, trên tay nàng còn là tấm thiệp mời. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí, như một khoảng không vô tận, nuốt chửng mọi cảm xúc. Nhưng giữa cơn suy sụp ấy, hình bóng— người đàn ông đã luôn bên nàng, bỗng hiện lên rõ rệt hơn bao giờ hết

Sự an ủi lớn nhất đời nàng chính là Tân Chỉ Lôi, cô vẫn luôn đợi nàng nhưng giờ đây sự an ủi lớn nhất lại biến mất

Nàng nhớ lại những ngày cùng Tân Chỉ Lôi lang thang khắp thành phố, nụ cười trong veo của cô, ánh mắt đầy yêu thương dành cho nàng mà nàng chưa từng trân trọng. Nàng nhớ những lần cô lặng lẽ chăm sóc, luôn ở bên khi nàng mệt mỏi, nhưng chưa một lần đòi hỏi điều gì. Tân Chỉ Lôi rất tốt, tốt đến mức nàng chán ghét nhưng giờ đây nàng hiểu ra. Tân Chỉ Lôi mới thật sự yêu nàng chân thành nhất vậy mà nàng lại mải mê chạy theo một ánh sáng khác, để rồi giờ đây, khi mất tất cả,  mới nhận ra cô quan trọng nhường nào

Tần Lam bước đến công viên — nơi mà cả hai từng ngồi hàng giờ chỉ để trò chuyện về tương lai. Hàng cây cũ vẫn đứng đó, gió thổi lao xao, như thì thầm kể lại những câu chuyện đã qua. Tần Lam ngồi xuống băng ghế quen thuộc, đầu gục xuống, lòng ngập tràn hối hận

Nàng vẫn nhớ, Tân Chỉ Lôi chưa từng đòi hỏi mình điều gì, hay bất cứ món quà nhỏ gì cả kẹp tóc cũng không đòi. Ngược lại, nàng từng đòi hỏi cô phải hiểu chuyện, biết chăm sóc, biết nấu cơm dọn dẹp. Trở thành một người biết lo việc làm, lo được việc nhà. Tất thẩy cô đều làm rất tốt

Giờ nàng chẳng biết cô ở đâu, mọi tin tức hay một tin nhắn cũng không nhận được gì. Đã trôi qua rất lâu, chỉ để lại lời chia tay rồi rời đi. Tần Lam muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc Tân Chỉ Lôi hận nàng như thế nào?

-"Em đã luôn ở bên chị... vậy mà chị lại không nhận ra..."_Nàng  thì thầm, giọng khàn đặc

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, nangg chợt nhớ đến nụ cười của cô, ánh mắt buồn man mác mà nàng chưa bao giờ hiểu hết. Tần Lam rút điện thoại, ngập ngừng gọi cho cô, nhưng đầu dây bên kia chỉ là khoảng lặng kéo dài

Không biết rằng, trong lúc nàng ở bên cạnh Nhất Viễn, đang gục ngã vì mất đi mối tình đầu, cô đang chiến đấu với từng hơi thở yếu ớt trên giường bệnh. Tần Lam chưa bao giờ biết rằng, thời gian của cô chỉ còn đếm bằng từng ngày ngắn ngủi

Gió đêm thổi qua, mang theo những lời chưa kịp nói, những tiếc nuối chưa kịp thổ lộ. Nàng ngồi đó, giữa màn đêm bao trùm, lần đầu tiên nhận ra rằng, tình yêu thật sự chưa bao giờ rời bỏ nàng — nó luôn ở đó, trong hình bóng cô gái nhỏ bé

Tân Chỉ Lôi

Nàng phải tìm Tân Chỉ Lôi

....

Khi trở về nhà, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, phủ lên mọi thứ một màu vàng nhạt. Tần Lam bật đèn, không gian quen thuộc hiện ra, nhưng giờ đây sao lại vắng lặng đến kỳ lạ Mỗi góc nhỏ đều mang hơi thở của cô — một sự hiện diện ấm áp mà nàng chưa từng nhận ra.

Trên tủ lạnh những mẩu giấy nhỏ được dán ngay ngắn. bước đến, đôi tay run run nhấc lên từng tờ giấy nhớ. Chữ viết của cô hiện ra, nắn nót và dịu đang như chính con người cô

"Chị nhớ uống thuốc đúng giờ nhé"

"Đồ tươi bỏ ngăn trên, còn trái cây để ở ngăn dưới, rau thì bỏ vào hộc cuối cùng"

"Đừng quên ăn sáng. Có bánh mì mình và mứt trái cây để trong bếp"

"Áo sơ mi chị thích đã giặt xong, mình để trong tủ thứ hai"

"Nhớ móc áo lên, kẻo nhăn nheo"

Mắt nàng nhòe đi, những dòng chữ như nhảy múa trước mắt. Từng lời nhắn nhỏ bé, nhưng chất chứa biết bao sự quan tâm thầm lặng. Cô đã nghĩ cho nangg từng điều nhỏ nhặt nhất, sợ nàng quên, sợ nàng lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Cô đã chuẩn bị tất cả, dù biết rằng mình sẽ không còn bên nàng nữa

Nàng bước đến góc bếp, nơi dán thêm một mảnh giấy khác:

"Hôm nào mệt, chị nhớ uống cốc trà gừng. Ấm bụng lắm đấy, đừng uống cafe nhiều nha"

Mọi thứ như nghẹn lại trong lồng ngực. Tần Lam chợt nhận ra, Tân Chỉ Lôi đã âm thầm chuẩn bị từng thứ, như thể muốn để lại một phần mình trong từng góc nhỏ của ngôi nhà này. Mỗi lời nhắn giống như một lời từ biệt dịu dàng, nhưng cũng là những nhát cắt sâu vào lòng nàng

Tần Lam ngồi xuống sofa, ánh mắt chạm vào một tấm ảnh chụp. Cô cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh, như muốn níu giữ tất cả những điều đẹp đẽ nhất.Còn nàng thì là hình đã cắt ra và dán bên cạnh hình cô. Chợt nhớ rằng, Tần Lam chưa bao giờ chụp với cô một tấm hình nào trọn vẹn Bên cạnh tấm ảnh, một tờ giấy khác được kẹp lại, có lẽ cô để lại từ lâu mà anh chưa từng để ý

"Chị à, nếu một ngày em không còn ở đây, đừng buồn nhé. Hãy sống thật tốt, hãy thật hạnh phúc. Tìm một người đàn ông tốt có thể lo được tương lai cho chị. Hạnh phúc đến khi bạc đầu... Cảm ơn vì đã là một phần trong cuộc đời em"

Những giọt nước mắt không thể kìm nén nữa. Nàng gục đầu vào hai bàn tay, nỗi đau trào dâng như sóng vỗ. Cô đã lặng lẽ rời xa, để lại cho nàng tất cả những gì ấm áp nhất, trong khi nangt lại mãi mê chạy theo một hình bóng khác

-"Xin lỗi... Xin lỗi vì đã không nhận ra..." _Tần Lam thì thầm trong nước mắt

Trong căn phòng vắng lặng, từng mẩu giấy nhỏ như những vết tích của tình yêu, những điều Chỉ lôiđã âm thầm làm cho Tần Lam. Giờ đây, chúng là tất cả những gì nàng còn lại — những ký ức dịu dàng, những lời nhắn nhủ đầy yêu thương. Và nàng biết, dù có muộn màng, nàng cũng sẽ tìm Tân Chỉ Lôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com