Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tâm thư

Hậu sự của Tân Chỉ Lôi đều do A Ly lo chu toàn mọi thứ, mong muốn của Tân Chỉ Lôi là đi biển. Trước khi chết, cô đã từng nói mong muốn của mình với A Ly. Rằng muốn A Ly rắc tro cốt mình xuống biển để cô hòa mình vào dòng nước mênh mông vô tận, tự do tự tại làm điều mình muốn

-"Biển nè...Chỉ Lôi...cậu thấy không?"

Sau khi cô ra đi, không ai có thể quên được những kỷ niệm ngọt ngào và những cuộc trò chuyện thâu đêm, không ai có thể quên những điều nhỏ bé cô đã làm để khiến thế giới trở nên tươi đẹp hơn. A Ly người luôn ở bên cô suốt những tháng ngày cuối cùng, biết rằng phải có một cách để cô có thể được tự do, được trở lại với thiên nhiên, với vạn vật mà cô yêu mến

Họ đứng trên thuyền, sóng vỗ rì rào, nơi mà cô từng nói rằng nếu có một ngày cô không còn sống trên đời này, cô muốn được trở về biển, nơi có gió, có sóng, có sự tự do vô tận. A Ly lặng lẽ mở bình tro cốt, đôi tay run rẩy, cảm giác trái tim mình nặng trĩu khi biết rằng đây là lần cuối cùng cô được ở bên người bạn thân yêu

A Ly cúi xuống, thì thầm:

-"Cậu đã sống hết mình, và giờ, hãy để mình được tự do"

Với một nhịp thở sâu, rải từng chút tro xuống mặt biển, để những cơn sóng cuốn đi, như thể mang Tân Chỉ Lôi vào lòng biển cả, vào vô tận. Cái lạnh của biển thấm vào da thịt, nhưng trong lòng cô, có một sự bình yên lạ lùng. Mọi thứ dường như đã hoàn tất. Cô gái ấy không còn đau đớn nữa. Cô đã được tự do, trở lại với đại dương bao la, nơi mà không có bệnh tật, không có nỗi đau

A Ly đứng đó, nhìn theo từng vệt tro bay theo gió, như thể theo sau là hình bóng cô, mơ hồ, nhưng vĩnh viễn. Những cơn sóng kéo đi những kỷ niệm, nhưng không thể cuốn đi tình yêu và sự nhớ nhung mãi mãi

Với mỗi làn sóng vỗ vào bờ, người bạn ấy thì thầm:

-"Mình sẽ luôn nhớ cậu. Mình sẽ không bao giờ quên cậu"

●●●

Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần, phủ một màu vàng ảm đạm lên con phố cũ. Người bạn thân bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, đôi chân như nặng trĩu bởi nỗi buồn sâu thẳm. Căn nhà nhỏ, cũ kỹ của Tân Chỉ Lôi nằm cuối con hẻm, nay bỗng trở nên hoang vắng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết

Cánh cửa gỗ mém chút nữa là có thể bị rơi ra, âm thanh mở cửa kêu cót két. Xung quanh nhà nhỏ ảm đạm, không gian im lặng, như thể mọi kỷ niệm đang chờ được khơi gợi lại. Mọi thứ vẫn ở đây mà người lại đi rồi, chung quy lại vĩnh viễn không trở về nữa

A Ly đặt di ảnh cô lên bàn thờ, ngay bên cạnh người mẹ của mình. Tân Chỉ Lôi đã được đoàn tụ với mẹ mình

A Ly khẽ mỉm cười, nước mắt bất giác lăn dài. Từng mảnh giấy nhỏ, từng lời dặn dò, như những dấu vết của một sự hiện diện giờ đây đã thành quá khứ. Cô ấy dù đã ra đi, nhưng dường như vẫn để lại từng phần của mình trong căn nhà sập xệ này, như muốn an ủi, như muốn nói rằng

"Mình vẫn ở đây"

A Ly tiến đến góc phòng, nơi đặt chiếc giường nhỏ. Một chiếc chăn mỏng còn vương mùi hương của cô, nhè nhẹ, ấm áp. A Ly ngồi xuống, đôi tay run run chạm vào chiếc chăn, cảm giác như người bạn thân vẫn còn đâu đây, chỉ là đang ngủ một giấc dài

-"Cậu đã đi xa, nhưng mọi thứ ở đây vẫn còn cậu..."_ A Lythì thầm, giọng lạc đi trong nước mắt

Người bạn nhỏ A Ly ngồi đó rất lâu, để nỗi nhớ ùa về như sóng. Cô hiểu rằng, dù cô gái ấy đã rời xa, nhưng những kỷ niệm, tình yêu, và cả nỗi đau vẫn mãi ở lại nơi đây, trong từng góc nhỏ của căn nhà sập xệ này

-"Xin phép hai người, cho con tân trang lại ngôi nhà này!"

....

Nửa năm sau khi, Tân Chỉ Lôi mất...A Ly tân trang lại ngôi nhà đặng có nơi thờ cúng cho Tân Chỉ Lôi và mẹ cô. Căn nhà xập xệ giờ đây lại tràn ngập hoa, tràn ngập mùi hương ấm áp. A Ly đã làm lại tất cả, để cho hai người ấy có chỗ an nghỉ

●●●

A Ly cầm trên tay bức thư mà Tân Chỉ Lôi để lại, mong muốn cuối cùng là gửi cho người tên Tần Lam ở khu phố cũ. Tiệm hoa màu hồng nhạt xinh xắn, A Ly bước vào nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi thẩn thở ở quầy thanh toán. A Ly bước đến gần

-"Có người gửi cho cô cái này..."

-"Hửm....ai gửi vậy?"

-"Tân Chỉ Lôi"

-"Em ấy đang ở đâu? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Tôi tìm em ấy suốt..."

-"Chỉ Lôi đi rồi..."

-"Đi đâu?"_Giọng nàng run run, ánh mắt ngỡ ngàng

-"Mất rồi...Mất từ rất lâu.... "

-"......"_Tần Lam lặng câm...bầu không khí trở nên yên lặng

-"Làm sao mà mất...?"

-"Ung thư máu! Cô ấy đã rất nạnh mẽ để vượt qua...suy cho cùng người tính làm sao bằng trời tính..."

Con phố quen thuộc như dài hơn trong bóng chiều buông. Tay nắm chặt lá thư cuối cùng của cô đã khuất. Lá thư này, được viết trong những ngày cuối cùng, gửi cho người bạn trai mà cô từng yêu sâu đậm, nhưng cũng là người khiến cô đau đớn nhất

Trong lòng A Ly tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn: giận dữ thay cho bạn mình, tiếc nuối cho mối tình dang dở, và nỗi buồn không tên khi nghĩ về những gì đã qua. Nhưng cuối cùng, cô lấy hết can đảm để nói ra tâm tình của Tân Chỉ Lôi

-"Cô biết không? Trước khi chết, Tân Chỉ Lôi đã kể cho tôi nghe về cô đấy..."

"Tần Lam là ánh sáng của đời mình, tiếc rằng ánh sáng ấy lại chạy theo luồn sáng khác...Ánh sáng ấy vĩnh viễn vẫn không dành cho mình"

-"Chỉ Lôi..."

Tần Lam nhìn thấy cô bạn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi lặng đi khi thấy lá thư trong tay

-"Cô ấy muốn cô đọc điều này," _Gọng cô nghẹn lại, cố giữ bình tĩnh

Tần Lam cầm lá thư, bàn tay siết chặt, như sợ lá thư sẽ tan biến. Không gian im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang. Nàng mở bức thư, đôi mắt chậm rãi lướt qua từng con chữ, gương mặt dần dần thay đổi. Mỗi dòng chữ như một nhát dao cứa vào tim

"Gửi Tần Lam...

Nếu chị đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn nữa. Em không trách chị vì đã yêu người khác, vì cuộc sống không ai đoán trước được điều gì. Nhưng điều khiến em đau nhất không phải sự bỏ rơi mà là tình yêu dang dở của chúng ta. Em từng mơ về những ngày tháng hạnh phúc, nhưng giờ em chỉ mong chị sống tốt và nhớ rằng, đã từng có một người yêu chị hết lòng

Em đã tha thứ cho chị. Hãy sống thật hạnh phúc, vì em sẽ không còn đau đớn nữa

Đừng buồn nhé...Tần Lam...Đời này em sẽ phù hộ cho chị, mãi mãi hạnh phúc"

Nàng gục đầu, đôi vai run lên. Những giọt nước mắt muộn màng lăn dài, trộn lẫn với sự ân hận, tiếc nuối. Cô bạn đứng đó, nhìn nàng, trong lòng trĩu nặng.

-"Cô ấy... Chỉ Lôi chưa bao giờ ngừng yêu cô"_Cô bạn nói khẽ, giọng lạc đi.

Tần Lam không thể thốt lên lời. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của những giọt nước mắt rơi xuống sàn. Lá thư nhẹ nhàng khép lại, nhưng những dòng chữ, những kỷ niệm và nỗi đau thì mãi mãi không thể xóa nhòa. Vĩnh viễn in hằn nỗi đau, sự thống khổ trong trái tim Tần Lam

Một sự hối hận đầy đau đớn vì đã không trân trọng tình yêu

Cô bạn quay lưng bước đi, để lại nàng trong căn phòng trống rỗng, với bức thư cuối cùng — lời chia tay đầy tha thứ của Tân Chỉ Lôi đã mãi mãi ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com