Chương 3: Ấm áp
Tần Lam thật sự rất đáng yêu, mỗi lần nàng cười trái tim cô lại loạn nhịp, nàng biết chuyện cô từng bị bạo lực thì rất thương, mới vào làm đã mời cô một bữa cơm trưa thật hoành tráng. Tiệm hoa cũng khá đông khách, cô chưa thể dùng được. Hai người đều chia ra làm việc cực lực, để nhanh chóng giao hoa cho khách
-"Em có mệt không?"
-"Dạ không!"
-"Em làm hai ca luôn hả?"
-"Đúng rồi!"
-"Vậy tốt quá, lương thì chị sẽ thưởng thêm cho em nha"
Tần Lam đang gói hoa, vừa làm nàng vừa nói. Rồi lại khẽ cười, làm trái tim cô điêu đứng
●●●
Tân Chỉ Lôi rất thích Tần Lam, thích là năng lượng tích cực mà nàng mang lại, thích nụ cười của nàng, thích dáng vẻ nhí nhảnh của nàng mỗi khi có một khách hàng tới mua hoa. Nàng đều niềm nở đón tiếp, cho dù vị khách đó có khó khăn cỡ nào
-"Aa..."_Tân Chỉ Lôi ôm chặt má mình khi bị khách ném bó hoa vào người
Khi cô ngẩn mặt lên thì trợn mắt, đây không phải kẻ hay bắt nạt cô hồi đó sao? Hình như ả đó nhận ra cô nên muốn làm khó dễ Tân Chỉ Lôi đây má, những cành hoa hồng sắt nhọn ném vào mặt cô làm gò má bé nhỏ bị xước vào đường. Tần Lam đang ở trong kho thì nghe ồn ào, nàng phủi tay bước ra
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Lỗi tại em! Không sao đâu chị"
-"Chị xem đuổi việc cô này đi, phẩm chất cô ấy không tốt đẹp gì đâu. Cửa tiệm này nổi tiếng đến vậy, sao lại chứa chấp một đứa mồ côi cha, vả lại mẹ còn làm tiểu tam chứ"
-"...."_Tân Chỉ Lôi có thể chịu đựng được lời nói cay nghiệt đó nhưng có nhất thiết phải nói trước mặt Tần Lam không...
-"Nếu cô muốn mua hoa thì tôi sẽ tiếp, còn không cảm phiền cô đi ra khỏi tiệm tôi giùm!"_Tần Lam chỉ thẳng tay ra khỏi cửa, ả cau mày rồi chỉ để lại mấy lời mắng chửi rồi bỏ đi
Tân Chỉ Lôi thở dài rồi ríu rít xin lỗi Tần Lam, hoa hư thì rồi thì sẽ không bán được nữa. Tiệm đều có quy định, ai làm hư hoa sẽ bị trừ lương. Tân Chỉ Lôi coi như bản thân mình gặp xui vậy, cô vẫn nhặt mấy cành hoa hồng lên, mang chúng đi cắt tỉa lại gọn gàng rồi cắm vào bình
-"Mặt em bị trầy kìa, đưa đây!"_Tần Lam kéo tay cô lại, bắt cô ngồi xuống. Sau đó, nàng đi lục lọi hộp y tế, thấm một ít thuốc đỏ vào tăm bông cẩn thận lau chùi vết thương cho cô sạch sẽ rồi dán một miếng băng cá nhân hình gấu con lên mặt cô
-"Em cảm ơn, em xin lỗi vì mang phiền phức cho tiệm"
-"Có gì đâu, mà...chuyện đó là thật sau..."
-"Ừmm...nhưng thật sự thì mẹ em chẳng biết mình là tiểu tam...sau khi có em thì mới biết"
-"Hiện tại bà ấy thế nào rồi? Thật tội nghiệp, em chắc hẳn là đau khổ lắm"
-"Mất rồi, mắc ung thư...đã mất gần 3 năm nay"
Tần Lam cụp mặt xuống
-"Chị xin lỗi! Chị không biết, không cố ý nhắc đến chuyện buồn của em"
Nàng không gặng hỏi thêm, chỉ mỉm cười dịu dàng. Nụ cười ấy như ánh nắng làm tan chảy lớp băng giá trong lòng cô. Đột nhiên, cô cảm thấy mình có thể mở lòng, dù chỉ là một chút
-"Em quen rồi, từ lúc mẹ mất, em đã quen với việc bị bắt nạt!..."_ Cô nói, nước mắt bất giác rơi xuống
Nàng lặng đi, đôi mắt thoáng chút đau lòng. Không nói lời nào, chị nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm chặt như muốn truyền hết sự ấm áp và an ủi
-"Chị rất tiếc... Nhưng em không cô đơn đâu. Chị ở đây với em, có gì cứ tâm sự với chị..."
Khoảnh khắc ấy, thế giới của cô như ngừng lại. Trong vòng tay của nàng, cô cảm nhận được một sự kết nối mạnh mẽ, một cảm giác an toàn mà cô tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi. Trái tim cô rung lên từng nhịp, không chỉ vì sự xúc động mà còn vì một điều gì đó lớn lao hơn – một tình cảm dần nhen nhóm, vượt qua cả sự cảm thông thông thường
"Ấm quá"
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt của nàng, và trong giây phút ấy, cô biết mình không chỉ tìm được một người sẵn sàng sẻ chia, mà còn là một điều gì đó khiến cuộc đời cô có thể thay đổi
●●●
Sau khi tan làm, cô lại một lần nữa chìm trong sự cô đơn, bước chậm rãi trên con đường vắng. Bất chợt, một chiếc xe máy dừng lại trước mặt cô. Hai người đàn ông với ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ đe dọa bước xuống
Một trong số họ, người đàn ông to lớn, tiến sát lại gần, giọng gằn lên đầy đe dọa:
-"Mày nghĩ trốn được bao lâu? Số nợ của mẹ mày để lại, mày phải trả!"
-"Cho tôi...thời gian, tôi mới đi làm..Hiện tại tôi vẫn chưa có tiền"
Cô run rẩy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Cô lùi lại vài bước, lắp bắp:
-"Mày nợ gần cả mấy năm nay!"
-"Tôi... tôi không có tiền... Làm ơn..."
Người đàn ông kia cười khẩy, ném mạnh một tờ giấy xuống đất
-"Một tuần. Không có tiền thì đừng trách bọn tao. Lần sau tao không nói chuyện nhẹ nhàng thế này đâu."
Họ quay lưng bỏ đi, để lại cô đứng chết lặng giữa con đường vắng. Tờ giấy ghi số nợ và những con số như nhảy múa trước mắt cô. Trái tim cô thắt lại, nước mắt tuôn rơi. Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, giờ đây cô lại phải đối mặt với gánh nặng mà cô không hề biết phải xoay sở thế nào
Số tiền này là tiền học cô vay mượn xã hội đen, Tân Chỉ Lôi không muốn A Ly đứng ra chi trả tiền học cho mình. Nên cô đã làm liều
Cô ngồi sụp xuống bên vệ đường, cảm thấy thế giới xung quanh như đang sụp đổ. Nỗi sợ hãi bủa vây lấy cô, những câu hỏi không lời đáp cứ xoáy sâu trong tâm trí
-"Làm sao mình có thể thoát khỏi đây? Ai sẽ cứu mình?"
-"Mẹ à...con thật vô dụng"
Bất chợt, hình ảnh người chị lại hiện lên trong tâm trí cô. Đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, và lời hứa "Chị sẽ luôn ở bên em" như một tia sáng trong bóng tối. Cô bặm môi, quyết định đứng dậy, bàn tay run run nắm chặt tờ giấy nợ. Cô không biết mình có thể làm được gì, nhưng cô biết rằng chỉ có một người duy nhất có thể giúp cô lúc này
Nhưng cô sao có thể...nhờ vả Tần Lam được chứ
Cô suy nghĩ lại, vẫn nên tự mình nghĩ cách trả nợ mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com