Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Đời người giống như bông hoa tuyết

Mùa đông đến, những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt luồn qua khe cửa sổ nhỏ. Trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài, nơi những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi. Tân Chỉ Lôi nhìn qua cửa sổ, lặng lẽ nhìn những bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, bàn tay bất giác chạm vào cửa sổ đang đóng. Khao khát muốn ra ngoài chơi dâng lên đỉnh điểm

-"Chị à, em muốn đi ngắm tuyết"

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến nàng sững lại. Nàng nhìn cô, gương mặt gầy guộc nhưng đôi mắt lại sáng lên một niềm khát khao nhỏ bé, như thể tuyết là thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm hồn cô trong những ngày lạnh giá này

-"Em chắc chứ? Ngoài trời lạnh lắm, sức khỏe em..."

-"Chỉ một lần thôi mà"_Cô cười, đôi môi tái nhợt khẽ cong lên

-"Em không muốn lỡ mất tuyết mùa này. Biết đâu... đây sẽ là mùa đông cuối cùng em được thấy"

Nàng siết chặt tay, trái tim như nghẹn lại. Dù lo lắng, nàng không thể từ chối mong muốn nhỏ nhoi ấy. Tần Lam ra ngoài, xin bác sĩ cho cô ra ngoài một chút. Sau khi nhận được sự đồng ý của bác sĩ, nàng quay về phòng

-"Ngày mai, chúng ta sẽ đi ngắm tuyết được chứ?..."

....

Hôm sau, nàng chuẩn bị thật kỹ: áo khoác dày, khăn len, mũ và cả đôi găng tay ấm áp. Nàng dìu cô ra ngoài, từng bước chậm rãi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ vừa nhìn thấy điều kỳ diệu

-"Tuyết đẹp quá... giống như những bông hoa đang rơi từ trên trời xuống"

Nàng chỉ im lặng, nhìn cô mỉm cười. Mỗi bước đi của họ để lại dấu chân mờ nhạt trên nền tuyết trắng, như minh chứng cho khoảnh khắc quý giá này

Cô đưa tay ra, để những bông tuyết mỏng manh rơi xuống lòng bàn tay, tan ra ngay lập tức

-"Nhanh quá... giống như cuộc đời con người vậy. Chỉ là một thoáng qua đã lụi tàn"

-"Nhưng dù ngắn ngủi, em vẫn để lại dấu ấn, giống như tuyết vậy"_ Tần Lam đáp, giọng trầm ấm

Tân Chỉ Lôi nhìn nàng, ánh mắt đầy xúc động

-"Cảm ơn chị.. vì đã cho em khoảnh khắc này. Em thật sự hạnh phúc"

Nàng kéo cô vào lòng, siết chặt như muốn truyền hơi ấm cho cô. Giữa không gian lạnh giá, họ đứng đó, hai trái tim tựa vào nhau, cùng cảm nhận sự ấm áp mà tình yêu mang lại, dù chỉ trong những ngày đông ngắn ngủi

●●●

Trong căn phòng bệnh viện ấm cúng, ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt xanh xao của cô. Cô nằm tựa lưng trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng nhìn nàng, người đang ngồi cạnh giường cẩn thận khuấy chén cháo nóng hổi. A Ly ngồi bên cạnh, khẽ nhìn hai người này quan tâm nhau

-"Em ăn một chút nhé? Chị nấu đấy"_Nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ

Cô khẽ cười yếu ớt

-"Cháo của chị chắc chắn ngon. Nhưng em không đói lắm…"

Nàng lắc đầu, ánh mắt kiên nhẫn nhưng dịu dàng

-"Chỉ một ít thôi, được không? Em cần sức khỏe mà"

Cô không thể từ chối, khẽ gật đầu. Nàng múc một thìa cháo, thổi nhẹ để nguội bớt rồi đưa lên miệng cô

-"Nào, há miệng nào."

Tân Chỉ Lôi ngoan ngoãn nghe lời, chậm rãi ăn từng thìa cháo. Vị cháo ấm áp lan tỏa trong miệng, khiến cô cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ nàng. Tần Lam rất vui

-"Ngon thật. Chị giỏi quá"_ Cô khẽ khen, ánh mắt lấp lánh một chút vui vẻ

Tần Lam mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Cô ăn không được nhiều, mỗi thìa nàng đút vào dường như đều chứa đầy sự cố gắng của cả hai. Tân Chỉ Lôi gượng mình ăn thêm vài thìa để nàng có thể vui lòng an tâm về mình

-"Chỉ cần em thấy ngon là được rồi. Chị sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày, đến khi em khỏe lại"

Cô ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy xúc động

-"Cảm ơn chị, vì đã luôn ở đây với em. Em không biết mình có thể trả chị như thế nào"

Tần Lam khẽ chạm vào bàn tay gầy guộc của cô, siết chặt

-"Không cần trả gì cả. Chỉ cần em ở đây, bên nàng, thế là đủ rồi"

Giữa không gian tĩnh lặng, hai người cứ thế ngồi bên nhau. Từng thìa cháo ấm không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, mà còn nuôi dưỡng tình yêu và sự đồng hành của họ

Sau khi cô ăn xong, nàng nhẹ nhàng lau miệng cho cô bằng chiếc khăn mềm, ánh mắt chăm chút từng chút một như sợ làm cô đau. Cô tựa lưng vào gối, thở dài nhẹ nhõm, đôi môi khẽ nhếch lên

-"No rồi... Em thật may mắn khi có chị chăm sóc"

Tần Lam cất chiếc bát cháo sang một bên, kéo chăn đắp lại cho cô

-"Không phải may mắn. Chị làm mọi thứ này vì chị muốn, vì em quan trọng với chị"

Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm xúc động.

-"Em chưa bao giờ nghĩ mình lại nhận được nhiều yêu thương đến vậy. Có lẽ cuộc đời em ngắn ngủi, nhưng chị đã làm nó thật ý nghĩa"

Nàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, siết chặt trong tay mình để truyền hơi ấm

-"Đừng nói như vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian, và mỗi ngày, nàng sẽ làm tất cả để em thấy hạnh phúc. Chị có em ngẩn mặt với đời vì em là cô gái hạnh phúc nhất!"

Cô không đáp, chỉ im lặng nhìn nàng. Trong ánh mắt cô có cả niềm biết ơn, niềm yêu thương, và cả sự đau lòng khi biết rằng thời gian bên nhau không còn dài

Nàng như đọc được suy nghĩ đó, vội vàng nói, giọng nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng

-"Em không cần lo gì cả. Chị ở đây, luôn ở đây. Em chỉ cần nghĩ đến những điều làm em vui thôi, được không?"

Cô gật đầu, nước mắt khẽ rơi nhưng lại nở một nụ cười rạng rỡ:

-"Được... Vì có chị, em sẽ cố gắng"

Nàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô, cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt nhưng mạnh mẽ. Đêm đó, nàng ngồi cạnh giường, nắm lấy tay cô không buông

Sau khi cô ngủ say

-"Chị ở lại chăm sóc Chỉ Lôi nha, hai người phải cố gắng bên nhau đó nha...Tôi sẽ đến thăm"

-"Vâng, Chỉ Lôi cũng cần người tới chơi thường xuyên không thì em ấy sẽ mơ hồ lắm"

-"Ừm! Mai tôi sẽ đến"

Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả một góc trời. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, tình yêu và sự gắn bó đã xua tan đi mọi lạnh giá của mùa đông

●●●

Sáng hôm sau, đã tới ngày bác sĩ khám cho cô dự định cho lần xạ trị tiếp theo

Khi bác sĩ bước ra từ phòng bệnh với ánh mắt đầy bất lực, nàng đã hiểu điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. Vị bác sĩ nhìn nàng, khẽ lắc đầu

-"Cô ấy yếu lắm rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Có lẽ... chỉ còn cách để cô ấy ở nơi cô ấy cảm thấy thoải mái nhất"

Tần Lam gật đầu, không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay run rẩy của mình. Nàng bước vào phòng, nhìn cô nằm đó, gương mặt xanh xao nhưng lại mang vẻ bình yên kỳ lạ. A Ly cũng vừa mới tới bước vào trong nhìn cô đang bất lực ngồi tựa lưng vào giường và ánh mắt nặng trĩu của Tần Lam. A Ly cũng biết đã tới giới hạn cuối cùng

-"Lôi Lôi à... mình về nhà nhé"

-"Vâng! Em muốn về nhà với Lam, em muốn bên cạnh Lam"

Cô khẽ mở mắt, đôi môi mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng. Nàng hiểu cô đã kiệt sức, nhưng trong ánh mắt mờ mịt ấy vẫn có một tia sáng le lói khi nghe thấy hai chữ "về nhà". Tân Chỉ Lôi ngồi ngoan ngoãn đó để A Ly thay đồ cho mình, những bộ đồ mà Tần Lam mua mới toanh, cô chưa mặc hết nữa vậy mà...từ này về sau cũng khó mà mặc được

Nàng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ. Xe lăn được chuẩn bị, và các y tá giúp nàng đưa cô ra khỏi bệnh viện. Cô ngồi lặng lẽ trên xe lăn, đôi mắt khép hờ, gương mặt yếu ớt nhưng bình thản. Tần Lam nước mắt lăn dài trên đoạn đường về nhà, A Ly cũng chẳng kiềm nổi nước mắt khi tay cầm vô lăng. Hai người đều bất lực

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc. Nàng bế cô vào trong, đặt cô nằm trên chiếc giường mà cô đã từng nằm hàng đêm, nơi mà cả hai đã chia sẻ biết bao câu chuyện

-"Chúng ta về nhà rồi, em à. Đây là nơi của chúng ta"

-"Đây là nhà của chúng ta....nhà của chị và em"

Cô khẽ gật đầu, đôi môi nhợt nhạt cố mỉm cười. Dù không còn đủ sức nói, nàng biết cô cảm nhận được hơi ấm của tổ ấm này, nơi chứa đựng những ký ức quý giá nhất của họ

Những ngày sau đó, Tần Lam dành trọn thời gian ở bên cô. Nàng mở cửa sổ để ánh nắng ấm áp tràn vào phòng, kể cho cô nghe những câu chuyện vụn vặt hằng ngày, chăm sóc từng bữa ăn, từng ngụm nước, từng cái chạm nhẹ nhàng. A Ly cũng thu dọn vào nhà hai người để ở, cùng nhau ở bên cạnh Tân Chỉ Lôi

Dù biết thời gian không còn nhiều, nàng vẫn cố gắng làm mọi thứ để cô thấy bình yên trong những ngày cuối cùng. Với nàng, ngôi nhà này chính là nơi cô xứng đáng được trở về, để tìm lại sự thanh thản trong vòng tay yêu thương

-"Chỉ Lôi, tớ mua cho cậu cái này"_A Ly mở chiếc hộp nhỏ ra là sợi dây chuyền hình ngôi sao, mang hi vọng vào tương lai tươi sáng

-"Đẹp quá, cảm ơn cậu nhiều"

Tần Lam đeo nó cho cô, Tân Chỉ Lôi cười rạng rỡ

Có lẽ, đây là lần cuối cùng cô cười tươi như thế

Khi cô chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều nhưng yếu ớt vang lên trong không gian yên tĩnh, nàng và người bạn thân lặng lẽ ngồi trong phòng khách. Một ánh đèn vàng ấm áp được bật lên, soi rọi hai khuôn mặt đầy tâm sự

Nàng rót hai tách trà, đẩy một tách về phía bạn thân

-"Cậu mệt lắm không? Ngày nay... thật sự cảm ơn cậu vì đã ở đây"

A Ly lắc đầu, khẽ cười nhưng ánh mắt vẫn trĩu nặng

-"Mới phụ có tí, có gì đâu mà mệt"

-"Mình không mệt, chỉ là... nhìn cô ấy thế này, lòng mình đau lắm. Chị... chị ổn chứ?"

Nàng im lặng một lúc, đôi tay siết chặt lấy tách trà nóng

-"Ổn... không biết nữa. Có lúc mình tự nhủ phải mạnh mẽ để em ấy không lo lắng, nhưng trong lòng thì như có thứ gì đó cứ bóp nghẹt"

A Ly nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy xót xa

-"Chị làm rất tốt rồi. Cô ấy vẫn cười, vẫn cảm nhận được tình yêu của chị. Đó là điều quan trọng nhất"

Nàng cúi đầu, giọng nghẹn lại

-"Nhưng mình không biết còn bao lâu nữa... Mỗi ngày trôi qua, tôi đều sợ hãi. Sợ mở mắt ra và không thấy em ấy nữa"

Tần Lam thở dài, đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt nhìn xa xăm. Tuyệt vọng lắp đầy

A Ly đặt tay lên tay nàng, siết nhẹ như truyền thêm sức mạnh

-"Chị không đơn độc. Tôi ở đây, và sẽ cùng chị đi qua chuyện này. Vì cô ấy... chúng ta phải mạnh mẽ"

Hai người ngồi lặng yên trong phút chốc, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ chầm chậm trôi

-"Chị còn nhớ lúc ba đứa mình đi biển lần trước không?"_A Ly cất lời, như muốn phá tan không khí nặng nề

Nàng khẽ mỉm cười:

-"Nhớ chứ. Lúc đó em ấy cười toe toét, chạy khắp bờ cát như một đứa trẻ. Chị chưa bao giờ thấy cô ấy hạnh phúc như vậy"

Cô bạn gật đầu, ánh mắt thoáng chút xa xăm:

-"Tôi nghĩ đó cũng là khoảnh khắc đẹp nhất của tụi mình. Ít ra, cô ấy đã có được những kỷ niệm như thế"

Nàng cười nhẹ, nhưng nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Nàng đưa mắt về phía căn phòng nơi cô đang ngủ, ánh nhìn tràn đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa nỗi lo sợ

-"Tôi chỉ mong em ấy không phải chịu thêm đau đớn nào nữa"

A Ly gật đầu, thầm hứa với lòng rằng sẽ luôn ở đây, để cùng nàng đồng hành, cho đến khi cả ba người bước qua được cánh cửa cuối cùng của định mệnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com