Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn cơm

Hôm nay, trời mua như trút nước mọi thứ đều ồ ạt, rít qua những khe hở ở mái tôn, tọa ra âm thanh lạnh lẽo. Dù trời có mưa như trút nước, Tân Chỉ Lôi vẫn phải tiếp tục làm việc. Do trời mưa nên cô tới tiệm hoa khá trễ nhưng chẳng sao vì trời mưa cũng hiến khi thấy ai đến mua hoa

Cô ngồi trước cửa tiệm tay đang cầm chiếc bánh bao nhỏ nóng hôi hổi, vừa ăn vừa nhìn ra bầu trời u ấm ngoài kia. Sau đó lại nhìn về phía Tần Lam, nàng bất giác thắc mắc điều gì đó. Cô ruốt cuộc có chuyện gì mà nay tâm trạng không được thoải mái lắm

Trong lòng cô là cảm xúc hỗn độn, xen lẫn những nỗi đàu dằn xé trái tim. Còn nàng như một ngọn lửa thắp sáng giữa bóng tối, dẫn lối cho cô

-"Em có chuyện gì?"

-"Em ..có thể...ứng lương trước được không?"

-"Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à"

Cô thở dài, nước mắt cạn khô, rồi đứng dậy, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Cô biết mình không thể ngồi đây mãi được. Nghĩ đến nàng, cô cảm thấy như có thêm chút sức mạnh. Cô lục tìm trong chiếc túi cũ kỹ của mình, mong mỏi tìm được chút tiền, nhưng bên trong chỉ còn vài đồng bạc lẻ

Những giọt nước mắt cô gái trào ra không thể kìm nén. Tất cả nỗi đau và sợ hãi mà cô kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa. Cô kể về món nợ, về những người đòi nợ, về nỗi sợ hãi khi mất mẹ. Từng lời nói như bóp nghẹt không gian xung quanh

Nàng lặng đi, rồi xiết chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy quyết tâm

-"Đơn giản, đây của em! Không đủ cứ nói thêm"

-"Em đội ơn chị rất nhiều"

-"Có chi đâu!"

Lời nói ấy như một liều thuốc xoa dịu vết thương trong lòng. Trong giây phút ấy, cô cảm thấy rằng mình không còn đơn độc. Một niềm hy vọng nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm, và trong lòng cô, sự rung động dành cho nàng

-"Chiều nay em rãnh không?"

-"Có chuyện gì không ạ, chiều nay không phải vẫn bán sao ạ?"

-"Chiều nay đóng cửa một hôm, chiều em qua nhà chị dùng cơm nhé"

●●●

Nhà nhà khang trang hơn căn nhà xập xệ của cô rất nhiều, nhà của cô mưa thì dột, nắng thì nóng. Không thể tránh khỏi việc thay đổi thời tiết bất thường Trong căn bếp ấm cúng, nàng đang chuẩn bị bữa trưa. Mùi thơm của cơm mới, canh nóng và các món ăn lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi cái lạnh lẽo của mưa đêm qua. Tiếng lách cách của chén đĩa, tiếng xào nấu vang lên đều đặn, tạo nên một không khí bình yên hiếm hoi mà cô lâu rồi chưa được cảm nhận

Cô ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi mắt chăm chú dõi theo bóng dáng người nàng đang nhẹ nhàng khuấy nồi canh. Từng cử chỉ của nàng đều rất dịu dàng, từ cách nêm nếm đến lúc bày biện thức ăn. Ánh nắng nhẹ hắt lên gương mặt Tần Lam, làm tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng khiến cô gái không thể rời mắt

Nàng quay lại, mỉm cười

-"Em sắp đói chưa? Chị nấu gần xong rồi"

Cô giật mình, khuôn mặt đỏ ửng, vội gật đầu. Trong lòng cô là một cảm giác xốn xang khó tả. Lâu lắm rồi, cô mới được ai đó chăm sóc, quan tâm đến vậy. Đã từ lâu, căn bếp trong nhà cô không còn ấm áp như thế này

Một lúc sau, nàng bưng từng món ăn ra bàn. Một bát canh nóng hổi, đĩa trứng chiên vàng ươm, cùng với món rau xào đơn giản nhưng thơm phức. Nàng kéo ghế ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng nói

-"Ăn đi em. Chị không biết có hợp khẩu vị em không, nhưng chị đã cố gắng hết sức"

Cô cầm đũa, nhưng tay run run. Cô xúc một thìa canh, hương vị đậm đà, ấm áp lan tỏa trong miệng, khiến nước mắt cô bất giác trào ra. Không phải vì món ăn, mà vì sự quan tâm chân thành mà bấy lâu nay cô khao khát

"Giống món của mẹ hay làm quá...sao lại có mùi vị như thế"

-"Ngon lắm chị..."_Cô nghẹn ngào nói nhỏ.

Nàng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, như hiểu được mọi nỗi đau đang giằng xé trong lòng cô gái trẻ. Chị nhẹ nhàng vươn tay, lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô:

-"Đừng khóc nữa. Từ giờ, em không còn phải một mình chống chọi với tất cả đâu. Có gì có thể tâm sự với chị"

Lời nói ấy, ánh mắt ấy, như xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng cô. Nhìn nàng dịu dàng trước mặt, trái tim cô đập mạnh, một cảm giác ấm áp và ngọt ngào len lỏi trong tâm trí. Không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là một thứ tình cảm khác, sâu sắc và mãnh liệt hơn.

Cô thì thầm, giọng khẽ như gió thoảng:

"Cảm ơn chị... vì đã giúp em"

-"Ơn nghĩ cái gì?"

Sau khi ăn xong, Tân Chỉ Lôi giúp nàng rửa chén, cô xoắn tay áo lên cao, cho một ít xà bông vào miếng bọt biển. Bắt tay vào rửa mớ chén dĩa, nàng góp công rồi thì cô cũng góp sức một chút. Tần Lam gọi trái cây cho Tân Chỉ Lôi ăn cho đỡ buồn miệng, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa khá lớn, thời tiết dạo này cứ mưa triền miên, quần áo của nàng cũng vì thế mà chẳng khô được tí nào

-"Mưa như vậy em có về được không?"

-"Hay chị bắt taxi cho em ha"

-"Thôi ạ, em về được! Sắp tới giờ em về rồi, cảm ơn chị vì bữa ăn rất nhiều"

....

Tân Chỉ Lôi đội mưa một đoạn đường đến trạm xe bus, chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay. Tân Chỉ Lôi trở về căn nhà, mái nhà bị ẩm mốc tạo ra một mùi vô cùng khó chịu. Tân Chỉ Lôi không thể nhìn trần nhà bị dột như thế mãi được, cô phải kiếm gì đó để lắp những lỗ bên trên lại. Cứ như thế này, căn nhà sẽ trở thành cái biển

Loay hoay một hồi, cô đã cứu vãn thành công cũng vì thế mà người cô ướt như chuột lột. Tân Chỉ Lôi thay quần áo, ngã lưng lên giường rồi chợp mắt thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com