Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Hoa không ai ngắm

Vài tuần trôi qua, nàng ôm lấy tia hy vọng nhỏ nhoi rằng cô có thể hồi phục, nhưng thực tế dần đập tan mọi mong đợi. Dù bác sĩ cố gắng hết sức, tình trạng của cô ngày càng tệ đi

Một buổi sáng, bác sĩ gọi đến gặp nàng, giọng nói trầm buồn và ánh mắt đầy tiếc nuối

-"Chúng tôi đã thử tất cả, nhưng cơ thể cô ấy không còn đủ sức chống chọi. Có lẽ... chỉ còn là vấn đề thời gian"

Trái tim Tần Lam như rơi xuống vực thẳm. Nàng nhìn ông, giọng nói lạc đi

-"Không phải ông nói có hy vọng sao? Không phải cô ấy vẫn có thể sống sao?"

Bác sĩ khẽ cúi đầu, đôi vai ông như trĩu nặng

-"Đôi khi... phép màu không xảy ra. Tôi thật sự xin lỗi"

Nàng quay lại phòng, ánh mắt đầy đau khổ nhìn cô đang nằm trên giường, khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh thản. Cô vẫn cứ nhắm mắt mãi, liệu cô định nhắm đến bao giờ? Mau dậy nào, trả lời Tần Lam đi

Tối hôm đó, khi hai người ngồi cạnh nhau, nàng khẽ cầm tay cô, đôi mắt yếu ớt nhìn nàng đầy yêu thương. A Ly mở cửa phòng bước vào, mang cho nàng một ít ngũ cốc

-"Tần Lam, tôi không sợ đâu. Tôi chỉ buồn vì không thể đi cùng Chỉ Lôi lâu hơn nữa"

Nàng nắm chặt tay cô, nước mắt rơi không ngừng

-"Đừng nói như vậy. Tôi không thể sống thiếu em ấy. Tôi sẽ làm mọi cách, bất kể là gì, chỉ cần em ấy ở lại"

A Ly khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy đau lòng

-"Cô đã làm đủ rồi, Lam à. Đừng dằn vặt mình nữa. Được ở bên Chỉ Lôi suốt thời gian qua, cô ấy đã hạnh phúc hơn cả một đời"

Nàng cúi đầu, đôi vai run rẩy vì những giọt nước mắt không ngừng tuôn

-"Nhưng tôi thì chưa làm đủ cho em ấy. Tôi chưa đưa em ấy đi hết những nơi em muốn, chưa yêu em ấy đủ trọn vẹn... Làm sao tôi có thể buông tay?"

Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, giọng thì thầm yếu ớt

-"Lam, cô là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Cô đã cho em ấy tất cả... Và nếu có kiếp sau, em mong mình vẫn được gặp lại cô"

Lời nói ấy như khắc sâu vào trái tim nàng, từng chữ, từng âm vang lên như lời từ biệt. Nhưng nàng biết, không ai có thể chống lại thời gian hay số phận

Phép màu không đến, nhưng tình yêu của họ đã tạo nên một câu chuyện đẹp, một hồi ức không thể phai mờ. Và dù thế nào, nàng biết rằng cô sẽ mãi sống trong trái tim nàng, như ánh sáng dẫn lối trong những ngày tháng còn lại

●●●

Một buổi sáng, nàng bước vào phòng khách nhỏ, nơi những lọ hoa cô yêu thích từng rực rỡ khoe sắc. Nhưng giờ đây, những cánh hoa đã khô héo, cúi mình trong lặng lẽ. Nàng đứng đó một lúc lâu, cảm nhận nỗi trống trải bao trùm. Tần Lam xem nó như một ngọn đèn thắp sáng hy vọng, nó lại tắt rồi. Vậy nàng phải thắp sáng nó

Những bông hoa tươi thắm trước đây như một biểu tượng của hy vọng và sức sống mà nàng luôn cố gắng mang đến cho cô. Nhưng bây giờ, nhìn chúng tàn úa, nàng không thể không nghĩ đến tình trạng ngày càng yếu đi của cô

Nàng quay lại nhìn cô đang nằm trên giường, hơi thở nhẹ nhàng nhưng không mở mắt. Một nỗi xót xa dâng lên trong lòng nàng

-"Em ở đây đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ đi mua hoa mới"

Cô không đáp

-"Cô cứ đi, tôi ở nhà trông Chỉ Lôi cho"

Nàng rời khỏi nhà, bước chân vội vã trên con đường quen thuộc dẫn đến tiệm hoa gần đó. Tiệm hoa nhỏ bé nằm gọn trong góc phố, mùi hương dịu dàng của hoa tràn ngập không gian.

Người bán hàng nhận ra nàng, khẽ mỉm cười:

-"Vẫn là chọn loại hoa cô ấy thích sao?"

Nàng gật đầu, ánh mắt thoáng chút buồn:

-"Vâng, hoa hướng dương và bách hợp. Cô ấy luôn thích chúng"

Người bán hoa nhẹ nhàng bó lại những bông hoa tươi thắm nhất, đôi tay thành thạo nhưng không giấu được sự cảm thông. Nàng nhận bó hoa, cảm giác ấm áp tỏa ra từ những cánh hoa như một lời nhắc nhở rằng cô vẫn ở đây, rằng mỗi ngày trôi qua đều đáng trân trọng

Khi trở về, nàng đặt hoa vào chiếc bình thủy tinh mà cô yêu thích, cẩn thận sắp xếp chúng sao cho thật đẹp. Rồi nàng quay sang nhìn cô, nở một nụ cười dịu dàng

-"Em xem này, hoa mới đẹp không? Chúng ta vẫn còn thời gian để ngắm hoa cùng nhau."

Cô không thể mở nhưng vẫn nghe được, ý thức được nàng đang nói gì. Bất giác, môi cô nhếch lên. Tần Lam dường như thấy được phản ứng của cô, thì vui mừng rạng rỡ

-"Em thích thì ngày nào tôi cũng mua cho em!"

....

Mỗi ngày, nàng đều mua một bó bông về cắm vào bình hoa đặt trước cửa sổ, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế. A Ly dần dần cảm thấy, nàng không còn giống như một con người. Nàng đã chìm đắm vào ảo giác, vào những mộng tưởng khi có Tân Chỉ Lôi bên cạnh

Tân Chỉ Lôi sắp chết rồi

●●●

Ngày nào nàng cũng đi mua hoa, như một thói quen không thể thiếu, để giữ lại chút sắc màu và hơi ấm trong ngôi nhà nhỏ. Những bông hoa tươi nàng mang về mỗi ngày là món quà cuối cùng nàng có thể dành cho cô, người nàng yêu thương nhất.

Một buổi sáng như thường lệ, khi đang chọn những bông hoa đẹp nhất, điện thoại của nàng đột ngột đổ chuông. Là cô bạn thân.

-"Lam... Cô đang ở đâu? Về nhanh đi..."

Giọng nói ở đầu dây bên kia nghẹn lại, như đang cố kìm nén nỗi đau. Nàng chợt dừng lại, bó hoa rơi khỏi tay, tim đập mạnh, cảm giác bất an xâm chiếm lấy nàng

-"Có chuyện gì? Em ấy sao rồi?"

Cô bạn thân nức nở, từng lời như dao cứa vào tim nàng:

-"Cô ấy... đi rồi, Lam à. Cô ấy đã đi rồi..."

Thời gian như ngừng trôi. Tiếng ồn ào trên phố bỗng trở nên xa xăm. Nàng đứng đó, đôi tay run rẩy không biết phải làm gì. Những bông hoa dưới chân vẫn tươi thắm, nhưng trái tim nàng như bị bóp nghẹt, không còn cảm giác. Nàng vội vã quay trở về nhà, bước chân loạng choạng trên con đường dài tưởng chừng vô tận. Khi đến nơi, căn phòng yên ắng một cách đáng sợ. Cô bạn thân đang ngồi bên giường, nước mắt giàn giụa, và cô... cô nằm đó, khuôn mặt bình yên như đang ngủ, nhưng hơi thở đã không còn

Nàng bước chậm lại, đôi mắt dán chặt vào hình bóng người con gái mà nàng đã dốc hết lòng để bảo vệ. Nhưng giờ đây, mọi nỗ lực của nàng đều trở nên vô nghĩa.

-"Tại sao..."_Nàng khẽ thì thầm, giọng lạc đi, đôi mắt đỏ hoe.

Cô bạn thân bước đến, ôm lấy nàng, giọng nói nghẹn ngào:

-"Cô ấy ra đi trong yên bình, không đau đớn. Trước khi đi, cô ấy còn nhắc đến cậu... nói rằng cậu đã cho cô ấy một cuộc đời trọn vẹn"

Tần Lam ngã quỵ xuống, tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô

-"Em hứa sẽ ở lại cơ mà... Em hứa sẽ không bỏ tôi cơ mà...Tân Chỉ Lôi"

Nước mắt nàng rơi xuống, từng giọt lặng lẽ thấm vào những ngón tay đã mất đi hơi ấm. Bó hoa mà nàng định mang về vẫn nằm đó, tươi thắm nhưng chẳng còn ai ngắm

Giữa căn phòng lạnh lẽo, nàng chỉ biết ôm chặt lấy ký ức và nỗi đau, nguyện sẽ mãi yêu cô, dù cô đã rời xa thế gian này. Tân Chỉ Lôi, trọn đời Tần Lam vẫn sẽ yêu em đến chết. Vĩnh viễn không rời xa

Kết cục của chúng ta bi thảm đến vậy sao?

●●●

Cô bạn thân ở lại trong căn nhà tĩnh lặng, nơi ký ức của cô và Tần Lam tràn ngập khắp mọi góc. Một buổi tối, khi nàng đang ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn cuốn sổ ghi lại những việc nhỏ cô từng thích làm, cô bạn lặng lẽ tiến đến, ngồi xuống đối diện nàng. A Ly ngồi xuống bên cạnh nàng, trong tay nàng đang cầm điếu thuốc

-"Dừng lại ngay! Ai cho cô dùng thuốc! Chỉ Lôi biết sẽ buồn lắm đấy"

Tần Lam nất lực, sụ mặt xuống

-"Lam, tôi có một điều muốn hỏi..."_Giọng cô bạn đầy do dự

Tần Lam ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe sau những ngày dài không ngừng khóc

-"Nói đi"

A Ly nắm lấy tay nàng, ánh mắt trĩu nặng

-"Cô có ổn không? Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi cảm giác... cô không chỉ lo cho Chỉ Lôi, mà cô còn đang tự mình chịu đựng một điều gì đó"

Nàng im lặng, ánh mắt lảng đi nơi khác, đôi vai khẽ run rẩy

-"Tôi... không biết phải nói thế nào. Tôi chỉ nghĩ rằng, chỉ cần em ấy vui, chỉ cần tôi có thể ở bên em ấy, mọi thứ khác không còn quan trọng"

-"Em ấy là tất cả của tôi, là ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời tôi"

Cô bạn chăm chú nhìn nàng, từng cử chỉ, từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt nàng như vỡ ra một sự thật đau lòng

-"Lam... Cô đã kiệt quệ, phải không? Có phải cô đã tự ép bản thân gánh vác mọi thứ, đến mức... trầm cảm?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén xuyên qua nàng. Nàng cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống lăn dài trên đôi gò mắt, đôi mắt đỏ ngầu như muốn vỡ ra. Có lẽ nàng đã khóc quá nhiều đến độ không còn nước mắt để rơi

-"Có lẽ... A Ly nói đúng. Có những lúc tôi đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng, nhưng tôi không dám để cô ấy biết. Tôi sợ em ấy sẽ đau lòng. Mỗi ngày nhìn em ấy yếu đi, tôi chỉ có thể tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải làm tất cả vì em ấy. Nhưng thực ra... tôi cũng đã gục ngã từ lâu rồi"

A Ly nắm chặt tay Tần Lam, đôi mắt ngấn nước. Thật ra, A ly nhìn rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc trước mặt ai. Nhưng ở góc khuất nào đó, A Ly cũng giống như Tần Lam. Không thể gồng mình được nữa, gục ngã trước cái ngưỡng tử thần của Tân Chỉ Lôi

-"Lam, cô không đáng phải chịu đựng một mình. Cô đã làm tất cả vì em ấy, nhưng cô cũng cần phải yêu thương chính mình. Chỉ Lôi sẽ không muốn thấy cô như thế này"

Nàng gật đầu yếu ớt, nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi đau mất Tân Chỉ Lôi vẫn như một vực thẳm không đáy, kéo nàng chìm xuống. Xuống dưới cái gọi là địa ngục trần gian, mất ánh sáng còn ai dẫn lối cho nàng bước đi. Nàng dần mất đi cái gọi là con người thật của mình, nàng lâm vào nghiện thuốc lá, mê sảng gọi tên cô lúc say rượu. Đời của nàng mất đi cô như mất đi tất cả, mất đi ánh sáng để nàng chìm vào bóng tối tự mình thoát ra khỏi trốn âm ưu

A Ly ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về

-"Tôi ở đây. Cô không cần gồng mình nữa. Hãy để tôi chia sẻ cùng cậu, như cách cậu đã chia sẻ niềm đau của Chỉ Lôi"

Đêm ấy, trong vòng tay A Ly, nàng khóc như một đứa trẻ, lần đầu để lộ hết những yếu đuối và nỗi đau bị kìm nén suốt thời gian dài. Và từ khoảnh khắc đó, cô bạn quyết tâm không chỉ giúp nàng vượt qua nỗi đau, mà còn kéo nàng ra khỏi bóng tối trầm cảm đang bao trùm cuộc đời nàng
****
T thất tình r:(((, ae an ủi tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com