Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Lời chia tay và sự thật đằng sau

Tân Chỉ Lôi một đêm không về, ngày thứ hai chỉ về được một tiếng lại rời đi. Cô thay đổi sao? Từ bao giờ lại trở nên cọc cằn với nàng. Còn đâu con người một tiếng cũng nàng, hai tiếng cũng nàng

Đã 3 đêm rồi, chẳng biết cô đi đâu nhưng Tần Lam vẫn ngồi chờ. Thời gian điểm 11 giờ đêm, tiếng mở cửa. Tân Chỉ Lôi bước vào phòng, nàng vẫn ngồi đó. Một khung trời vắng lặng, không ai nói với ai điều gì. Cảm giác này dường như ai cũng điều trải qua là cảm giác chán nản khi yêu. Tần Lam không chán, nhưng cô hình như là đã đến lúc rồi

-"Tần Lam. Chúng ta chia tay đi!"_Tân Chỉ Lôi dọn đồ đạc của mình, quay sang nhìn Tần Lam. Cô cất giọng trầm của mình lên

Nàng trố mắt...Là sự thật sao? Tân Chỉ Lôi muốn chia tay thật à!?

-"Xin em đừng bỏ chị. Lam xin em"_Tần Lam đang ngồi trên giường, phải đứng dậy chạy tới ngăn cô rời đi

-"Lam à...buông ra đi"_Cô gỡ tay nàng ra, xô nàng khỏi người mình. Tân Chỉ Lôi đóng sầm cửa lại

Nàng không tin, Tân Chỉ Lôi không bỏ nàng dễ như vậy được. Chắc chắn phải có chuyện gì đó đã xảy ra....tệ hơn là cô có người mới. Tần Lam nằm trên giường trằn trọc không ngủ được

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gà má xinh đẹp của nàng từ từ rơi xuống gối. Lòng đau như cắt, Tân Chỉ Lôi ruốt cuộc em rời bỏ chị vì điều gì.

●●●

Ngày đầu, nàng mở đôi mắt sưng húp của mình lên. Nàng phải khó lắm mới che phủ được nó. Tần Lam làm cho Tân Chỉ Lôi một cái bánh, gói cẩn thận đưa đến cho Tân Chỉ Lôi. Nhưng đã được gửi trả lại

Ngày thứ hai, vẫn như cũ hai chiếc bánh được đem đến. Nhưng lại được trả lại

Đã tròn bảy ngày, mỗi ngày một món mới. Tần Lam không bỏ sót ngày nào chỉ mong Tân Chỉ Lôi gặp nàng lần cuối. Nhưng vẫn vậy, không có hồi đáp. Wechat....những gì có thể liên lạc được cô đều chặn hết

Nàng hết chịu nổi rồi. Nàng tắm cho Bubu sạch sẽ, cùng đi đến nhà Tân Chỉ Lôi

-"Con yêu à, chúng ta đi gặp Lôi Lôi thôi. Con nhất định phải giúp mẹ của con nha"_Tần Lam vỗ béo nó bằng một bát pate to lớn. Bubu ăn một mực hết trơn, không còn một miếng gì

●●●

Tân Chỉ Lôi đứng ở ban công nhìn xuống dưới nhà. Tân Thụy Lan và ba của mình đều đã đi giải quyết công việc, ngày mai sẽ về. Chỉ còn mình cô ở trong căn nhà rộng rãi này, cô đơn quá. Ước gì có Tần Lam với Bubu ở đây thì hay biết mấy...

Không được! Dặn lòng sẽ không nhớ tới. Nhưng khi làm việc thì không tập trung, ăn cơm cũng nhớ tới cảnh Tần Lam ngồi ăn chung. Đi đâu cũng nhớ hết sắp phát điên rồi, nhẫn vẫn còn giữ ở đây. Tân Chỉ Lôi lấy một chai rượu, đứng ở ban công vừa hóng gió vừa thưởng thức rượu

Cô thật sự nhớ Tần Lam

Có tiếng động gì đó phát ra ở sau lưng là tiếng chân. Tân Chỉ Lôi núp vào sau tường, đây là phòng mình. Ai có gan lại dám vào đây

Tân Chỉ Lôi nheo mắt nhìn kĩ hơn, đó là Tần Lam. Nàng sao có thể vào được đây, Bubu nghe được mùi hương quen thuộc. Mò tới ban công, liền meo meo lên vài tiếng

-"Chỉ Lôi..."_Tần Lam nhìn cô với đôi mắt sưng húp vì khóc. Nhìn xót lắm chứ

-"Đến đây làm gì? Ai cho chị vào đây?"_Tân Chỉ Lôi khàn giọng, nói có phần hơi lớn tiếng làm cho nàng giật mình

-"Chị nhớ em....muốn gặp Lôi"_Nàng khóc rồi, đau lắm! Tân Chỉ Lôi cũng đau lắm nhưng phải làm sao đây? Ba cô khó, ép cô phải chia tay với nàng.

-"ĐI VỀ NGAY! ĐI VỀ..."_Tân Chỉ Lôi lần đầu lớn tiếng với Tần Lam. Đôi mắt của nàng càng rơi lệ nhiều hơn

-"Sao em dám lớn tiếng trước con của chúng ta?"_Nàng nhìn thẳng vào mắt Tân Chỉ Lôi

Con? Con nào? Trời ơi, có con từ bao giờ

Tần Lam chề môi

-"Con gì cơ? Em có con với chị hồi nào?"_Tân Chỉ Lôi hạ giọng, tò mò. Không lẽ nữ với nữ có con được sao

Tần Lam nhếch môi, nàng chạy về phía cục bông trắng đang nghịch đồ trong phòng. Tần Lam bế nó lên đưa trước mặt của Tân Chỉ Lôi

-"Con của chúng ta đây!"_Nàng đưa Bubu cho cô, cục bông này chính là công cụ để giúp nàng vào đây. Về nhà, nhất định phải thưởng cho nó mới được

-"Ơ..."_Tân Chỉ Lôi cạn lời, tự dưng lại thành thế này

-"Chỉ Lôi em có đuổi chị thì khoan đã. Chị có chuyện cần nói ra với em"_Nàng kéo tay áo của Tân Chỉ Lôi

-"Được nói đi"

-"Tân Chỉ Lôi chị xin lỗi. Chị thích em từ lúc đại học rồi a. Vừa gặp chị đã thích em....thích lắm luôn."_Tần Lam kể hết mọi việc cho Tân Chỉ Lôi nghe

Chuyện phải về về lúc Tân Chỉ Lôi lúc 19 tuổi. Là một sinh viên ưu tú của khoa kinh tế lúc ấy, cô còn được in lên bảng sinh viên tài năng của trường nữa nên ai cũng biết. Tần Lam lúc đó quay về trường để tham gia hoạt động quyên góp, nàng mang đồ quá nhiều không may đã va phải một người. Những vật dụng rơi hết ra, nàng còn bị ngã xuống đất. Một vị cứu tinh đã xuất hiện, Tân Chỉ Lôi giúp Tần Lam xin lỗi người ta. Còn xếp đồ giúp nàng, phát hiện tay của Tần Lam bị trày. Cô lấy từ balo của mình ra một miếng băng cá nhân dán lên vết thương, mang chất giọng trầm ấm mà nói.

-"Chị gái xinh đẹp, sau này cẩn thận một chút"_Cô còn nháy mắt với Tần Lam

Nàng nhìn vào bảng tên: Tân Chỉ Lôi khoa kinh tế....

Nàng ngại đỏ cả mặt. Tần Lam cứ như thế, lợi dụng hoạt động. Tần Lam cứ lon ton ngắm trộm Tân Chỉ Lôi

-"Đẹp quá~"_Nàng trúng tiếng sét của Tân Chỉ Lôi rồi. Đến lúc hết hoạt động, nàng vẫn kiếm mọi cách để tìm, chỉ mong gặp lại Tân Chỉ Lôi

Vài năm sau, nàng chờ cô mãi nhưng chẳng có hi vọng. Sau khi gặp được bạn của Tân Chỉ Lôi lúc thời sinh viên, Tần Lam mới biết được Tân Chỉ Lôi đã kết hôn với một người. Nàng buồn lắm, người mình thích đi lấy chồng rồi sao? Tần Lam điều tra cho bằng được, nàng biết được chồng của Tân Chỉ Lôi là Bạch Khởi.

Anh ta không yêu thương gì cô. Tần Lam biết được, tức giận lắm. Người nàng thương, không dám tới gần vậy mà tên đó có thể đối xử với cô như vậy. Từ đó có kể hoạch, Tần Lam dùng mọi cách để Bạch Khởi chú ý nhầm mục đích để Tân Chỉ Lôi xuất hiện

Đâu vào đó, Tân Chỉ Lôi đến tiệm bánh của nàng chỉ vỏn vẹn vài tuần. Nhanh hơn Tần Lam tưởng

Tân Chỉ Lôi hình như không nhận ra nàng. Cứ từ từ cũng sẽ nhận ra thôi, sao có thể càng lúc nàng đẹp như vậy. Ôi tim nàng như tan chảy khi thấy Tân Chỉ Lôi xuất hiện

"Đẹp! Trời ơi à, người gì có thể đẹp kia"

●●●

-"Chuyện là như vậy! Mong em đừng giận chị.....hức hức không chịu đâu. Chị yêu em lắm"_Tần Lam chưa gì đã nức nở

Tân Chỉ Lôi thì ba chấm tại chỗ. Không ngờ, chỉ mới thoáng qua một phút chốc. Đã làm Tần Lam si mê cả đời

-"Khó khăn lắm chị mới gặp lại em....hức..."_Nàng phồng má, nức nở khóc thành tiếng. Như một đứa trẻ 3 tuổi, cô không lớn tiếng nổi nữa

-"Chị nín đi! Không ngờ chị mưu kế như thế...haizz "_Tân Chỉ Lôi mặt vẫn lạnh, trong lòng thì ngược lại. Mắc cười mà không dám cười như vậy sẽ làm nàng quê mất

-"Chị tin em sẽ không bỏ chị được"

-"Chị lấy đâu ra nhiều tự tin thế?"

Tần Lam nhếch môi lần nữa, cô bị kéo vào nụ hôn của Tần Lam. Náng bóp miệng cô, đưa chiếc lưỡi nóng ấm vào trong, ngọ nguậy khắp nơi. Nàng đưa lưỡi sâu vào trong chút nữa, cô bị áp đảo ngã người về kía lan can. Cô nắm chặt rèm cửa, khó mà giữ được thăng bằng

Nàng luồn tay qua sau lưng Tân Chỉ Lôi cho cô có điểm tựa, nàng không rời khỏi đôi môi ấy. Cô cố đẩy nàng ra

-"Chị buông ra..."_Tân Chỉ Lôi đẩy được nàng ra, quay mặt sang chỗ khác khó khăn lấy lại hơi thở, một sợi chỉ óng ánh chảy xuống từ miệng của Tân Chỉ Lôi.

Cô ngã xuống, Tần Lam vẫn đứng nhìn cô với đôi mắt tràn đầy dục vọng. Hiện tại, nàng mới để ý Tân Chỉ Lôi mặc một chiếc váy ngủ màu xanh nhạt, bộ ngực của cô ẩn hiện sau lớp vải màu xanh nhạt ấy. Nàng khao khát được chạm vào nó, cơ thể của nàng được Tân Chỉ Lôi chạm vào hết rồi.... giờ thì tới lượt Tần Lam

Cô dùng tay lau miệng mình, khó thở chết đi được. Tần Lam từ khi nào mà bạo như vậy, cô nhìn nàng. Ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn Tân Chỉ Lôi như muốn chiếm đoạt cô hoàn toàn

Tần Lam dồn Tân Chỉ Lôi vào tường, nàng lần nữa khóa môi cô. Lưỡi lại đưa vào trong, nàng ôm chặt cô, cả hai chiếc lưỡi lại quấn lấy nhau như hai chú rắn. Cô không ngần ngại mà đáp lại, nhìn kĩ hơn mới phát hiện một điều chấn động. Nàng mặc tất đen, quyến rũ chết đi được. Mê hoặc lòng người

-"Ưm...Lam Lam"_Tân Chỉ Lôi ôm chặt cổ Tần Lam

-"Hửm...em đẹp quá đi. Vẫn như trước, đôi khi còn ngon hơn nữa. Lôi biết không? Chị khao khát em từ lâu rồi"_Nàng tuột hai dây áo ngủ của cô, dùng lưỡi lướt qua chiếc cổ trắng ngần, lướt xuống mút lấy ngực cô.

Tân Chỉ Lôi rên khẽ vào tai Tần Lam, ôm chặt lấy cơ thể của nàng. Đôi tay cứ nhấn đầu của nàng liên tục

Tần Lam cởi đồ của mình, bộ đồ lót ren lộ ra. Tân Chỉ Lôi mắt trợn tròn, nàng từ khi nào mà bạo như vậy. Tần Lam dang tay mời gọi Tân Chỉ Lôi

-"Lại đây....Lôi Lôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com