Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ranh Giới Mơ Hồ

Cơn gió lạnh cuốn theo hơi sương nhè nhẹ lướt qua gáy Linh, khiến cô vô thức rùng mình. Cô đứng bất động trong màn đêm, tai vẫn còn văng vẳng giọng nói vừa rồi.

“Linh.”

Rất khẽ. Rất gần.

Như thể Nhã vừa đứng ngay phía sau cô.

Nhưng khi cô quay lại, tất cả những gì cô thấy chỉ là một con phố vắng không một bóng người.

Trái tim Linh đập mạnh trong lồng ngực.

Không thể nhầm được.

Nhã đã ở đây.

Cô ấy không biến mất.

Linh siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để giữ bản thân tỉnh táo.

“Nhã…”

Cô gọi tên cô ấy lần nữa.

Vẫn không có ai đáp lại.

Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và ánh đèn đường vàng vọt soi xuống mặt đất.

Thế nhưng, Linh không rời đi ngay.

Cô hít một hơi thật sâu, để mặc mình đứng đó, lặng lẽ cảm nhận.

Chỉ một thoáng, cô nhận ra hơi lạnh quen thuộc vẫn quanh quẩn đâu đây, len lỏi vào từng kẽ hở của màn đêm.

Cô biết Nhã vẫn ở đây.

Đang nhìn cô.

Cảm giác ấy khiến Linh bỗng dưng thấy bất an.

Tại sao Nhã không xuất hiện?

Tại sao cô ấy lại đứng trong bóng tối, chỉ để nhìn cô từ xa?

Cô không thích điều đó.

Linh cắn môi, nắm chặt lấy cổ tay áo khoác của mình như để giữ bình tĩnh. Cô không biết mình đang bị điều gì cuốn vào, nhưng…

Cô không muốn trốn tránh.

“Nhã.”

Lần này, cô không gọi to nữa, mà thì thầm, như thể đang nói với một người thực sự đứng trước mặt mình.

“Cô ở đây đúng không?”

Gió khẽ thổi.

Và rồi—

Một cái chạm nhẹ, rất khẽ, lướt qua tay cô.

Linh giật mình, nhưng không hề né tránh.

Cô nhìn xuống.

Một bàn tay mờ nhạt—nhẹ nhàng, lạnh buốt—đang đặt lên tay cô.

Linh hít một hơi, chậm rãi ngước lên.

Và cô thấy—

Nhã.

Cô ấy đang đứng đó, ngay trước mặt cô.

Mái tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt trầm lặng như phủ một tầng sương.

Không biết có phải do ánh sáng từ đèn đường hay không, nhưng lúc này, trông Nhã càng nhợt nhạt hơn bao giờ hết.

Như thể cô ấy chỉ là một hình bóng mong manh, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Linh chợt cảm thấy một cảm giác nghẹn lại trong lòng.

Cô chưa từng thấy ai có ánh mắt như vậy—ánh mắt của một người không thuộc về thế giới này.

Nhưng điều kỳ lạ là, ngay giây phút này, cô không hề thấy sợ.

“Nhã…”

Cô khẽ gọi, giọng trầm xuống.

Nhã không nói gì.

Cô ấy chỉ lặng lẽ nhìn Linh, rồi chậm rãi rút tay lại.

Ngay khoảnh khắc bàn tay Nhã rời khỏi, Linh bỗng có một cảm giác mất mát kỳ lạ.

Cô không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết rằng—

Cô không muốn Nhã biến mất lần nữa.

Vì thế, cô vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Nhã trước khi cô ấy kịp lùi xa.

Nhã khựng lại.

Cô ấy nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy mình, ánh mắt thoáng qua một tia dao động.

Linh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Cô chỉ biết rằng…

Cô không muốn cô ấy biến mất lần nữa.

“Đừng đi.”

Giọng cô rất nhỏ, nhưng lại vang lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh lặng.

Nhã ngước lên nhìn cô, đôi mắt dường như có một tia cảm xúc không thể gọi tên.

Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ mỉm cười—nụ cười nhạt nhẽo, có chút buồn bã.

“Cô không nên nắm tay tôi đâu, Linh.”

Giọng cô ấy vẫn nhẹ như gió thoảng.

“Vì sao?” Linh không buông tay.

“Vì tôi không phải con người.”

Câu nói ấy khiến Linh nghẹn lại.

Nhưng cô không buông tay.

Cô nhìn vào mắt Nhã, chậm rãi nói:

“Vậy thì sao?”

Nhã sững lại.

Rồi cô ấy bật cười, nhưng nụ cười ấy lại thoáng vẻ chua xót.

“Cô không sợ tôi à?”

“… Tôi không biết.” Linh lắc đầu. “Nhưng tôi không muốn cô biến mất.”

Nhã im lặng.

Một cơn gió thổi qua, mái tóc cô ấy khẽ lay động, như thể có thể hòa vào màn đêm bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, cô ấy khẽ thì thầm:

“… Linh, cô không nên dấn sâu vào chuyện này đâu.”

Linh nắm chặt tay hơn.

“Tôi không quan tâm.”

Nhã nhìn cô rất lâu.

Rồi, lần đầu tiên từ khi gặp nhau, cô ấy thở dài.

“Cô sẽ hối hận đấy.”

Dứt lời, Nhã khẽ nghiêng đầu, kéo nhẹ bàn tay Linh ra khỏi cổ tay mình.

Linh cảm nhận được hơi lạnh tan dần trong lòng bàn tay.

Và trước khi cô kịp nói thêm điều gì—

Nhã đã biến mất.

Linh đứng đó, lòng ngực thắt lại.

Cô biết mình không nên quá chấp niệm.

Nhưng…

Có điều gì đó mách bảo cô rằng, cô không thể quay lưng với Nhã được nữa.

Dù có ra sao đi chăng nữa—

Cô vẫn muốn đi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com