Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nỗi Sợ Hãi

Linh mở mắt trong cơn hoảng loạn. Bóng tối bao phủ căn phòng, nhưng không phải là sự yên tĩnh của một đêm khuya nữa. Nó như thể một cơn ác mộng bất tận, như thể mọi thứ xung quanh đang bóp nghẹt cô, không còn một khe hở nào để thở. Trái tim cô đập loạn xạ, không phải vì mệt mỏi hay sợ hãi, mà vì một cảm giác không thể giải thích được, như thể có thứ gì đó đang đến gần, đang chiếm lấy cơ thể và tâm trí cô.

Không gian xung quanh trở nên mờ ảo, như thể cô không còn ở trong phòng ngủ của mình nữa. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng chẳng thể xua đi được bóng tối kỳ lạ bao trùm. Căn phòng bỗng trở nên lạ lẫm, không gian ấy như thể đã thay đổi, không phải là nơi cô từng cảm thấy an toàn, mà là một nơi khác, một thế giới tách biệt khỏi mọi thứ cô từng biết.

"Linh..."

Cái tên của cô vang lên trong bóng tối, một âm thanh nhẹ như một làn gió thoảng qua, nhưng lại rõ ràng đến lạ. Không phải là tiếng thì thầm của gió, mà là một giọng nói... rất quen thuộc. Nhưng khi cô quay lại, chẳng có ai đứng đó. Không gian xung quanh trống rỗng.

Linh cố gắng hít một hơi dài, nhưng không khí như nghẹt lại trong phổi cô. Đau đớn, ngột ngạt, mỗi nhịp thở đều trở thành một thử thách. Cô không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai, nhưng lại cảm nhận được một thứ gì đó vô hình, lạnh lẽo, đang bám riết lấy mình.

Bàn tay cô đột nhiên lạnh ngắt, khiến cô giật mình. Cảm giác đó không giống như khi trời lạnh, mà như thể một thứ gì đó không phải con người đã chạm vào cô. Một sự tê dại, như thể có một bàn tay vô hình kéo cô xuống vực sâu của sự sợ hãi.

Linh chớp mắt, cố gắng quay lại. Nhưng những gì cô nhìn thấy lại không phải là căn phòng quen thuộc, không phải là chiếc giường mà cô vẫn nằm. Thay vào đó, cô thấy mình đứng trong một không gian khác, tối đen như mực. Mọi thứ như bị hòa lẫn vào nhau, không thể phân biệt đâu là bức tường, đâu là không gian. Một cảm giác tăm tối ngự trị khắp nơi.

Linh cảm nhận được một bóng dáng mờ ảo đứng ngay phía trước. Cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ cảm nhận được sự hiện diện của người ấy. Rồi một âm thanh khẽ vang lên, rất gần, như thể ngay bên tai cô.

"Linh..."

Linh quay lại, trái tim cô như thắt lại. Đó là giọng của Nhã, nhưng không phải là Nhã mà cô biết. Cái giọng ấy trầm và lạnh, không còn chút ấm áp nào. Cô cố gắng bước tới, nhưng mỗi bước đi lại khiến cô cảm thấy như đang chìm sâu hơn vào một thế giới u ám.

Khi cô đến gần hơn, bóng hình của Nhã dần trở nên rõ ràng. Nhưng không phải là Nhã. Đôi mắt của cô ấy trống rỗng, như thể đã không còn linh hồn. Đó là đôi mắt của một người không còn sống, một linh hồn vất vưởng giữa hai thế giới. Không còn chút dấu vết của cô gái mà Linh từng gặp. Thay vào đó, là một thứ mà Linh không thể gọi tên.

"Cô... cô là ai?" Giọng Linh khản đặc, như thể cô đang cố gắng cất lên tiếng nói từ sâu trong vực thẳm. Cô không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Cái bóng ấy trước mắt cô, có phải là Nhã?

Nhã không trả lời ngay. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt sâu hoắm nhìn Linh một cách đau đớn, như thể đang giấu một điều gì đó khủng khiếp, một bí mật mà nếu Linh biết, mọi thứ sẽ vỡ vụn.

"Cô..." Linh lại cố gắng lên tiếng, nhưng đôi môi cô khô khốc, không thể nói nên lời. "Cô đã chết rồi... đúng không?"

Cả không gian như lặng đi, không có tiếng động, chỉ có những vệt sáng mờ nhạt xuyên qua bóng tối. Linh cảm thấy bàn tay cô đang run lên. Cái lạnh từ cơ thể Nhã, từ người cô ấy, không phải là cái lạnh bình thường. Nó thấm vào từng tế bào của Linh, làm cô cảm thấy như thể mình đang chết dần đi.

Và rồi, Nhã cười. Không phải một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đau đớn, như thể cô ấy đang cười qua những giọt nước mắt vô hình. "Linh," Nhã nói, giọng cô vang lên nhẹ nhàng, nhưng có một sự tê tái, "Cô không thể thay đổi được đâu. Mọi thứ đã được định sẵn."

Linh cảm thấy một cảm giác xâm lấn ập đến, làm cô choáng váng. Tại sao? Tại sao lại không thể thay đổi? Tại sao mọi thứ lại phải diễn ra như vậy? Linh muốn gào lên, muốn có một lý do, một sự giải thích hợp lý. Nhưng không có gì. Không có câu trả lời.

Nhã bước lại gần hơn, bóng cô ấy mờ dần đi trong không gian tăm tối, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Linh một cách đầy mê hoặc và ẩn chứa nỗi đau. Cái nhìn ấy khiến Linh cảm thấy như mình bị mê hoặc. Cô không thể rời mắt khỏi Nhã, dù mọi lý trí trong cô đều nói rằng đây là điều nguy hiểm.

Nhưng Nhã không dừng lại. Cô ấy lại biến mất vào trong không gian vô định, như thể không bao giờ tồn tại. Linh không thể chạm vào cô ấy. Mọi thứ trở lại với sự trống rỗng khủng khiếp. Cô nhìn quanh, không thấy gì nữa, chỉ có bóng tối và sự im lặng nặng nề bao trùm.

Linh ngã khuỵu xuống sàn, hít thở vội vã như thể cô vừa thoát khỏi một cơn ác mộng thực sự. Nhưng trong lòng cô biết, điều này không phải là giấc mơ. Nó thật hơn tất cả những gì cô đã từng cảm nhận.

Nhã-hay cái gì đó chiếm lấy cô ấy-vẫn còn quanh cô, trong bóng tối, trong căn phòng này, trong chính tâm trí cô. Và Linh biết, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cô sẽ không thể thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com