Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sự ràng buộc


Linh không thể cử động, cơ thể như bị đóng băng trong khoảng không gian tĩnh lặng. Mọi giác quan của cô đều căng thẳng, từng sợi dây thần kinh như chực chờ đứt lìa. Cô nhìn chằm chằm vào Nhã, ánh mắt của cô ấy như một vực thẳm vô tận, kéo Linh vào đó mà không thể thoát ra.

"Linh…" Giọng Nhã lại vang lên, lần này có một chút gì đó gần gũi, nhưng cũng đầy ám ảnh. "Cô không thể trốn tránh mãi được đâu."

Linh khẽ lùi lại, nhưng mỗi bước đi của cô đều cảm thấy như càng bị cuốn sâu vào bóng tối. Cái cảm giác đó—như thể có một lực vô hình đang hút cô về phía Nhã, và cô không thể cưỡng lại được.

"Linh, cô không hiểu đâu." Nhã tiến gần hơn, đôi mắt cô ấy vẫn không rời Linh. "Cô không thể chạy trốn khỏi quá khứ. Nó luôn ở đây, luôn đợi cô. Chúng ta là một phần của nhau."

Linh không thể nói gì. Cổ họng cô nghẹn lại, từng từ như bị chặn đứng. Cô không hiểu Nhã muốn nói gì, nhưng trong lòng cô, có một sự thôi thúc mạnh mẽ—một nỗi sợ hãi không thể xua tan.

Linh quay đầu, nhìn xung quanh căn phòng. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ giờ đây đã nhạt dần, như thể cũng sợ hãi điều gì đó không thể nhìn thấy. Mọi thứ trong phòng trở nên mờ ảo, như thể không còn thực nữa. Những bức tường vặn vẹo, không gian như bị kéo dài vô tận, mọi vật dụng đều trở nên lạ lẫm và xa vời.

Linh quay lại nhìn Nhã, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô ấy.

"Cô… đang nói gì vậy? Cô là… một hồn ma sao?" Linh yếu ớt hỏi, giọng cô run lên.

Nhã không đáp ngay, chỉ đứng đó, im lặng nhìn Linh như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nói như tảng đá nặng nề đè lên tâm trí Linh.

"Đúng vậy. Tôi đã chết." Nhã nói, giọng khản đặc. "Nhưng tôi không thể rời đi, Linh. Tôi không thể buông bỏ."

Linh không thể hiểu hết những gì Nhã nói. Tại sao cô ấy không thể siêu thoát? Tại sao lại tồn tại như một hồn ma, không thể đi xa hơn? Tất cả những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu Linh, khiến cô choáng váng.

"Linh…" Nhã nhẹ nhàng gọi tên cô, lần này không còn sự u tối trong ánh mắt, chỉ còn lại sự khổ đau và tuyệt vọng. "Cô là lý do tôi không thể rời đi. Cô là người duy nhất có thể giúp tôi, nhưng cô cũng là người duy nhất có thể khiến tôi tan biến mãi mãi."

Linh cảm thấy trái tim mình thắt lại. Những lời của Nhã như một nhát dao cắt ngang vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng cô. Cô không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với Nhã thế nào. Tất cả những gì cô muốn là sự bình yên, nhưng hiện tại, cô lại bị cuốn vào một vòng xoáy đầy ám ảnh mà không thể thoát ra.

Cái cảm giác đó—sự hiện diện của Nhã, không phải là một hồn ma thông thường. Nó quá gần gũi, quá chân thực, như thể có một thứ gì đó đã phá vỡ ranh giới giữa sống và chết, giữa sự thật và ảo giác.

Linh quay người, đôi tay cô bám chặt vào thành giường, và trong bóng tối mịt mù, cô cảm nhận được một cơn gió lạnh vờn quanh mình, như thể có ai đó đang đứng ngay bên cạnh, không hề rời đi.

“Cô không thể trốn thoát nữa đâu, Linh.” Nhã lại lên tiếng, lần này giọng nói mang theo một sức mạnh khó cưỡng. “Cô và tôi, chúng ta đã bị buộc chặt vào nhau. Mọi thứ đều dẫn đến đây. Và nếu cô không làm điều tôi muốn, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi nhau.”

Linh quay lại nhìn Nhã. Cô thấy một nỗi sợ hãi lớn hơn bất cứ điều gì cô đã trải qua. Nỗi sợ không phải từ ma quái, mà từ chính cảm xúc mà Nhã mang đến. Cô ấy không phải là một hồn ma đơn thuần. Cô ấy là một phần của thế giới này, một phần của Linh. Và nếu không thể giải quyết mọi thứ, sẽ không có ai có thể thoát khỏi bóng tối mà Nhã mang theo.

Linh hít một hơi dài, lấy hết can đảm, rồi nói: "Tôi sẽ giúp cô, Nhã. Nhưng tôi cần biết sự thật. Tất cả."

Nhã không trả lời ngay. Cô ấy chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn Linh, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô ấy, nhưng đó không phải là một nụ cười hạnh phúc. Đó là một nụ cười đầy đau đớn, như thể chấp nhận một sự thật không thể thay đổi.

"Được rồi, Linh. Tôi sẽ kể cho cô nghe."

Những lời Nhã nói tiếp theo sẽ thay đổi mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com