Chương 4: Ranh Giới Mong Manh
Linh không ngủ được.
Cô nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Hình ảnh Nhã đứng bên cửa sổ vẫn hiện rõ trong đầu cô. Bóng dáng cô ấy mờ nhạt, đôi mắt tối đen sâu thẳm như muốn nuốt chửng cả bóng tối xung quanh. Linh không thể hiểu được Nhã.
Từng cử chỉ, từng hành động của cô ấy đều yên lặng đến mức đáng sợ. Như thể cô ấy tồn tại nhưng lại không thực sự có mặt ở đây.
Linh xoay người, kéo chăn lên đến tận cổ, cố gắng tự thuyết phục mình rằng có thể do cô suy nghĩ quá nhiều. Dù sao… Nhã cũng không làm gì tổn hại đến cô.
Chỉ là… cô ấy không giống người bình thường.
Nhưng cô ấy là gì?
Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Linh, cho đến khi cô dần chìm vào giấc ngủ.
—
Sáng hôm sau.
Linh thức dậy trong cảm giác nặng nề.
Bầu trời bên ngoài vẫn xám xịt như hôm qua, những đám mây dày đặc che kín mặt trời, làm cả căn hộ chìm trong ánh sáng mờ nhạt. Không khí có phần ẩm ướt, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
Cô dụi mắt, lê chân ra khỏi giường.
Lúc bước ra phòng khách, cô lập tức nhìn thấy Nhã.
Cô ấy đang ngồi trên ghế sô pha, im lặng như một bức tượng, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ.
Linh đứng yên một lúc, quan sát cô ấy.
Nhã không cử động.
Không một chút phản ứng, như thể cô ấy không có nhận thức về thế giới xung quanh.
Linh cảm thấy khó chịu với sự yên lặng kỳ quái đó.
“… Cô thức sớm vậy?”
Nhã chớp mắt, rồi quay đầu nhìn cô.
Khoảnh khắc đó, Linh bỗng cảm thấy lồng ngực siết lại.
Mắt Nhã vẫn như cũ—đen nhánh, tĩnh lặng—nhưng hôm nay, dường như có chút gì đó khác lạ. Một chút… u buồn?
“Tôi không ngủ.”
Linh khựng lại.
“… Ý cô là sao?”
Nhã nghiêng đầu, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
“Tôi không cần ngủ.”
Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống.
Linh nhìn cô ấy, cố gắng phân tích lời nói kia theo cách bình thường nhất có thể. Có thể cô ấy mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng. Hoặc… có thể chỉ là một cách nói cường điệu.
Nhưng bản năng của Linh mách bảo rằng không phải.
Cô ấy thực sự… không ngủ.
Linh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cô không biết phải đáp lại thế nào, bèn quay vào bếp, lục tủ lấy một gói cà phê hòa tan. Khi cô rót nước nóng vào cốc, cảm giác căng thẳng vẫn chưa tan đi.
Cô cần phải làm gì đó.
Cô không thể tiếp tục sống chung với một người (hoặc một thứ gì đó) mà cô không hiểu rõ.
“Cô có thể kể cho tôi nghe về cô không?”
Linh lên tiếng khi đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi Nhã.
Nhã chớp mắt, dường như không ngờ đến câu hỏi này.
“Ý cô là sao?”
“Cô đến từ đâu? Gia đình cô ở đâu? Trước đây cô sống như thế nào?”
Nhã im lặng rất lâu.
Linh cảm thấy bàn tay mình siết chặt quanh thành cốc.
Cô đã quen với việc Nhã có những khoảng lặng dài trong câu chuyện của mình, nhưng lần này, nó khiến cô cảm thấy có gì đó sai sai.
Cuối cùng, Nhã khẽ cười.
Một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại khiến Linh lạnh sống lưng.
“Tôi không nhớ.”
Linh nhìn cô ấy, cố tìm kiếm dấu hiệu của sự giả dối. Nhưng không có gì cả.
Không chút bối rối, không chút căng thẳng.
Chỉ đơn giản là sự trống rỗng.
Nhã nói như thể… cô ấy thực sự không có quá khứ.
Hoặc quá khứ của cô ấy… không còn tồn tại nữa.
Linh cảm thấy cổ họng khô khốc.
Cô muốn hỏi tiếp, nhưng một phần trong cô lại sợ phải nghe câu trả lời.
Vì thế, cô im lặng.
—
Buổi tối.
Linh đứng trước gương, nhìn bản thân trong ánh đèn vàng nhạt.
Cô không thể tập trung làm việc cả ngày hôm nay. Những suy nghĩ về Nhã cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô không tài nào dứt ra được.
Cô biết mình nên đặt ranh giới với người lạ. Cô biết mình không nên để một người mà mình không hiểu rõ ở lại căn hộ này.
Nhưng…
Cô không đuổi Nhã đi được.
Không phải vì cô sợ.
Mà vì… cô cảm thấy có gì đó khiến cô không muốn làm vậy.
Như thể cô ấy thuộc về nơi này.
Như thể, nếu để cô ấy đi, Linh sẽ đánh mất điều gì đó quan trọng.
Linh khẽ thở dài.
Cô quay người, chuẩn bị rời khỏi phòng tắm.
Và rồi…
Linh nhìn thấy một bóng người.
Cô giật mình quay phắt lại.
Trước gương, phản chiếu sau lưng cô… là Nhã.
Đứng ngay ngưỡng cửa.
Không tiếng động.
Không hơi thở.
Linh cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp.
“Nhã…”
Giọng cô khàn đi, gần như không thể cất lên.
Nhã vẫn đứng đó, ánh mắt không hề rời khỏi Linh.
Rồi, rất chậm rãi, cô ấy nghiêng đầu.
“Cô… sợ tôi sao?”
Linh không biết phải trả lời thế nào.
Cô không sợ?
Không đúng.
Cô sợ?
Cũng không hoàn toàn đúng.
Thứ cô cảm thấy lúc này… còn phức tạp hơn thế.
Cô nhìn vào mắt Nhã, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích. Nhưng tất cả những gì cô thấy…
Là một nỗi buồn không thể gọi tên.
Cảm giác này quá xa lạ, đến mức khiến Linh bất giác thốt lên:
“Tại sao cô luôn nhìn tôi như vậy?”
Nhã không đáp.
Nhưng ánh mắt cô ấy dịu xuống.
Khoảnh khắc ấy, Linh cảm thấy có gì đó trong lòng mình đang dần thay đổi.
Nhưng cô không dám gọi tên nó.
Vì nếu làm vậy, cô sợ rằng mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com