Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lằn Ranh Mong Manh

  Linh vẫn làm việc như mọi ngày nhưng có lẽ từ phút giây gặp Nhã đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô .Hôm nay trời lại mưa cô bất chợt nhớ tới bóng cây mà hai người gặp gỡ và suy nghĩ về xa xăm.
Mưa vẫn chưa dứt.
Từng giọt nước trượt dài trên mặt kính cửa sổ, phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa. Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ, bóng dáng hai người in trên bức tường, một đứng, một ngồi, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Linh ngồi trên giường, ánh mắt không rời khỏi Nhã.

Nhã đứng gần cửa sổ, vẫn giữ thói quen cũ—lặng lẽ nhìn ra ngoài như thể có thứ gì đó đang chờ đợi cô ở phía xa. Gương mặt ấy chìm trong sắc tối, đôi mắt phản chiếu ánh sáng mơ hồ, khiến Linh không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.

Cô ấy luôn như vậy.

Không bao giờ nói quá nhiều, không bao giờ để lộ cảm xúc thật.

Nhưng đêm nay, có gì đó khác biệt.

Nhã không còn giữ vẻ xa cách thường thấy, nhưng quanh cô ấy lại bao phủ một sự u ám khó tả. Như thể cơn mưa ngoài kia không chỉ rơi xuống mặt đất, mà còn nhấn chìm cả cô ấy trong nó.

Linh cảm thấy ngột ngạt.

Cô khẽ động đậy, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn.

Mọi thứ… đã thay đổi.

Từ bao giờ, cô đã quen với sự hiện diện của Nhã trong căn hộ này?

Từ bao giờ, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa?

Từ bao giờ… sự im lặng giữa họ trở thành một điều gì đó quen thuộc và thoải mái đến vậy?

Cô không rõ.

Cô chỉ biết rằng, ngay lúc này, cô muốn phá vỡ khoảng cách giữa họ.

“… Nhã.”

Cô gọi khẽ.

Cô gái bên cửa sổ khẽ động đậy. Một lúc sau, cô ấy mới chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối.

Linh chợt nhận ra một điều—

Nhã có đôi mắt rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp lạnh lẽo như cô từng nghĩ. Mà là một vẻ đẹp dịu dàng đến mức đau lòng, như mặt hồ yên tĩnh dưới ánh trăng.

Cô không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy.

Chỉ là… đôi mắt ấy như hút lấy cô, khiến cô không thể rời đi.

“… Cô còn nhớ đêm hôm đó không?” Linh bất giác hỏi.

Nhã nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.

“Nhớ.”

“Lúc đó… tại sao cô lại đứng dưới mưa?”

Nhã không trả lời ngay. Cô ấy nhìn Linh, ánh mắt thoáng một nét phức tạp.

“… Còn cô?” Nhã đột nhiên hỏi ngược lại. “Tại sao hôm đó cô lại dừng lại trước tôi?”

Linh sững người.

Cô chưa từng nghĩ đến điều này.

Hôm ấy, cô đang vội về nhà. Mưa lớn đến mức tầm nhìn trở nên mờ ảo, con đường vắng tanh không một bóng người. Nhưng khi đi ngang qua con hẻm nhỏ gần khu căn hộ, cô đã nhìn thấy Nhã—một cô gái đơn độc, đứng bất động dưới cơn mưa như trút nước.

Gương mặt cô ấy nhợt nhạt, quần áo ướt đẫm, nhưng không hề có ý định tìm chỗ trú.

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Linh.

Cô không thể bỏ đi.

Cô không thể để mặc cô ấy ở đó.

Và thế là, cô đã dừng lại.

“… Tôi không biết.” Linh lẩm bẩm. “Chỉ là… tôi không thể rời đi được.”

Nhã khẽ cười.

Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến tim Linh bất giác lỡ một nhịp.

“Vậy là… cô đã chọn tôi.”

Giọng Nhã rất khẽ, như thể cô ấy không thực sự nói ra câu đó cho Linh nghe.

Nhưng Linh vẫn nghe thấy.

Và cô không hiểu tại sao trái tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Nhưng lần này, không khí giữa họ có gì đó đã thay đổi.

Linh cúi đầu, bàn tay siết chặt góc chăn, cố gắng che giấu sự bối rối của mình.

Cô không muốn thừa nhận—

Rằng từ giây phút cô đưa Nhã về nhà, cô đã không còn là chính mình của trước kia nữa.

Cô đã mở cánh cửa ra.

Và bây giờ, dù có muốn đóng lại, cô cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com