Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giữa Lằn Ranh Hiện Thực Và Ảo Mộng

Căn phòng tĩnh lặng đến mức Linh có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian. Hơi lạnh từ cửa sổ mở hé lùa vào, mang theo mùi hơi nước còn sót lại sau cơn mưa đêm qua. Cô đứng đó, tay vẫn bất động giữa không trung, nơi Nhã vừa biến mất.

Cô không hiểu.

Không một tiếng động. Không một dấu vết.

Nhã cứ thế mà biến mất ngay trước mắt cô.

Linh hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng trái tim cô vẫn đập loạn trong lồng ngực, cảm giác hoang mang dâng lên như sóng dữ. Cô chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vệt nước còn lưu lại trên sàn gỗ.

Lạnh.

Hơi lạnh thấm vào da thịt cô, nhắc nhở cô rằng sự tồn tại của Nhã không chỉ là ảo giác.

Vậy mà…

Linh siết chặt tay, cố giữ lại chút hơi ấm giữa lòng bàn tay mình. Cô không thích cái cách Nhã cứ xuất hiện rồi lại biến mất như một làn khói, để lại trong cô quá nhiều câu hỏi không có lời giải đáp.

“Tại sao…”

Cô lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tại sao Nhã luôn hỏi về việc cô ấy sẽ biến mất?

Tại sao cô ấy lại khiến cô bận tâm đến mức này?

Linh không biết.

Cô chỉ biết rằng, kể từ đêm mưa hôm đó, mọi thứ xung quanh cô dường như đã thay đổi.

---

Cô không ngủ lại được nữa.

Sau khi ngồi lặng người một lúc lâu, Linh đứng dậy, đi vào phòng tắm, để dòng nước lạnh xối xuống mặt mình. Cảm giác mát lạnh giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng tâm trí vẫn cứ quẩn quanh hình ảnh Nhã đứng bên cửa sổ, lặng lẽ như một chiếc bóng mờ.

“Tôi có thể tin cô không?”

Linh nhớ lại câu hỏi của mình, và cả cách Nhã đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhẽo:

"Tin tôi hay không… tùy cô."

Câu trả lời ấy khiến cô cảm thấy khó chịu.

Không phải vì cô không tin Nhã—mà là vì cô không hiểu cô ấy.

Linh tựa người vào thành bồn rửa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu của cô trông có chút tiều tụy, với đôi mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ.

Mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn như thế này.

Cô phải tìm hiểu về Nhã.

Cô phải biết Nhã là ai, và vì sao cô ấy lại xuất hiện trong cuộc đời cô.

---

Một ngày trôi qua trong sự bức bối.

Linh đi làm như bình thường, nhưng tâm trí cô không lúc nào ngừng nghĩ về Nhã. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô đều lướt qua những trang web kỳ bí, cố gắng tìm kiếm bất cứ điều gì có thể liên quan đến những hiện tượng như Nhã.

Nhưng chẳng có gì cả.

Không có bất cứ manh mối nào.

Linh dựa người vào ghế, khẽ nhắm mắt lại.

Có lẽ cô nên quay lại nơi cô gặp Nhã lần đầu tiên.

Đêm mưa hôm đó, Nhã đã ở ngoài đường, gần căn hộ của cô.

Nếu cô ấy thực sự là một linh hồn… vậy thì hẳn phải có một lý do nào đó khiến cô ấy bị trói buộc ở đây.

---

Tối hôm đó, Linh bước ra khỏi căn hộ, để mặc cơn gió lạnh thổi táp vào mặt. Cô siết chặt chiếc áo khoác quanh người, bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra khu phố vắng.

Cơn mưa đã rửa trôi đi những dấu vết của ngày hôm qua, nhưng Linh vẫn nhớ rõ vị trí nơi cô đã gặp Nhã lần đầu tiên.

Ngay dưới gốc cây già, bên cạnh chiếc cột đèn đường cũ kỹ.

Linh dừng lại, ánh mắt dõi theo ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn đường.

Mọi thứ vẫn yên ắng.

Không có ai ở đây.

Cô khẽ thở ra, nhưng không rời đi ngay.

Bởi vì…

Cô có cảm giác Nhã vẫn ở đâu đó, lặng lẽ quan sát cô.

“Cô ở đây không, Nhã?”

Linh cất giọng, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.

Không có ai trả lời.

Cô mím môi, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đứng đây gọi tên một người có lẽ chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Nhưng rồi—

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo một hơi lạnh quen thuộc.

Linh sững người.

Sau đó, cô nghe thấy một giọng nói—nhẹ như hơi thở—vang lên ngay bên tai:

“Linh.”

Tim cô thắt lại.

Cô quay phắt lại—

Nhưng phía sau chỉ có màn đêm sâu hun hút.

Không có ai.

Không có bất kỳ ai.

Thế nhưng…

Linh biết.

Nhã đã ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com