Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vừa chạy đi được một đoạn tôi liền nghe tiếng bọn lính tây hô hoán đuổi bắt ai đó. Sợ rằng là đồng chí phe mình nên tôi cũng lén đi theo.

"Arrêtez ce soldat"(bắt thằng lính kia lại)

"Thằng kia cấm chạy"

....

Núp trong bụi cây, thình lình có bàn tay bịt miệng tôi lại lôi ra sau.

"Um..um.. ai đó"

Tên đó nói:"im miệng, là anh đây, bên đơn vị tình báo đây"

Thì ra là người anh đợt trước tôi xin vào đơn vị.

*Thì thầm

"Sao anh ra nông nỗi này"

"Anh đang giả dân thường gần vị trí tụi nó làm việc ai ngờ bị thằng việt gian báo lên"

"Nhóc có chỗ nào trốn không cho anh tá túc một đêm mai anh đi"

Nghe thế tôi cũng khó xử.

"Em đang làm cho nhà trưởng huyện, giấu anh ở đấy khác nào chui đầu vào hang cọp"

"Thôi hay anh ra cái miếu ở chợ đi, em biết chỗ trốn"

Nói rồi tôi cùng đồng chí đó len lẻn theo đường mòn nhỏ tối, khuất sâu trong làng mà ra giữa chợ.

"Đây, từ đây anh đi thẳng quẹo trái cỡ trăm dặm nữa là tới miếu, anh cứ trốn sau bàn thờ miếu, dưới 2, 3 ô gạch có cái phòng nhỏ đủ một người lớn chui vừa"

"Thôi nhé chào anh, đi nhanh kẻo bị bắt"

Vừa dứt lời bóng dáng anh lính vụt mất, để lại tôi đứng thất thần ở giữa chợ.

                            ***

Mợ hai:" Tí, đi chợ với mợ"

"Dạ con ra liền" - Tí đáp

Cả hai đi lượn lờ giữa những sạp hàng vải lấp lánh, sáng màu như mời gọi phú hào vào mua.

"Tí, mày nhìn màu nào hợp với mợ"

"Dạ, chắc màu đỏ lựu á mợ"

"Vậy à, thế màu nào hợp với con gái đôi mươi?"

Vẻ mặt Tí hoang mang mà đáp:

"À.. dạ, chắc là màu trắng"

"Sao lại màu trắng, mặc nhìn như nhà có đám ma"

Tí lúc này càng hoảng hơn.
"D..dạ con không biết ạ"

"Mà mợ cho con gan lớn hỏi sao mợ lại hỏi con như vậy ạ"

Mợ phì cười, đôi mắt dán chặt vào những tấm vải lụa, vải tơ tằm.

"Không có gì đâu, mợ thấy màu xanh mạ non vừa đẹp"

Nói rồi mợ với vào trong chủ sạp kêu.

"Bà chủ, vải này may bộ bà ba cho người cao cỡ mét sáu bao nhiêu bạc"

"Dạ, cỡ 15 đồng"

"May luôn giúp tôi, chiều tôi quay lại lấy rồi trả tiền"

Xong chuyện mặt Tí vẫn còn chưa tỉnh mợ đã đi ra khỏi chợ. Đi được một đoạn mợ liền chững lại.

"Ai kia? Sao giống con Mai nhà mình vậy"

Mợ nhíu mày nhìn dáng đứa con gái mười tám đôi mươi dưới cái nắng ấm ngày thu.

"Dạ hình như con Mai ạ" - Tí trả lời

Bên này, tôi còn loay hoay không biết nên nói sao với mợ khi về để không bị đánh. Quay qua liền thấy mợ hai Ân phía xa xa đang đứng nhìn, tôi thầm nghĩ.

"Chết rồi, mợ linh quá vậy, mới nghĩ thôi là thấy rồi"

Xong tôi quay đầu cắm mặt mà đi thật nhanh vờ như không thấy mợ hai đang cau mày ở phía sau.

"Mai! Mày đi đâu đó, mợ kêu kìa"

Tiếng gọi của Tí khiến tôi giật mình mà đứng khựng lại. Tay nắm chặt một cách khó xử, tôi lúc này chẳng biết nên làm thế nào, đi cũng "chết" mà ở lại cũng "chết".

"Thôi, lỡ rồi thì quay lại, mình đây sợ cái gì?" Tôi nghĩ.

Tiếng guốc gỗ "lọc cọc" tiến lại dần.

"Mai, em đi đâu ra đây?"

"Mợ cho em đi chưa mà đi?"

"D..dạ con định đi mua rau về nấu canh trưa"

"Mợ có cho phép em đi chưa"

"D...dạ chưa" - tôi cúi gầm mặt xuống đáp.

"Tí, mày đi mua đồ cho mợ đi, mợ về có chuyện chút"

Nói xong mợ nắm tay tôi lôi đi, để lại thằng Tí bơ vơ ở đó.

Vừa đi vừa run, tôi sợ bị đánh nhưng mà sợ mợ đánh hơn.

"D..dạ mợ tha cho con, con biết sai rồi"

"Biết sai mà cứ tái phạm, đáng đánh đòn không?"

Về tới nhà, mợ lôi tôi vô trong phòng mợ.

"Em quỳ xuống kể lại mọi chuyện mợ xem!"

Lúc này tôi mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy mà đáp.

"D...dạ con tính nấu canh chua cá lóc cho mợ, tại con thấy mợ buồn nên co..n"

"Vút chát"

"Nói xạo, sao mợ thấy em núp trong bụi cây rì rào với thằng nào mà"

"Mày thiếu hơi trai, thèm chồng lắm  rồi đúng không"

"Dạ không có, oan cho con.." - tôi rưng rưng nước mắt mà nói.

"Vút chát"

"Thế chuyện như nào kể rõ!"

"D...dạ chuyện là con có làm trong đội đưa thư cho bộ đội mình, nãy người con núp chung là đồng chí bị giặc tây đuổi bắt, con chỉ cho anh đó trốn ở miếu trong chợ nên con mới đứng giữa chợ như vậy.."

Tôi lúc này nức nở như trẻ lên ba rồi, thật xấu hổ!

Nghe thế lúc này mợ đột nhiên bỏ cây roi mây xuống mà ôm tôi vào lòng.

"M..mợ xin lỗi em, mợ không biết"

"Hức"

"Mợ tưởng em hết thương mợ rồi.." - mợ thì thầm trong miệng đủ để mình mợ nghe.

"Hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com