Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: "Em xin mình..."

***

Bên này, cậu Định đang tác oai tác quái trong quán bia của mấy thằng Tây.

"Nào, em đừng quyến rũ anh như vậy"

"Em nào dám, em chỉ là thấy cậu điển trai quá đấy thôi"

Một giọng nói lơ lớ tiếng ta cất bên tai, thì ra là cô Đào - Céline Đào, một ca kỹ trong quán bia. Tên Định ỷ mình giàu sang, tía má làm lớn nên cứ có dịp là lại vào đấy khoe mẽ, gái gú.

Thật tội nghiệp, mợ hai Ân đường đường là con gái rượu nhà gia giáo, hết lòng săn sóc cho gia đình này thế mà lại trao nhầm người.

"Cậu định bao giờ cưới em, cậu hứa với em rồi mà" - cô ả cất tiếng lẳng lơ.

"Em cứ kiên nhẫn đã, tôi đã nói sẽ giữ lời, tôi đang tính kế rồi"
"Em đợi mâm cỗ của cậu đấy nhớ"

Chẳng biết cậu Định đang toan tính điều chi, chỉ biết mỗi ngày hắn đều xì xầm nhang khói trước bàn thờ.

Cậu Định mải mê tình tứ với cô ca kỹ kia nên chẳng biết từ đằng xa con Mai đang chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

***

Nay tôi đi chăn trâu, đi ngang quán bia ai ngờ bắt gặp người không muốn thấy nhất đâu cơ chứ. Thôi cũng kệ mà đi tiếp, ngồi dưới cánh đồng xanh mạ non, gió điều hiu, ánh nắng chói chang chiếu rọi vào tâm hồn những mảnh đời bất hạnh, tâm tối.

Tôi thích tận hưởng cảm giác lâng lâng khó tả này, làn gió mát như xoa dịu vết thương tâm hồn lẫn thể xác tôi. Tiện tay nhặt cành cây khô lên, tôi vẽ nguệch ngoạc trên đất, nào mắt to, tóc đen dài, cái môi chúm chím... Ấy thế mà bức tranh cuối cùng lại giống mợ hai nhà ta đến lạ.

Nằm canh những chú trâu đang gặm cỏ, tôi bỗng thấy số phận mình cũng chẳng hơn gì nó là bao. Sinh ra làm thân người hay thân trâu đều khổ như nhau, sáng "cày" quần quật, tối lại chợp mắt được một chút rồi lại tất bật đâu vào đấy. Lỡ có mà phạm một tí sai lầm thì lập tức "lên thớt" ngay.

"Trâu ơi, ta bảo trâu này

Chớ có làm càn mà phản lại ta

Vì ta cũng hơn gì mày

Kiếp sau nhớ đừng quay lại

Trải thêm đau cùng"

Tôi buộc miệng than thở với trâu.

Trời cũng dần sập tối, ông mặt trời cũng quay lưng đi ngủ. Tôi bây giờ mới dắt đàn trâu lọ mọ quay về, vừa về thấy cái Xuân đã đứng sừng sững trước sân.

"Mày làm gì về trễ thế hở Mai"

Xuân mặt nhăn nhó như tra hỏi tôi.

"Đâu có, em đi chăn trâu giúp anh Tí mà"

Nghe vậy Xuân cũng chẳng nói gì thêm mà quay vào trong.

"Vào ăn đi, mày làm mọi người đợi cơm đó"

"Dạ, em vào liền" - tôi phấn khởi đáp.

Thú thật, đi chăn trâu cũng chỉ là cái cớ, tôi muốn trốn việc ấy mà. Vào ăn cơm cùng mọi người, tôi thấy ấm áp là bao, ai nấy cười nói như một gia đình.

Ừ thì cũng chẳng sai, tại đứa nào đứa nấy đều mồ côi mà, quây quần bên nhau như một đám trẻ lóc nhóc sưởi ấm cho nhau, sưởi ấm cho những nỗi đau từ sâu thẳm trong trái tim khép kín của từng đứa.

Đang ăn tôi chợt nhớ lúc chiều tôi có đan một con châu chấu bằng cỏ khô. Tôi liền chạy đến gian phòng mợ hai:

"Dạ thưa mợ hai, con vào được không ạ" - tôi nhẹ nhàng dò hỏi.

"Mai hả? Vào đi"

Bước vào căn phòng tối om, mùi trầm hương thoang thoảng đầy hoài cổ càng làm căn phòng thêm cô đơn.

"Có gì không Mai?"

"Dạ, con có đan con châu chấu cỏ tặng mợ" - tiếng nói của tôi như khuấy động bầu không khí dần ấm lên.

Mợ lúc nào cũng mang vẻ cô đơn, kiêu sa nhưng lại chẳng hề vui tươi. Dáng vẻ của mợ cứ điều hiu cô quạnh, như có luồng khí lạnh bao quanh.

"Ừ mợ cảm ơn em, em ra đi"

Nghe thấy vậy tôi cũng không dám hỏi thêm mà ngậm ngùi quay về. Cái con người vui cười lúc sáng tôi mang bó sen tặng nọ đâu rồi? Sao giờ lại buồn tủi, cô đơn đến thế? Mang đầy tâm tư chất chồng, tôi lặng lẽ quay về bếp với mấy đứa.

***

Sáng ra, mới bảnh mắt mà đã nghe ầm ĩ hết cả lên.

"Bà hai đâu, ra đây tôi biểu!"

Giọng cậu Định oang oang khắp sân, dáng vẻ hậm hực như muốn chia năm xẻ bảy những ai dám tới gần hắn.

"Ơi mình, tôi nghe"

Hẳn túm lấy cổ tay nàng mà lôi vào buồng ngủ, nhanh và mạnh đến mức khiến nàng ngã nhào.

"Bà vào đây, tôi nhịn bà lâu lắm rồi"

"Sao thế mình, mình từ từ mà nói sao mà lôi tôi đi thế"

Hắn lộ rõ bộ mặt thối nát của hắn:

"Tôi nghe người ta bảo bà không có chửa với tôi vì lằng nhằng với thằng nào ở ngoài phải không"

"Hôm nay tôi phải cho bà biết mặt"

Hắn lôi nàng vào gian, khoá chặt cửa lại rồi dùng cây roi mây quật vào người nàng.

Tôi bèn gấp gáp đi tìm mợ Hân:

"Mợ ơi, con xin mợ vào cứu mợ hai với"

Vừa nãy hai mợ mới bỡn cợt với nhau thế mà bây giờ lại sinh chuyện rồi, vẻ mặt mợ Hân cũng khó xử lắm.

"Thôi để mợ vào can"

"Em trốn đi kẻo bị thằng Định đánh lây"

Tiếng kêu ai oán vang lên không ngớt:

"Mình ơi, em xin mình"

"Xin xỏ cái chi? Tao chẳng cần biết!"

"M...mình ơi tha em"

Tiếng roi quật liên hồi nghe mà sởn cả gai óc.

"Này, cậu Định dừng được rồi đó"

"Liên quan gì cô? Đồ đàn bà chưa chồng chưa con mà dám chỏ mũi vào chuyện dạy vợ của tao, tao đánh cho đấy!"

"Thế đánh đi? Tôi đứng đây cho ông đánh!" - mợ Hân dõng dạc thách thức.

Tên Định lúc này đã sôi máu não lắm rồi nhưng biết cãi với bà cô phiền phức này chỉ tổ tức hộc máu nên hắn quẳng cái roi mà đùng đùng bỏ đi.

"Mày dại lắm Ân ơi, chị nói rồi có chịu nghe đâu"

"Em không sao, không cần chị khuyên"

"Tới mức này mà mày vẫn mạnh miệng"

Cô Hân cũng đến chịu với cái tính khó bảo này của em gái mình. Bản thân đau xót cho nó mà nó còn la lại mình.

"Rồi, con Mai đâu lại đỡ mợ mày đi"

Mợ Hân cũng hậm hực đi mất, chỉ để lại tôi đứng ngẩn với người thiếu nữ đang khẽ run dưới nền nhà.

Vừa đỡ mợ lên cái Đi - văng ở góc phòng. Mợ hai run run, những giọt nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tôi thấy tim mình quặn đau như thế. Mợ chợt cất tiếng:

"Con còng dại lắm ai ơi,
Uổng công se cát, sóng bồi lại tan."(1)

Tôi ngớ cả người, một đứa ít học như tôi chữ nghĩa cũng chả biết nhiều, chỉ đủ để đọc mấy tấm bảng ở sạp hàng chợ nên không hiểu ý mợ là gì cả. Tôi cứ lặng im như thế, chẳng biết an ủi ra sao, cứ ngồi bên mợ để mợ khóc như thế đến khi trời sập tối từ lúc nào chẳng hay.

Mợ khóc mệt rồi thiếp đi, tôi đỡ mợ nằm xuống lấy mền đắp cho mợ rồi đứng ngay cửa lưu luyến không rời. Sau cùng cũng phải khép cửa, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có cho người thiếu nữ bất hạnh đang nằm trước mặt.

___________________________________

*Đi - văng: là 1 từ dùng từ thời xưa đầu thế kỷ 20 để chỉ những chiếc ghế dài có khả năng nằm xuống nghỉ ngơi thư giãn.

(1): thơ khuyết danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com