Chương 16
"Các đồng chí ơi gọi cái Mai đưa thư mau lên"
"Mai này, em đưa mật thư này cho cô con gái ông phú hộ làng bên, cái người tên Nhung ấy, mau lên"
Anh lính kéo đi vừa giao tấm thư màu sậm nhăn nheo, ánh mắt tôi trở nên kiên định.
"Dạ em đi ngay"
Trên tay mang sứ mệnh đầu tiên, tôi gấp rút lẻn ra sau nhà mà trèo ra ngoài. Tôi mò mẫn men theo con đường mòn nhỏ đến cổng làng bên, hơi thở nặng nhọc càng khiến tôi choáng váng. Chợt có thằng lính tây đang đi tuần, tôi cố gượm như chẳng có gì nhưng hắn vẫn nghi ngờ mà liếc mắt nhìn.
"Mày! Đi đâu đó, cái mặt này không phải người ở làng đây!"
Tôi vẫn bình tĩnh, nghiêm giọng hỏi:
"Tôi là người ở nhà phú ông đây, ông mà làm khó tôi phú hộ sẽ không tha đâu"
Hắn ra vẻ cười khỉnh:
"Mày chỉ là con người ở quèn, tao có đánh chết mày thằng cha giàu có đó cũng chẳng dám làm gì tao"
Trông thấy tôi cứ giằng co mãi, người thiếu nữ từ đâu bước tới, chậm rãi tới mức tôi còn chẳng nhận ra.
"Bonjour, que se passe-t-il?"(Xin chào, chuyện gì đang xảy ra vậy?)
Nghe tiếng nước nó, hắn bèn quay ngoắt sang, tai bắt mặt mừng mà nói:
"Chà, chào cô, nghe danh đã lâu phải chăng quý cô đây là con gái rượu nhà phú hộ?"
Cô thiếu nữ chỉ cười nhẹ rồi quay sang tôi:
"Em đi mua đồ lâu vậy? Đồ chị cần đâu rồi?"
Tôi đớ cả người, chưa kịp hoàn hồn đã được cô ấy một phen cứu cánh.
"Đi về mau, việc nhà còn nhiều lắm"
Cô kéo tôi đi nhanh phớt qua tên giặc còn chưa khỏi bàng hoàng, để lại bóng dáng tên đó bần thần không nói thêm gì.
Đi được một đoạn, tôi gạt tay cô ra:
"Cảm ơn cô, tôi còn có việc, ân tình này tôi sẽ báo đáp sau"
Cô ấy nhìn tôi một lượt rồi đáp:
"Nhìn quen nhỉ? Nom cứ giông giống mấy anh bộ đội hen"
"Không không, tôi là dân thường, nói thế tôi bị đem ra bắn chết đấy"
Cô ấy cười khúc khích như vừa trêu hoa ghẹo nguyệt .
"Chị đùa tí thôi, em là Mai đúng không, mấy anh có dặn chị là có con bé nhỏ con đến đưa đồ"
Hoá ra chị đây chính là Nhung - con gái phú hộ làng này. Tôi giao lá thư cho chị rồi quay đi ngay, chẳng nể nang gì cái người giàu sang này.
"Ấy ấy, em đi đâu mà sớm, ở lại đây chị đãi một bữa"
"Không cần đâu, tôi bận lắm chào chị"
Thái độ tôi cứ chán ghét như thế, nếu là mợ hai tôi chẳng tài nào dám nhưng đây là người ngoài, hà cớ gì phải nể nang?
Tôi đi khuất dần cái làng ấy, đâu biết chị Nhung đó đang cười nhẹ mà âm mưu gì tiếp theo? Có phải là Việt gian hay không cũng chẳng lường được, đời mà!
***
Đêm đến, cảnh khuya dưới ánh trăng tà, tiếng đàn sầu muộn, người đàn lẻ loi.
"Rau răm cắt ngọn còn tươi,
Những nơi phải lứa thì trời không xe.
Những nơi bạc ác, gớm ghê,
Tôi không muốn lấy trời xe tôi vào.
Tiếc thay cái sợi chỉ đào,
Áo rách chẳng vá, vá vào áo tơi.
Bực mình tôi lắm trời ơi!
Muốn chôn bà Nguyệt, muốn vùi ông Tơ!
Giận người làm mối vẩn vơ,
Duyên tôi đã lỗi, ông Tơ lại lầm"(1)
Tiếng hát du dương tưởng chừng nuốt chửng không gian và thời gian.
Tiếng hát phát ra từ phòng mợ hai, nghe bảo cậu Định lại đi "làm ăn xa" ở đâu đó tận Bạc Liêu - nơi có sòng bạc nức tiếng đó giờ.
Tôi mơ màng lảo đảo đến gần gian phòng ấy, tiếng hát vẫn vang lên không ngớt, tôi ngồi trước cửa mà ngủ thiếp đi.
*Cót két
"Mai? Sao đêm hôm lại ra đây ngủ"
"H..hở, ai dạ"
Tôi mắt nhắm mắt mở bị đánh thức giữa cơn say, chợt có đôi tay nâng bổng tôi lên.
"Vào đây ngủ lẹ lên"
Nàng đặt tôi xuống đi - văng, tôi cũng chẳng mở nổi mắt mà xem người ấy đương làm gì. Cứ thế, nằm trên tấm phản còn vương hơi ấm mà say sưa chìm vào giấc nồng.
______________________________
(1): ca dao khuyết danh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com