Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Vừa ra khỏi buồng mợ, tôi liền bắt gặp Tí đang lấp ló sau tường.

"Gì đấy anh Tí?"

"Ơi, nghe"

Tí nghe tôi gọi bèn quay ngoắt sang, cũng bẵng đi một quãng thời gian lâu mới gặp lại. Dáng người Tí gầy nhom, lưng khòm và hình như còn hói đi một chút.

"Ủa Mai, là Mai nè"

"Anh nhớ mày lắm đó, mày đi đâu lâu quá vậy"

"Em có chút chuyện ở quê bạn"

Câu trả lời qua loa của tôi chắc cũng chẳng đủ để qua mặt ảnh. Dù gì chúng tôi cũng lớn rồi, tôi cũng ngót nghét mười chín đôi mươi. Nhận thấy ánh nhìn của Tí có chút khác lạ, cái Tí cứ nhìn tôi trân trân như muốn nuốt trọn tôi vào đôi mắt mình. Tôi tỏ ý lờ đi, trả lời cũng qua loa cho có, vì sau chuyến đi dài cùng những trải nghiệm không mấy vui vẻ khiến tôi cũng mệt rã rời.

"Thôi không có việc gì nữa thì em xin phép anh Tí, em vào nhà sau"

Nói rồi tôi lướt qua người anh một cách nhanh chóng, tôi cứ thế lảo đảo như người mất hồn đi thẳng vào nhà tắm. Theo phản xạ tôi ngó quanh, xác định chắc chắn không còn ai thì mới yên tâm cởi đồ. Chợt tôi nghe tiếng bước chân thong thả mà nhẹ nhàng, tôi nép mình vào một bên tường để tránh ai đó đang tới.
Từng bước từng bước ngày càng gần khiến tôi không khỏi thót tim, cố nín thở mà cầu cho không ai thấy mình. Cho đến khi tiếng chân dừng lại tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị tiếp tục múc gáo nước dội cho mát thì...

"Mai hả, em làm gì đó"

Tiếng mợ hai vang lên làm tôi giật nảy. Tôi vội vàng che chắn cơ thể đang trần như nhộng của mình vì xấu hổ.

"M...mợ cần nước tắm hở mợ, đ...để em đi ra"

"Khoan đã, ban ngày ban mặt em dám tắm trần như vậy gan ha"

Nàng vừa nói vừa tiến sát lại tôi, như con cún run rẩy trước con cáo - tôi càng xấu hổ đỏ mặt tía tai hết cả lên.

Ôi trời ơi, quần áo lại trùng hợp treo đằng sau lưng mợ rồi, chết cha tui rồi! Đôi bàn tay nhỏ xinh của tôi chẳng thể nào che hết những điểm nhạy cảm được, tôi lúc này như muốn van xin mợ đừng tiến tới nữa làm ơn.

"Sao vậy, mợ đã làm gì em đâu mà em đỏ như trái cà rồi, phụt haha"

Nàng cứ áp sát tấn công tôi như thế cho tới khi tôi tựa lưng vào tường, đường cùng khỏi lui thì nàng mới chịu dừng lại. Mặt nàng gần sát bên mặt tôi khiến tôi bất giác quay đầu sang một bên để né tránh, tránh cái ánh nhìn đầy phấn khởi, tham lam của người con gái ấy.

"M..mợ đừng ghẹo em nữa, cho em mặc đồ đi mà"

"Không tha, ai biểu em lại ăn gan hùm như vậy"

Nàng áp mặt lại gần cổ tôi làm tôi không khỏi càng thêm run rẩy, làn da rám nắng bị nàng nhìn hết một lượt thấy lỗ thiệt, bỗng nàng khựng lại một chút rồi hỏi han:

"Vết cắn đó của em sao rồi, có còn đau không"

"Dạ đỡ đau hơn rồi"

"Ừm... vậy thì tốt rồi"

Trầm tư chút rồi nàng chuyển sang trách mắng tôi.

"Em biết mình bây giờ đẹp lắm không? Lỡ đâu lại gặp chuyện như lúc ở nhà cô Nhung thì sao, ai cứu nổi em"

"D..dạ" - tôi e thẹn mà nghe nàng la mắng, được nàng lo lắng bụng tôi như đánh trống mở cờ.

"Cũng có phải mợ chưa thấy đâu mà che dữ"

"Mợ đừng mà"

"Tha cho em đó, mốt nhớ không được tắm trần kiểu này, phải mặc áo yếm vào nghe không! Lì là mợ cho ăn đòn tiếp"

Nói rồi nàng với tay lấy quần áo đưa cho tôi và quay lưng lại.

"Em mặc đồ đi, mợ đứng canh cho em"

"Dạ, thương mợ nhất"

"Sụyt, nói nhỏ thôi không người khác nghe lại nghĩ bậy bạ"

"Dạ"

Xong xuôi, tôi chào nàng mà chạy vào bếp. Định bụng nấu cháo trứng vịt muối cho mợ tẩm bổ, bù đắp cho khoảng thời gian làm mợ buồn.

"Mai, mày về rồi hén, lúc mày đi mợ hai cứ trầm tư, im im mà chả chịu ăn gì nên bệnh vặt quài" - Xuân nói.

"Đúng rồi đó, mày bỏ bùa mê thuốc lú gì hả hay mày giật hụi của bả mà bả rầu dữ mại?" - Bờm nói thêm vào.

"Thôi đi cha, tui bận việc đại sự, nít nôi hỏi chi"

"Ê ê mày coi thường tao hả" - Bờm tức tối mà la ó.

Tôi phì cười cho qua chuyện để tập trung nấu cháo ngon cho mợ. Nồi cháo thơm nức mũi dụ được một "chú chuột" đói bụng mò tới, mợ Ân lấp ló sau cánh cửa đan bằng tre nom như đứa trẻ muốn ăn vụng trông rất dễ thương.

Tôi liếc mắt thấy dáng vẻ ấy chỉ muốn nựng một phát nhưng giả vờ như không biết gì, tôi quay người đi ra sân sau mà núp xem. Nàng ngó ngó nghiêng nghiêng rồi len lén đi vào múc chén cháo ngon lành xong định quay đi thì bị tôi bắt được.

Há há, con Mai này bắt được "chú chuột" to đùng luôn, đã vậy còn trắng trẻo xinh xắn nữa nghen, quá giỏi!

Nàng thấy nói dối không được nữa rồi bèn cười giả lả mà nói:

"Ờ...thì mợ thấy thơm quá, chờ hong có nổi nên tính ăn trước một chén mà"

"Mợ đợi em múc một tô to đùng đem vào phòng cho mợ tha hồ ăn hén, em nấu nồi cháo này dành riêng cho mợ mà"

Nghe thế nàng liền nở nụ cười phấn khích không thôi, tôi bưng mâm đi trước nàng lẽo đẽo theo sau, líu lo như chú chim trên cành.

"Em để trên bàn nha mợ cứ từ từ ăn, em xin phép đi làm việc"

Sắc mặt nàng trùng xuống một chút, vừa bước ra khỏi cửa nàng liền kêu:

"Mai, lại ăn với mợ đi, mợ ăn một mình buồn"

"..."

Tôi đứng suy nghĩ một hồi mới dám quyết định sẽ ăn cùng nàng. Tôi sợ cậu Định, sợ nàng sẽ bị dị nghị vì đối xử đặc biệt với một con hầu thấp kém. Nhưng suy cho cùng cậu Định cũng không có nhà, không chia sẻ cùng nàng được.

"Dạ em vào liền"

"Để em múc cho mợ nghen"

Được ngồi kế nàng dưới cái khí trời trong xanh, hương vị của mùa hè lại tới rồi, hoa phượng nở đỏ rực cả một vườn, chiếu le lói luồn qua khe cửa vào phòng nàng. Trời đất như bản hoà ca giai điệu đẹp đẽ khích lệ chuyện đôi ta, xoa dịu tâm hồn con người như một sự vỗ về vô hình nhưng lại hữu hình đến lạ.

"Mai nè"

"Dạ"

"Cảm ơn em vì đã được sinh ra, vì đã sống sót và an toàn trở về với mợ"

Những lời ấy khiến tôi kinh ngạc tròn mắt.

"D..ạ"

"Mợ có cảm giác như đã quen em từ rất lâu rồi"

"Từ lúc mới gặp em ở chợ với dáng vẻ tiều tụy, gầy yếu nhưng lại toát lên vẻ mạnh mẽ, kiên cường lạ thường"

"Không hiểu sao mợ thấy thương em lắm, nghe tên em mợ cũng thấy quen quen, những hành động của em cũng làm mợ thấy rất thân thuộc như đã từng ở bên em rồi vậy"

Thật lòng tôi cũng cảm thấy kì lạ, từ giấc mơ gọi cảnh báo tôi lần trước cho tới sự việc tôi bị chính thằng hầu đó xàm sỡ thì tôi cũng đang không biết cái người con gái trong mơ ấy là ai.

"Mai nè"

"Dạ em nghe"

"Mợ từng mơ thấy người con gái, dáng nhỏ nhắn giống em, cảm giác người ấy rất rất giống em nhưng mợ lại gọi tên Hiền"

"Mợ mơ thấy mợ đi cùng người đó, mười ngón đan lại với nhau cùng đi qua các ngõ ngách, đi ngắm biển, cùng cưỡi trên một con ngựa mà cười tươi trông rất hạnh phúc"

"...."

Thấy tôi trầm ngâm như thế mợ bèn nói thêm.

"Mà... Chắc không phải đâu, do mợ đi đường mệt nên nói nhảm á mà"

"Em tin mợ, lời do mợ nói ra dù có là giả em vẫn tin"

"C..cảm ơn em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com