Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.5

Nằm trên tấm phản gỗ cũ kĩ giữa căn nhà nhỏ của ông, con người tôi như được thanh tẩy nhẹ nhàng.

"Mợ ơi em dẫn mợ đi chơi nhé"

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi sẽ biết"

Tôi nắm tay nàng kéo ra con nước kế nhà, với lấy chiếc ghe nhỏ mà ngồi lên.

"Lên đây nè, coi chừng té nha"

Nàng khập khiễng leo lên, chiếc ghe đung đưa qua lại khiến nàng mất thăng bằng.

"Em chèo ghe đưa mợ đi ngắm cảnh"

Tiếng cười khúc khích xen lẫn khung cảnh sông nước hữu tình của một miền tây thân thương.

Ôi đẹp làm sao những rặng dừa, đồng ruộng xanh tươi làm rực rỡ cả một vùng trời. Tia nắng chiếu xuyên qua kẻ lá, chiếu lên hai chúng tôi, trên mặt nước in  bóng của đôi thiếu nữ hoà quyện lại với nhau làm một. Chèo tới từng đoạn nước gập ghềnh khó tả, con nước dầu trong mà đục khó đoán như lòng người.

Dưới ánh hồng nắng sáng tôi mới nhìn rõ được cái vẻ đẹp mặn mà của người tôi thương, phải! Tôi thật sự thương nàng - Đặng Ngọc Ân, tôi không thể chối bỏ cảm giác mình dành cho nàng được nữa.

"Ân ơi em thương nàng lắm đấy"

Nàng giật mình quay sang, như không dám tin tôi lại cả gan gọi nàng như thế.

"Em nói gì vậy?"

"Dạ có gì đâu"

"Xạo, nói lại coi"

"Tui muốn chính tai nghe lại"
"Hay muốn tui giận mới chịu, hử"

"Thì..."

"Thì sao?" - nàng trưng ra vẻ mặt phấn khởi như đứa trẻ.

"Thì...em thích.."

"Thích ai nói lẹ lên hong tui nhảy xuống nước luôn bây giờ nè"

"Thích mợ!"

Tôi hét lên một câu chấn động thiệt đó chớ.

"Phụt, hahaha cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi"

"V..vậy mợ có thương em hong" - tôi lí nhí trong miệng.

"Có, mợ thương em"

Vẻ mặt tôi mừng rỡ, đôi mắt long lanh như dòng nước phản chiếu. Chúng tôi cứ chèo đi hết một vòng rồi quay lại nhà lúc trời đã chập tối.

"Gì đấy, nhóc con quậy quá"

"Mau dắt cô chủ của con vào đi chứ tối ở ngoài không nên đâu"

Tôi bế nàng vọt thẳng lên bờ, đi vào nhà mà đặt nàng xuống cái mền to ấy.

"Mà ông ơi con có câu hỏi"

"Sao?"

"Sao ông tốt với tụi con quá vậy?"

"Duyên nó tới thì nhận, duyên số thôi"

"Chắc mai tụi con đi ạ, hôm khác con lại đến nhờ ông trị giúp dứt điểm cái ngải này"

"Mùng 10 tháng sau quay lại, mai về cứ tỏ ra bình thường nghe không. Ông đã làm phép cho cái người ở nhà kia quên chuyện hôm trước rồi, yên tâm"

"Dạ, con cảm ơn ông"

Nàng mừng rỡ mà ôm tôi, kéo tôi nằm xuống cùng mà nói:

"Mừng quá, vậy là em sẽ không bị cậu đánh"

"Tốt quá rồi, mình đi ngủ đi"

"Dạ, nhưng mà chưa tắm mà sao ngủ"

Nói rồi tôi định ngồi dậy thì nàng ôm chặt tôi lại.

"Hong chịu, hôm nay ngủ luôn"

"Ở dơ cái mợ hong thương em nữa rồi sao"

"Em hỏng có dơ, mợ thương em mà"

"Ngoan, chiều mợ lần này đi"

"Dạ"

Hai chúng tôi nằm sát bên nhau, hơi ấm toả ra như bao phủ lấy thân thể gầy gò này. Tiếng ve sầu kêu rôm rả như báo hiệu một mùa hè sắp đến, hoặc có thể báo hiệu một bước ngoặc mới trong cuộc hành trình giành lấy người mình yêu khỏi tay cái xã hội thối nát và một người chồng chó tha của nàng.

"Mai này, mợ thương em nhiều lắm" - tiếng nàng thì thầm hoà ca với âm vang của ve sầu ngoài ruộng như tiếng lòng được phóng đại lên nhiều lần.

...

"Thương nghe câu mái đẩy, nhớ điệu lý tình tang.
Ngân nga khúc chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau."(*)
.
.
.
___________________________________

(*): trích ca khúc "Chim trắng mồ côi" (phút 0:43)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com