Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

"Nhớ chị không, Nhung?"

"Dạ nhớ, ưm..m"

"Nào, đừng có nhõng nhẽo vậy chứ"

"Hong chịu đâu, cho em ôm một chút thôi"

"Hân à chị biết nửa năm qua người ta nhớ chị muốn chết không"

"Biết rồi mà, muốn chị bù đắp cái gì"

"Lấy thân chị bù đắp đi"

Nói rồi cô Nhung đẩy mợ Hân ngã xuống giường. Cô cũng từ từ tiến sát lại:

"Lỡ có người nghe thấy rồi sao"

"Thì chị nhỏ tiếng lại là được"

Ngón tay cô vuốt ve đôi môi đỏ mọng của chị, gương mặt cô Hân đỏ táy lên như quả cà chua chín. Cô quay mặt sang một bên né tránh ánh nhìn đầy thèm khát của Nhung:

"Đ..đừng em, c..chị đang tới 'ngày', không làm được"

"Vậy sao, tiếc thế em còn chưa xơi nước được gì mà"

Nói rồi Nhung nựng nựng hai cái má phúng phính đỏ hồng của chị, nằm sang một bên rồi ôm chị vào lòng.

"Chị vẫn chưa nói cho mợ Ân biết chuyện đôi mình mà nhỉ?"

"Ừm, nhỏ nó mấy nay bận bịu cái chi á mà chẳng thấy mặt mũi đâu"

"Em thấy là mợ Ân bận chăm cho con Mai rồi, thấy hai người có vẻ có tình ý"

"Nói bậy bạ gì vậy trời"

"Thật mà, chị hong tin em sao? Vậy là hết thương em òi, giận Hân luôn"

Chị quay sang xoa xoa đầu đứa trẻ to xác bên cạnh mà dỗ dành:
"Nào, chị tin chị tin em mà, giờ thì đi ngủ đi khuya rồi"

"Dạ, yêu chị nhất"

"Ngủ đi cô nương"

Trời vừa tờ mờ sáng, chúng tôi liền chuẩn bị khởi hành.

"Tụi con xin phép ông, cảm ơn ông nhiều"

"Ừa đi cẩn thận"

Chúng tôi mỗi người một tay quải xách bên hông đôi chút đồ ăn khô và ít nước uống. Đi tới cổng đình liền ghé lại thắp một nén nhang cảm tạ trời đất phù hộ.

"Mợ ơi"

"Sao?"

"Hong có gì, hì hì"

"Cái con bé này"

Chúng tôi băng qua những con đường mòn, qua tới chân ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ xanh.

"Mợ ơi lên đây chơi"

Tôi nắm lấy tay nàng chạy theo tiếng gió gọi, rít qua những hàng lá xanh rì rào. Hai chúng tôi ngã xuống đám cỏ xanh mướt, nhìn nhau cười khúc khích như đứa trẻ.

"Vui quá"

"Ừm, cảm ơn em"

"Hửm? Sao lại cảm ơn em"

"Cảm ơn em vì đã đến bên mợ"

Chúng tôi lại cùng nhau băng qua những con suối tít trong rừng, lựa chọn những cung đường khó nhằn vì sợ đi bên ngoài sẽ bị bọn lính Tây bắt. Chẳng biết đi bao lâu, dưới những ánh đỏ rực của tán hoa Phượng nở, đàn ve kêu đinh tai nhứt óc vang cả trời. Càng đi càng thấy thiên nhiên nước Nam ta thật đẹp, những chú sóc chạy bon bon qua lại trên những cành cây cao, những chú chim hót líu lo xà xuống mặt đất tha thóc đi. Còn có những con bọ cánh cam lưng nó đóm đóm trông rất đáng yêu. Chúng tôi cứ đi ròng rã suốt hai ngày thì đến nhà, người nàng run lên thấy rõ, tôi liền trấn an:

"Mợ bình tĩnh, sẽ ổn thôi mà"

"Mợ sợ em bị cậu đánh"

Đi rón rén vào sân nhà, cảnh vật vẫn thế vẫn một nét âm u, đìu hiu đến khó thở.

"Mình về rồi đó sao, mình đi về ngoại sao lâu thế làm tôi nhớ chết đi được"

Tiếng tên quỷ dữ ấy vang vanh vách từ trong buồng nàng.

"D..dạ thưa mình em về"

"Vào đây"

Tôi khẽ xoa bàn tay nàng mà gật đầu.

"Có gì cứ la lên, em sẽ vào cứu mợ"

Nàng lững thững đi vào buồng, tiếng tim đập lấn át tiếng ve kêu.
Vừa mở cửa ra liền thấy vẻ mặt tươi cười có phần ma mị của hắn ta, hắn dang rộng đôi tay mà nói:

"Lại đây nào, tôi muốn ôm mợ chút"

"Dạ"

Nàng từ từ tiến lại bên hắn, căn phòng u tối chẳng có lấy một bóng đèn dầu nào, vậy mà hắn lại bảo như thế rất thoải mái.

Hắn ôm nàng thật chặt như muốn bóp chết con bọ nhỏ bé trong tay.

"Khà, thơm thật đấy"

"Mợ có gửi lời thăm hỏi dùm tôi tới cha mẹ không?"

"Dạ có cậu ạ"

"Ừm, đi đường xa chắc mợ mệt rồi, nghỉ ngơi đi"

Dứt lời hắn đứng dậy nở nụ cười hiền từ mà đi ra khỏi cửa. Bóng hắn vừa khuất nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

"Quái lạ? Sao chồng mình hôm nay lại hiền hậu như thế?"

Hành động của hắn cũng phải khiến nàng suy tư mấy phần.

Nàng thắp lên ngọn đèn dầu rồi ngồi vào bàn viết viết gì đó.
Phía bên này tôi rón rén nghía vào bếp, có vẻ như mấy anh chị em đều ngủ cả rồi. Đói quá định bụng lục lọi xem tủ bếp có còn đồ ăn dư nào không.

"Ăn mà chả chừa cho tui gì hết"

Tôi vừa than vãn vừa lục lọi.

"Đây nè, chừa cho bà" - Bờm nói.

Tôi giật thót quay lại, thì ra là Bờm - nhóc bằng tuổi tôi.

"Cảm ơn nhen, mà sao ông biết tui về mà chừa"

"Ngày nào cũng chừa một dĩa cho bà mà, nếu bà không về thì sáng tụi tui ăn"

"Cảm động quá vậy"

Tôi ngồi xuống nhấm nháp ăn cùng Bờm, thằng này lâu không gặp trông cũng trổ mã lớn tướng đẹp trai đấy.

"Mà bà có bị cậu Định truy tìm không?"

"Hả? Không có, tui trốn qua tận Bến Tre á"

"Dữ vậy, đi nổi luôn"

"Tui mà bạn, hehe"

Hai đứa cười nói rôm rả bị anh Tí cú đầu một phát đau điếng.

"Hai bây có cho tao ngủ không, ăn lẹ lẹ rồi đi ngủ"

"Ủa anh không mừng nhỏ Mai về hả" - Bờm hỏi.

"Mừng, bình an quay về là mừng rồi"

Nói rồi anh nằm xuống cạnh chúng tôi mà ngủ. Tôi cùng thằng Bờm ăn thêm chút rồi cũng tắt đèn dầu mà nằm cạnh Tí.

"Cảm ơn Bờm, cảm ơn Tí nghen"

"Ờ, ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com