Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.5

Sau cái lần thu hoạch khúc ruột nhớp nháp kia tôi ôm cục tức mà quyết đi tìm hiểu cho rõ chị Mến là ai. Đêm nay tôi lại mon men ra cái miễu ấy, quan sát kĩ thì chỗ này rất vắng vẻ, ít nhà dân mà xung quanh cũng đầy u ám.

Căn miễu không có tên rõ ràng, chỉ có tấm bia đá khắc dòng chữ "cô hồn dã quỷ" ở giữa, cái lư hương càng kì lạ hơn vì được làm bằng đồng? Mấy cái đồ giá trị này tụi ăn cắp nó không bén mảng tới sao? Cái miễu thờ không to lắm nhưng đặc biệt có hai chiếc cọc gỗ chống đỡ mái hiên, trên cọc còn khắc toàn chữ ngoằn ngoèo đọc chẳng hiểu gì sất.

Tôi đi vòng ra sau liền thấy có một cục đá to, rêu mọc phủ khắp nhưng không che giấu được hình thù trận pháp dưới cục đá đó. Tôi bèn vặt hết đám cỏ rêu, xung quanh liền lộ rõ trận pháp trấn yểm tà đạo, cái này hình như tôi có biết chút chút. Ở chợ lâu cũng nghe mấy bà thím tám chuyện về việc có một cái ngải tàn bạo cần xác của một trinh nữ, chặt năm xẻ bảy ra tứ phương tám hướng. Ngoài ra còn cần ba bào thai đã hình thành trấn yểm ở những cột trụ quan trọng. Nghe thôi cũng rợn hết cả người rồi, nhìn cục đá này bất ngờ lại giống hình thù đứa trẻ ôm đầu đến lạ. Tôi hít một hơi đẩy cục đá ra một bên, đào sâu xuống liền thấy một cái hộp nhỏ trông như quan tài.

Tôi nhắm một mắt mà mở cái hộp ra, bên trong là bộ hài cốt bọc vải đỏ kèm những cây kim bằng đồng găm vào. Cảnh tượng thật đau đớn, đứa trẻ nào lại đáng bị như thế này? Bất chợt có con mèo đen nhảy vút qua làm tôi giật mình mà té xuống đất, cái hộp cũng văng ra tung toé những mảnh xương. Kinh dị nhất là con mèo đó không có đầu! Nó cứ ngoe nguẩy cái đuôi mà tiến từ từ lại gần tôi. Tôi hoảng loạn mà lùi lùi cho tới khi đụng trúng bức tường sau lưng nó mới ngừng lại, nó quay lại hướng về bộ hài cốt còn lộn xộn lăn lóc dưới đất rồi bỏ đi mất.

Cái mẹ gì vậy? Ghê quá má ơi con không làm nữa đâu.

Tôi thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, thầm nghĩ không được rồi phải đi gặp ông lão thôi. Nói rồi tôi gói ghém cẩn thận chiếc hộp, lấp đất và xoá hết dấu vết của mình. Tôi quay về nhà soạn hết những bộ phận khi trước tìm được, tôi hái vài bông hoa sen gắn vào để lấn át được phần nào cái mùi kinh dị ấy.

"Mai, em đi đâu vậy?"

Nàng bất thình lình xuất hiện sau lưng khiến tim tôi muốn rớt cả ra.

"Trời ơi, mợ làm em giật mình"

"Em tính bỏ mợ mà đi nữa hả"

Nàng nói với cái vẻ bĩu môi giận dỗi.

"Đâu có, em định kêu mợ đi nè"

"Đi đâu?"

"Đi qua nhà ông lão hôm trước"

"À!"

Cả hai nhìn nhau hiểu ý rồi lặng lẽ rời khỏi nhà. Hai mình một ngựa cứ thế xuất phát từ Gò Công sang Bến Tre chữa hết cái nghiệp chướng đeo bám trên lưng.

Tối đến cả hai cũng mệt lã rồi, nhìn quanh thấy một quán trọ định dừng chân nghỉ ngơi.

"Lát vào em đừng gọi mợ là nàng, kẻo bị nghi ngờ"

"Kĩ tính dữ hén, em biết rồi 'mình' " - tôi thì thầm trêu chọc nàng.

Tôi cột ngựa ở cổng rồi lẽo đẽo theo sau nàng.

"Chúng tôi muốn nghỉ chân một đêm, bao nhiêu đồng?"

Cô chủ trọ ngó từ trên xuống dưới một lượt rồi tỏ vẻ niềm nở nói:

"Dạ cô, ở đây ba đồng một đêm"

"Đắt thế? Hai đồng được không"

"Ấy chết, cô trả giá thế tui làm ăn sao được"

"Vậy hai đồng rưỡi nghen, trước lạ sau quen mốt tui giới thiệu khách cho"

"Dạ được"

Nhìn dáng vẻ tự tin, yêu kiều của nàng khiến tôi không khỏi xuýt xoa.

Người gì đâu vừa đẹp vừa dễ thương!

Vào được tới phòng rồi nàng bèn hỏi:

"Em đem cái gì mà vừa có mùi sen vừa có mùi kì kì vậy"

"Bí mật, nói ra mợ đuổi em về luôn"

Nàng chẳng trả lời mà trực tiếp cởi áo ra.

"Ấy ấy cái gì vậy, mợ từ từ để em quay mặt đi chứ"

Thấy tôi xấu hổ nàng lại càng được nước lấn tới.

"Làm như chưa từng thấy không bằng"

"Nh..nhưng mà.."

"Qua đây cởi phụ mợ coi, ở đó che mặt làm gì"

Tôi rụt rè tiến tới giữ chiếc áo bà ba cho nàng, lúc này đập vào mắt tôi chỉ còn là tấm áo yếm lụa đào đỏ hồng mỏng manh. Thứ gì quý giá trên người nàng đều lộ rõ ra hết thảy, tôi ngượng đỏ mà quay mặt sang một bên. Làn da trắng nõn, mịn màng cũng mái tóc dài thướt tha thật đúng là người con gái trong mộng của xứ Gò Công.

Nàng lấy tay kéo tôi nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em ngại hử?"

Tôi không đáp lời mà lại cúi gầm mặt xuống.

"Ưm..."

Đột nhiên nàng nâng cằm tôi lên trao một cái hôn ngọt ngào. Vị ngọt dịu mát của nàng khiến tôi không tài nào từ chối được.

"K..không được đâu mà"

"Sao lại không?"

"C..cậu giết em mất"

"Mợ chỉ thương em thôi"

Cả hai chúng tôi nằm cùng tấm phản gỗ, nàng lại ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

"Mợ ôm vậy sao em ngủ"

"Hong cho ôm là tui giận luôn"

"Rồi rồi tiểu thư ơi"

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com