Chương 28
"Thương em từ thuở trăng tròn
Mai này dẫu có héo mòn vẫn thương
Thương em vẹn vốn mười thương
Thương từ đầu hạ cho tròn cuối xuân"(*)
***
"Mai này mình cưới, em nhé!"
"Lúc đấy đừng có bỏ em trước đấy"
"Hứa..."
.
.
.
Tỉnh dậy sau cơn mê, tôi dường như vừa trải qua một kiếp người trong tíc tắc. Cái cảm giác nhớ thương đến tận xương tủy với người con gái ấy mỗi khi nhớ đến thật đau lòng, chẳng biết đó là ai mà cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến nhà ông lão kia, tạ ơn trời Phật vì đã trải qua một đêm yên bình.
Vừa gặp ông lão ấy tôi liền ngã ra bất tỉnh:
"Ông ơi con bé bị sao thế này" - Ngọc Ân hốt hoảng
"Đem nó vào nhà đi ông làm phép cho"
"Nó đem cái gì ngập tràn âm khí thế kia?"
Ông vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc giỏ tre của Hạnh Mai.
"L...là xác"
*Tiếng niệm chú
Ông lầm bầm một hồi liền phun ra một ngụm máu rồi ôm ngực thở hổn hển.
"N...nó nhận lời tìm xác cho quỷ hồn rồi"
"Nhưng mà người ta cũng không có ý hại nó"
Nói rồi ông cắn đầu ngón tay vẽ lên tờ giấy nhám bạc màu những hình thù kì dị, vẽ vời một lúc lâu rồi vo tròn nhét vào miệng Hạnh Mai.
Đột nhiên Mai nó giãy giụa như có gì đó đau rát ở sau lưng, nó giãy ghê lắm đến độ Ngọc Ân phải cởi áo ra giúp.
Ông lão ghì chặt Hạnh Mai xuống, lấy chung nước trên bàn thờ dội lên lưng con Mai. Một bản đồ màu đỏ chót dần hiện lên, tấm lưng nhỏ lúc này như cái bàn bị khắc lên không thương tiếc.
"Đau quá!!"
Mai nó gào lên đau đớn ghê gớm, Ngọc Ân phải ôm nó vào lòng mà xoa dịu.
"Mợ thương em, đừng giãy nữa"
"Thương em lắm, ngủ đi em"
Trong sự vỗ về ấm áp dịu dàng của Ngọc Ân, Mai nó cũng ngừng giãy mà nằm im trong vòng tay nàng. Ông lão lúc này đang vẽ lại tấm bản đồ màu máu trên lưng em vào tờ giấy khác.
"Rồi xong rồi, mặc áo cho nó đi"
Ông phẩy phẩy tay rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Tấm bản đồ này hiện thời tôi cũng chưa rõ, qua đêm nay tôi sẽ nghiên cứu kĩ rồi giải thích cho hai cô"
Dứt lời ông liền mang theo tờ giấy đi đâu đấy, trước khi đi còn chỉ tay ra sau bếp ý nói tự ăn tự nghỉ ngơi đi.
Ngọc Ân lúc này đâu còn có tâm trạng mà để ý lời ông, nàng cứ ôm khư khư bé con của nàng trong lòng.
"Ngoan ngoan, ngủ ngoan mợ thương"
Nhìn con bé nhỏ nhắn, mồ hôi đầm đìa mà nàng cũng chua xót không kém. Nước mắt nàng rưng rưng mà cất lời:
"Đừng bỏ mợ đi nha Mai, em mà đi là mợ đi theo đấy"
"E...em không bỏ mợ đâu"
Tôi chầm chậm đáp lại nàng, nghe tôi trả lời nàng liền mừng rỡ ôm chặt tôi hơn.
"Đ...đau em, mợ ôm em chặt quá"
"Ơ mợ xin lỗi"
Nàng thả lỏng ra chút rồi ụp mặt vào ngực tôi mà khóc nức nở.
"Em chưa khóc nàng khóc cái gì hở"
"M...mợ tưởng em bỏ mợ"
Tôi cười khổ mà xoa đầu nàng.
"Em hứa không bỏ nàng rồi mà, em còn sống sờ sờ đây"
"E..em phải giải thích cho tui cái giỏ toàn xác chết đấy"
"À thì.... Em buồn ngủ, em đi ngủ trước mai tính nghen người đẹp"
"Ê em ăn gian"
***
Thuở ấy ở một làng quê hẻo lánh, nơi mà một ngôi làng cách ngôi làng khác mấy quả đồi. Ấy thế mà trong làng Tả lại có cô con gái cường hào vô cùng xinh đẹp, tới tuổi nên duyên nàng được bao chàng trai để ý. Vừa Cầm - kì - thi - hoạ, lại còn dáng dấp yêu kiều khiến bao thanh niên trai tráng si mê điếu đổ.
"Ân ơi theo anh nên duyên vợ chồng đi"
"Em chưa muốn cưới"
"Con gái gì kén quá mốt không ai thèm lấy"
"Để em nói lại, không phải chưa muốn cưới mà là không muốn cưới anh"
"Hừ"
Cô nàng bộc lộ rõ tính cách mạnh mẽ, bộc trực chẳng sợ ai. Tía má cũng đau đầu đứa con gái lì lợm này lắm nhưng vì thương nên cũng đành chịu. Ấy thế mà cô lại suốt ngày lẽo đẽo qua làng bên tìm bé em chơi cùng.
"Hiền ơi, mình đi thả diều đi"
"Ơi, Hiền nghe"
"Hiền có thương Ân không?"
"Có thương, nhưng mà khi nào chị mới chịu lấy chồng đây"
"Giận Hiền luôn, nói thương người ta mà cứ kêu người ta đi lấy chồng"
"Rồi ế chổng vó không ai thèm"
"Hiền thèm đó thôi"
"..."
"Không nói gì là đồng ý rồi nha"
.
.
.
Đau đầu quá, sao cái câu này quen thế nhỉ? Hình như có nghe qua rồi, mà cái giấc mơ này cứ đeo bám mình hoài. Hiền là ai? Ân? Mợ Ân hả? Để có gì hỏi ông lão cho rõ mới được.
__________________________________
(*): ca dao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com