Chương 28.5
"Hiền ơi sao con khổ thế này, tới kiếp này rồi mà còn chịu khổ nữa"
Ông lão ôn tồn mà nhìn tấm bản đồ đỏ, dù tuổi đã cao nhưng vẫn không đánh mất đôi mắt tinh tường đầy uy lực.
"Haiz, cũng không biết qua bao lâu rồi"
Sau lưng ông là tấm ảnh vẽ tay hai thầy trò với dòng ghi chú "Canh Ngọ 1750".
.
.
.
Lúc này trên tấm lưng mỏng manh của Hạnh Mai đã phủ đầy nét khắc như mấy tay bặm trợn lưng xăm đầy hình quỷ mới ra tù vậy. Ngày nào nàng Ân cũng đè con nhỏ Mai ra thoa thuốc lên lưng cho lành sẹo.
"Ây da đauuuuu"
"Yên lặng coi con bé này"
"Nhưng mà em đau màaa"
*Nhấn mạnh xuống
"Đauuu"
"Thế mới kêu nằm yên cho tui thoa"
"Còn quậy nữa là tui dê xồm em luôn bây giờ"(1)
"D..dạ"
Trong lúc hai người đùa qua giỡn lại thì ông lão quay về.
"Cái Mai đâu, ông có đáp án cho tấm bản đồ này rồi"
Ngọc Ân cùng con bé trố mắt đợi ông, ông lôi tấm bản đồ ra mà nói.
"Cái này là cô nữ quỷ kia gợi nhắc cho con để tìm xác"
"Vì cái ngải này quá tàn bạo nên rất khó lòng tìm ra vị trí"
Theo như ông lão giải thích, bây giờ cần tìm chỗ chôn của ba bào thai nhi trấn cột. Tạm thời con nhỏ đã tìm được một chỗ rồi, còn hai chỗ chưa thấy. Nếu ông đoán không lầm thì cái bào thai thứ hai đang nằm ở làng Tả.
"Làng Tả? S..sao nghe quen quen"
Ông lão lén nhìn phản ứng của Mai khi nó nghe được hai từ "làng Tả" ra sao.
"E hèm... Đến làng Tả rồi hồn vía của con sẽ dẫn con đi đến đúng nơi cần đến"
Nói rồi ông xua tay đuổi hai người đi.
Ngọc Ân thì trông rất nghiêm túc, có phần lo sợ nhưng trái lại với nàng thì Hạnh Mai lại ung dung vô tư đến lạ.
"Mai! Em vui quá ha"
"Vui mà, được đi ngao du với mợ em vui phải biết"
"Cái con bé này, tìm xác cho quỷ mà còn vui nổi"
"Hề hề"
Hạnh Mai chẳng đáp lời mà nhe răng cười toe toét.
"Nhất trai làng anh công tử hào hoa
Nhất gái quê em khuê các con nhà
Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng
Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng
Đôi trai tài gái sắc kém chi nhau
Đôi trai tài gái sắc kém chi nhau
Anh nhất làng trong
Còn em nhất làng ngoài..."(2)
Hạnh Mai vừa nhảy chân sáo vừa cất lời ca vang khắp cung đường. Con đường mòn giữa đồng lúa chín thơm ngát mùi sữa, em dang đôi tay như đang ôm lấy cả vòm trời. Thú thật từ lúc có Hạnh Mai, Ngọc Ân chẳng còn dáng vẻ đìu hiu, cô quạnh mà ngày càng trở nên giàu sức sống.
Mai đi trước mở đường còn Ân đi sau "bảo kê" bé em. Hạnh Mai hót líu lo cứ như con chích choè lửa, loắt choắt như con sáo mỏ vàng. Bé con cứ thoăn thoắt mở lối cho Ngọc Ân tiến vào một thế giới tươi đẹp đầy sắc xuân của riêng Hạnh Mai.
"Đợi ngày em dạm ngõ nàng nghen"
"Ừm, nhớ đấy"
Cả hai cứ thế cùng nắm chặt lấy tay nhau, cùng đi giữa trời xanh. Trong đôi mắt da diết đầy nhớ thương của đôi bên chứa chan tình yêu sâu đậm của một kiếp dang dở.
___________________________________
(1)Dê xồm: thích đụng chạm một cách cố tình, thiếu lịch sự.
(2): trích ca khúc "Trai tài gái sắc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com