Chương 29
Đến nơi trước mặt hai người là một cái cổng mái ngói đầy cổ kính mà cũng mang phần quỷ dị. Mai nắm lấy tay Ân tiến vào làng Tả, xung quanh là đống đổ nát như một khu tàn tích bị thiêu rụi. Bỗng xa xa có người vẫy gọi:
"Cô gì ơi, đến dừng chân ở đây nè"
Thì ra là một quán trọ nhỏ giữa làng, kì lạ thay lại chẳng thấy bóng dáng người dân qua lại trên đường, ngôi làng vắng tanh một cách khó hiểu.
"Bao nhiêu đồng thế chú"
"Chỉ năm hào thôi, năm hào một đêm"
"Rẻ thế cơ á?"
"Tại ở đây cũng ít có khách nên tôi lấy rẻ chào hàng"
Thương lượng giá cả xong xuôi cả hai nghỉ ngơi tạm thời ở đấy. Trời cũng dần chìm vào màn đêm, cảnh vật nơi đây quen thuộc với Hạnh Mai đến lạ?
Từng căn nhà, cánh đồng, đến bức tượng nứt vỡ ở đầu làng cũng man mác từng thấy ở đâu đấy.
Ngọc Ân sau một ngày dài đường xa đã thấm mệt nên thiếp đi từ lúc nào. Bỗng nàng thấy mình đang gào khóc nhoè hết tầm nhìn, nàng nhận ra bản không thể điều khiển hành vi theo ý muốn nên nghĩ rằng đây là mơ. Ngọc Ân trước mắt là cảnh tượng người con gái đang bị một gã đàn ông thiêu đốt, ngọn lửa hồng cháy rực lên lan đến gần nàng. Cái cảm giác đau đớn, nghẹn ngào cùng với hơi nóng cháy của lửa khiến Ân theo quán tính lùi ra xa.
"Đ...đây là đâu?"
Nàng mở mắt ra liền thấy bản thân ngồi ngây dại dưới tán cây cổ thụ già, màn đêm đen tĩnh mịch bao trùm hết thảy không gian và thời gian. Nàng nhớ lại giấc mơ mình vừa thấy, so với nơi đây thì vô cùng trùng khớp. Những mảnh tro, những rễ cây sậm màu như tàn tích của một trận hoả hoạn điên cuồng. Ngước mặt lên chính là bức tượng nứt nẻ dáng vẻ đang khóc than lúc sáng thấy.
"H..hiền?"
Nàng che miệng sau khi bất giác thốt nên tên người ấy. Ngọc Ân tiến lại gần bức tượng, trong lòng nảy sinh một cảm giác muốn che chở khó hiểu, nàng chạm vào đôi bàn tay đang nắm hờ của bức tượng liền rơi xuống một quyển sổ nhỏ.
Quyển sổ đã phai màu, chữ nhìn được chữ không. Ngoài ra ở trang đầu tiên còn viết dòng chữ:"Em xin lỗi nàng". Nhìn quanh chẳng có lấy một bóng người, chả nhẽ ai lại bỏ quyển sổ này ở đây? Nàng lặng lẽ cất quyển sổ ấy vào túi rồi quay về trọ.
Thắp lên một ánh đèn dầu, từng trang giấy như chìa khoá mở ra bí mật lâu nay của cái tên Hiền.
"Ân ơi, em xin lỗi nàng. Tía má ép em lấy chồng nhưng em chỉ thương mình nàng. Anh Quí cũng tốt lắm, Ân đừng lo cho Hiền nha..."
Chữ bị mờ nhiều nên nàng cũng chưa kịp đọc được hết. Thấy Hạnh Mai ngủ nói mớ cái gì mà:"em xin lỗi chị" trông rất đau đớn, nàng mới buông quyển sổ xuống mà lại xem bé con.
"Sao vậy, em thấy ác mộng hả"
"D..dạ"
Thấy vậy nàng cũng chẳng màng đến quyển sổ ấy nữa mà nằm kế Mai dỗ cho con nhỏ ngủ.
Sáng ra cả hai quyết định đi tìm hiểu sự tình, hầu hết là nàng lẽo đẽo theo Mai.
"Em nghĩ là mình đến cái pho tượng bể nát hôm qua thấy đi"
"Ừm"
Nghe em đòi đến đấy Ngọc Ân cũng có chút rùng mình. Nàng quyết định không kể sự việc đêm qua cho Mai nghe hòng vì câu chuyện chưa tỏ.
Hạnh Mai vừa đến nơi liền đứng đực ra đó, khác với vẻ loi choi thường ngày hôm nay Mai lại rưng rưng nước mắt.
"Sao vậy Mai"
Ngọc Ân hốt hoảng dò hỏi.
"E...em đột nhiên thấy đau lắm"
"Đau ở đâu, để mợ đi gọi thầy lang"
"Không phải, em cảm giác như có cái gì nóng rát bao trùm thân thể"
"..."
Ngọc Ân nhận ra được điều gì đó nhưng rồi cũng thôi. Cả hai thăm dò xung quanh, từ pho tượng đến những căn nhà đổ nát. Đột nhiên Mai bị thu hút bởi cái mắt ở cây cổ thụ, Mai chỉ tay vào đó mà nói:
"Em có cảm giác là ở đây"
Ngọc Ân nghe thế liền tức tốc tìm gạch đập, bẻ bớt những khúc cây. Một lúc sau liền lộ ra hình ảnh em bé cầm đao lớn được vẽ bằng máu mèo trên thân cây. Cả hai sững sốt không thôi, lúc này Mai nó xung phong lên chẻ đôi cái hình ra, một chiếc quan tài nhỏ lại xuất hiện. Nó có kinh nghiệm rồi nên bịt mũi sẵn, ai mà có dè Ngọc Ân còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì liền bị giật mình bởi cái mùi xác thối rữa xọc thẳng lên.
"Má nó cái mùi gì thế này"
Nàng Ân không nhịn được mà chửi thề một câu. Ngược lại Mai nhìn nàng cười toe toét:
"Để em làm cho"
Hạnh Mai với tay lôi chiếc quan tài nhỏ ấy ra, bên trong lần này là tấm vải xanh lá bị ghim bởi vô số kim độc màu tím. Cảnh tượng vô cùng thê lương, Mai quyết định siêu độ cho đứa bé này liền phóng hoả đốt bộ hài cốt ấy lên.
"Em làm gì vậy" - Ngọc Ân vẻ mặt mang đầy câu hỏi.
"Em siêu độ cho nó"
"Ừm, cẩn thận lửa"
Ngọc Ân thật ra không phải lo cho bộ hài cốt ấy mà nhìn ngọn lửa phừng phực lên nàng lo cho bé con của nàng. Ngọc Ân lo sợ rằng số phận cái người con gái bị thiêu rụi ấy sẽ ám vô người Hạnh Mai.
"Coi như xong xuôi được cái bào thai thứ hai rồi"
"Giỏi"
Nhìn dáng vẻ kiên cường, dứt khoát của Mai làm nàng không khỏi kinh ngạc.
"Vậy lát mợ thưởng cho em đi"
Hạnh Mai sau cùng vẫn là đứa thích trêu ghẹo nàng mà, nó không ngại tỏ vẻ tinh nghịch trêu chọc mợ hai nhà quan lớn.
"Em đấy nghen, quậy quá"
"Thưởng cho em đi"
"Muốn đi ăn đặc sản Gò Công không?" - nàng hỏi.
"Gò Công có đặc sản là Đặng Ngọc Ân đây nè"
"Ê con bé này"
Con bé Mai nó lại chọc cho nàng chạy theo mà chửi cho một trận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com