Chương 30.5
"Muối ba năm muối đang còn mặn
gừng chín tháng gừng hãy còn cay
đôi ta nghĩa nặng tình dày
có xa nhau đi nữa, cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa"
***
"Mai này, mợ biết con bé tên Hiền đó là ai rồi"
Ngọc Ân nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của em mà giọng run run. Mai nó mới ướt mưa xong nên người nó lạnh ngắc như cục đá rồi.
"H..hả, vụ gì"
Mai ngơ ngác, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập.
"Mợ nghĩ em chính là con bé Hiền ấy"
"Ừm có lẽ vậy"
Mai nó bình thản đến lạ, không phải nó biết từ trước mà là vì nó cũng ngờ ngợ bản thân mình rồi.
"Sao em tỉnh bơ vậy nhỏ này"
Ngọc Ân gõ đầu nhỏ một cái rõ đau.
"Ui da, đau em"
"Lại đây mợ ôm cái"
Mai lững thững bước tới ngã vào lòng nàng, em lúc này cũng rã rời lắm rồi. Cùng Ngọc Ân trải qua đủ thứ chuyện quái quỷ trên đời khiến em lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trong vòng tay mợ của nó.
"Em cực khổ rồi"
Ngọc Ân ôm em vào lòng thật chặt, hơi ấm từ nàng sưởi ấm cho thân thể lạnh run của em. Nàng nhìn em mà lòng thấy thương vô cùng, kiếp trước em đã phải chịu đựng đau khổ gì mà để giờ nó phải trả nghiệp thế này.
Bỗng trên vai em ươn ướt, Mai ngước lên trao một nụ hôn nhẹ đến người em thương.
"Đừng khóc, em xót nàng"
"H..hức, dạ"
Ngọc Ân vùi đầu lên vai con bé mà nức nở hồi lâu. Dưới ánh đèn dầu le lói chập chờn, hai trái tim thắp sáng như cây đuốc dẫn lối cho đối phương.
Mai không nhân cơ hội nàng yếu lòng mà giở trò, bé em chỉ nhẹ nằm kế mợ nó. Em nhường chiếc chăn mỏng đắp lên người nàng, rồi em nằm đó hát ru cho nàng vào giấc.
***
Bên này, trong màn đêm tĩnh mịch có vài gã đàn ông đang hì hục đào cái gì ở giữa nghĩa địa tối tăm.
"Má nó, cái xác đâu rồi"
Một giọng nói quen thuộc, cái giọng khàn khàn của cậu Định nhà phó trưởng huyện. Hắn trông rất bực tức, hậm hực mà phun ra những lời tục tĩu vô học.
"Tao đã bảo tụi bây giấu cho kĩ cái xác, ai mà tìm được là hỏng hết chuyện của tao"
Hắn vừa chửi vừa tung chân đạp mạnh mấy tên người làm.
"D..dạ cậu, xin cậu tha cho con"
Tụi người làm quỳ xuống chắp tay vái lạy liên hồi.
"Câm miệng, đừng có lạy tao lo mà kiếm cái xác đi"
"Tổn hết thọ của ông mày"
Biết được rằng hắn đang tìm cái xác của một người phụ nữ, là ai thì chưa rõ nhưng ý định tìm xác của hắn chắc chắn không phải tốt đẹp gì.
"Bẩm cậu chỉ tìm thấy nửa phần thân dưới"
"Hừ, đem nó đến chỗ thầy"
Giữa đêm giữa hôm mà có mấy người khiêng cái bọc đen thối um lên vì thối rữa. Hắn đến thẳng nhà ông thầy bùa tìm gặp:
"Thầy đâu con tới rồi đây"
"Ừ vào đi"
Ông thầy nhìn quanh rồi gấp gáp đóng cửa lại.
"Nửa cái thân trên đâu?"
"Mất rồi"
"Cái gì!?"
Ông thầy mặt tái xanh mét, ông tỏ vẻ nghiêm trọng rồi nói:
"Ai da, con nữ quỷ đó nhờ ai tìm dùm nửa thân trên rồi"
"Giờ sao thầy"
Ông thầy không đáp mà bắt đầu đốt nến lên, lấy sáp nến vẽ mấy vòng quanh cái xác.
*Tiếng niệm chú
"LŨ CHÚNG MÀY!!"
Bỗng một trận gió mạnh ập tới, tiếng gầm thét dữ tợn vang lên.
"CHÚNG MÀY PHẢI TRẢ GIÁ"
Dứt lời cây cối liền ngưng đọng, không gian cũng yên tĩnh lại đáng sợ.
"Là con nữ quỷ đó"
Ông thầy bình thản nói, tụi người làm đi chung lúc này sợ sắp són ra quần.
"Cậu ơi cho tụi con về trước được không"
Tụi nó van nài được về vì quá sợ hãi, tên Định cũng nhát cáy nên chẳng chấp thuận cho đứa nào về trước hắn.
Ông thầy chợt lên tiếng chất vấn:
"Cậu cũng ác quá thể, gì mà giết cả hôn thê để cưới vợ khác"
"Thầy lo mà làm tốt việc thầy đi, không tôi giết cả ông đấy"
"Chậc" - ông thầy lắc đầu mà thở dài.
"Cô Mến cũng xinh đẹp không kém, cũng dịu hiền nết na mà cậu lại nỡ hiến tế vì tiền tài sao"
"Tôi bảo ông câm miệng lại" - hắn trừng mắt lên.
Vẻ mặt gã lúc này trở nên dữ tợn, trong ánh nhìn của hắn như có thêm một người khác. Hắn trước giờ không nói quá hai lời, vô cùng tàn nhẫn. Thấy thế ông thầy cũng không dám mở miệng thêm lời nào nữa, cứ thế dưới sự ép buộc của gã mà phải làm phép yểm ngải lên thân xác không toàn vẹn ấy.
Ấy thì ra chị Mến lúc xưa là hôn thê đầu tiên mà tía má cậu Định chọn cho, làng xóm cứ nghĩ sẽ được ăn cưới của cặp vợ chồng trẻ xứng đôi vừa lứa này. Bỗng một ngày chị Mến biệt tăm biệt tích chẳng ai thấy, hỏi cậu Định thì hắn cứ ặm ờ như đã chia tay cô. Ai mà có ngờ hắn ra tay tàn ác chia xác chị ra tứ phương tám hướng rồi lặp đàn cúng yểm tùm lum như bây giờ đâu.
Hắn cũng còn đang ý định thủ tiêu luôn cả mợ Ân nhà hắn đây, cái tên bỉ ổi này muốn đường đường dắt cô Đào Céline vào hào môn mà không bị tai tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com