Chương 32.5
"Đoạn Văn Quí..."
Đây là đâu? Hạnh Mai bừng tỉnh ngồi dậy, đầu nó đau như búa bổ. Toàn thân còn chưa lành những vết roi mây cũ, Mai nhìn quanh chỉ thấy mình đang ngồi trước một căn nhà lá hoang sơ. Lòng thôi thúc tiến vào căn nhà ấy, Mai hé mở cửa xung quanh bao trùm một màu đen tối om chẳng thấy gì. Nó quẹt một que diêm lên thắp đèn dầu trên gian thờ giữa nhà, bất ngờ tấm ảnh thờ lại trông rất quen mắt.
"Ai thế nhỉ?"
Mai lấy khung thờ xuống phủi phủi xem sao, ảnh hai cô gái trẻ đang mỉm cười.
*Đoàng!
Tiếng động lớn phát ra ở hành lang cạnh bên, Mai dè chừng ôm khung thờ đi dò thám. Bất ngờ nó thấy một ông già chạc sáu mươi tuổi đang ăn thịt sống, khắp người lão đều đỏ chót dính đầy vết máu tươi. Mai run rẩy bịt chặt miệng mình, ông lão miệng vừa nhai nhóp nhép vừa đọc vẽ bùa chú gì đấy trên cái xác không đầu.
*Nhóp nhép
Bỗng tiếng nhai của lão ngừng lại, lão chầm chậm quay đầu về hướng Hạnh Mai mà nở nụ cười quỷ dị.
"Chết mẹ rồi!"
Mai nghĩ thầm, nó hốt hoảng tột độ trước cảnh tượng ấy.
"Hiền ơi là Hiền tao thiêu sống mày cũng đã lâu mà sao còn chưa siêu sinh đi chớ nhỉ"
Lão già giọng the thé vang lên, hắn cười miệng tới mang tai.
"Làm vợ anh thì phải thương anh chứ Hiền, đi siêu thoát đi để anh còn làm việc chứ"
"HIỀNNN!"
Lão ta gào rú lên như một con chó hoang, mùi máu tanh tưởi loang khắp căn nhà. Hắn vuốt ve cái xác không đầu ấy rồi lẩm bẩm:
"Cũng tại con nhỏ Ân! Tao căm thù mày, vì mày mà Hiền không còn yêu tao nữa, vì mày mà làm hỏng hết chuyện tốt của tao. MÀY!"
Bất ngờ lão chỉ tay sang hướng của Hạnh Mai mà rống lên, rồi hắn lao nhanh tới. Hạnh Mai hoảng loạn co giò bỏ chạy, Mai thổi tắt cây đèn dầu trên tay mà cắm mặt chạy một đường thẳng ra khỏi nhà. Không biết là qua bao lâu Mai thở mệt nhọc ngã xuống.
*Ha...a..ha(tiếng thở dốc)
Mệt quá!! Mai chậm rãi quay đầu xem lão có đuổi kịp không. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy Mai không khỏi rùng mình! Chạy một quãng xa nhưng trên tay em vẫn giữ chặt lấy khung ảnh thờ, giữa khuya Mai lê cơ thể mệt nhừ tìm đường quay về. Em vừa vào tới phòng mợ nó liền ngã khuỵa ra ngất xỉu, Ngọc Ân giật mình tỉnh dậy thấy em như thế cũng không hỏi gì thêm. Nàng chỉ nhẹ nhàng cài then cửa, bế bé em mình lên phản gỗ rồi nằm cạnh em.
Có lẽ Mai mệt rồi, em ngủ rất say có cố thế nào cũng không lấy khung ảnh thờ ra khỏi tay được nên nàng cũng kệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com