Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bữa giờ cậu Định đắm chìm trong niềm vui cưới vợ hai, suốt ngày đi dạo trong làng mua sắm đủ thứ.

Đi ngang sạp hàng trang sức hắn ghé qua lựa lựa tỏ vẻ am hiểu.

"Cái này bao nhiêu?"

"Cậu thật có mắt nhìn, cây trâm này chỉ 5 đồng thôi"

"Lấy tôi hai cây"

Hắn vừa quay về liền oang oang cái miệng kiếm mợ ba Đào, hai người cười nói rôm rả như vợ chồng son. Còn cây trâm dư thừa kia hắn ới đại đứa hầu rồi dặn dò.

"Bây đâu đưa cái này cho mợ tụi bây đi"

"Dạ cậu"

*Cốc cốc

"Bẩm mợ, cậu có đồ gửi mợ"

"Đem vào đi"

Mắt thấy cây trâm gỗ cũ mèm, đuôi trâm còn khảm xà cừ hình con cáo. Sắc mặt Ngọc Ân xìu xuống, Hạnh Mai đứng cạnh liền phát giác ra mợ nó có gì khó chịu bèn lên tiếng hỏi:

"Nàng không thích hả"

"Ừm, mợ không thích con cáo... Từng bị nó vồ ngay eo"

Mai nghe thế liền hoảng hốt lo lắng, nó sợ cây trâm gợi nhớ đến vết thương của mợ nó.

"Vậy mợ cất ở chỗ xa ơi là xa đi, để khỏi phải nhớ đến nữa"

"Ừm"

Ngọc Ân nghe phản ứng ngô nghê của bé em liền phì cười xoa đầu con nhỏ.

"Em đó! Tài lanh quá nghe"

"Hì"

Ngọc Ân vén bên áo lên, ngay trên eo lộ rõ vết sẹo chẻ ba đường dài và rất sâu như hình móng vuốt.

"M..mợ có đau hong"

Mai nhìn thấy lòng ngực đau nhói đứng không vững, nó lúng túng nửa muốn chạy đi lấy thuốc mỡ nửa muốn ở lại hỏi han Ngọc Ân.

"Không sao mà, cái này từ hồi mới lấy cậu Định rồi. Đợt đó mợ đi chơi với cậu ở trong rừng, đột nhiên có con cáo nhào tới cào mạnh vào eo mợ."

Hạnh Mai ngồi xổm xuống cẩn thận chạm nhẹ vào vết sẹo ấy, lòng vô cùng đau xót. Ai có ngờ trên da thịt con gái út nhà quan lại hằn vết thương lớn như thế chứ, chắc nàng tự ti về nó lắm. Nhìn ngắm hồi lâu Mai đột nhiên hỏi:

"Ủa mợ? Sao đó giờ em hầu nàng thay đồ lại chẳng thấy vết sẹo này?"

Ngọc Ân nhìn vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Mai lại càng mắc cười.

"Mợ dặm phấn che đi đó, nay quên dặm"

"Sao vậy? Khoái nhìn mợ thì nói đại đi bày đặt thắc mắc"

Ngọc Ân buôn lời trêu ghẹo bé em, khuôn mặt con nhỏ lúc này ngượng chín cả rồi.

"Hong chơi với nàng nữa đâuu"

Mai lấy tay ôm mặt đỏ phừng giận dỗi mà đáp nàng. Ngọc Ân cười khúc khích búng nhẹ vào trán em rồi kéo áo xuống.

"Ui da đau em"

Mai lấy bàn tay be bé xoa xoa chỗ bị búng rồi nhăn mặt than đau.

"Em đi pha cho mợ ấm trà nóng đi, còn vụ khung hình này để mợ tìm hiểu"

"Dạ nàng"

Nói rồi Mai tung tăng chạy ra sau bếp để lại mợ hai nó ngồi vào bàn tính sổ sách, tiền bạc chi tiêu rồi thêm cả danh tính của khung hình thờ bé em mang về.

Đúng là kiếm chuyện cho mợ nó làm mà!

Hạnh Mai vừa xuống tới bếp, mắt đảo quanh tìm kiếm ấm trà quý liền bắt gặp Tí đưa cho.

"Nè anh mày mới pha, Mai đem vào hầu mợ đi"

"À.. ừ cảm ơn nghen"

Mai lúng túng nhận ấm trà nóng từ tay Tí, có lẽ do cuộc đối thoại hôm trước nên không khí giữa hai người có gì đó gượng gạo.
"Mà này"

Chợt Tí gọi Mai lại, tay chân luống cuống gãi đầu.

"A...anh thích mày thiệt, không có giỡn đâu"

"Gì nữa ông cố, đã dặn đừng có nhắc lại cái này rồi"

Mai gấp gáp khó chịu chất vấn Tí, nó không thích ai ngoài mợ Ân cả.

"Tôi có người trong lòng rồi"

"Ừm... Tí biết rồi"

Nói rồi Mai quay người bỏ đi để lại Tí buồn tủi đứng đó. Tí thật ra cũng tốt, mặt mày khôi ngô tuấn tú, ăn nói cũng dịu hiền nhưng khổ cái lại thích trúng con nhỏ khó ở như Mai. Mai một mực luôn miệng nói đã có người trong lòng nhưng lại chẳng bao giờ thấy giao du qua lại với đám trai làng nào cả, kì lạ thật?

"Thôi anh ơi, bỏ đi"

Xuân từ góc nhà xuất hiện kế Tí, tay vỗ vỗ vai anh vài cái rồi an ủi.

"Ừm, coi như mình đến trễ"

"Thôi vào phụ em giặt đồ đi nè"

"Ừm"

Chuyện Tí thích con Mai cả đám đều biết cả thảy, lâu lâu bọn nó cứ ghẹo anh làm anh ngại điên lên mà quát chúng nó. Coi như từ nay Tí lại phải xem Mai như đứa em gái thôi!

"Nàng ơi!"

"Vào đi"

Thoáng nghe tiếng réo gọi loắt choắt của em Ngọc Ân liền đáp lời. Phòng nàng từ lâu đã khó cho ai vào, đến em trai cậu Định thăm nhà mà nàng còn chẳng chịu mở cửa. Thế mà đứa nhỏ này ới hời chút là lại dang rộng cửa đón chào, thiên vị quá đi.

"Em mời mỹ nhân uống trà"

Hạnh Mai rót chung trà hai tay đưa đến trước mặt Ân mà làm trò. Ngọc Ân bị con nhỏ chọc cho cười tươi rói, nàng đặt chung trà xuống bàn rồi véo má của Mai.

"Em đó suốt ngày cứ quậy thôi"

"Em có quậy đâu"

"Cãi nữa hả"

Ngọc Ân xoa mạnh lên đầu bé em, con nhỏ cười khúc khích ngã ra nền nhà.

"Ui da sưng cái mông em rồi, bắt đền nàng"

"Chừa cái tật quậy tui"

Đùa giỡn một hồi Ngọc Ân chỉ vào khung hình em mai về rồi nói:

"Mợ tìm ra được ít thông tin rồi, hai vị này có lẽ là Hiền với Ân đó"

"Thiệt hả mợ"

"Ừm, muốn chắc chắn thì chỉ có cách quay lại chỗ em nhặt được để tìm hiểu thôi"

Vừa nghe tới phải quay lại căn nhà kinh dị kia Mai không khỏi run rẩy. Nó nuốt nước bọt một cái rồi cũng nhẹ gật đầu, thế là cả hai quyết định nhân lúc trời còn sáng đến nơi đó tìm hiểu một phen. Mai dẫn mợ nó đến khu đất hoang sơ, xa xa có một căn nhà cũ nhưng lại nồng nặc mùi thịt thối. Cả hai tiến lại gần, nắp sang bên hông nhà nghe ngóng.

"Nào, thầy cứ kì kèo mãi thế"

"Cậu từ từ, tối qua tôi vừa yểm bùa đấy thôi"

Giọng cậu Định với ông thầy bùa cãi nhau um sùm ở góc làng. Ông thầy chỉ tay vào cái xác không đầu bị mất vài miếng thịt dở dang mà khăng khăng lớn tiếng với tên Định.

"Cậu thấy cái xác đấy, tôi làm chưa xong chứ không phải không làm đâu"

"Tôi cảnh cáo ông, lão Đoạn à làm cho cẩn thận"

"... Cậu còn dám nhắc cái họ cũ rích đó của tôi thêm lần nào nữa thì cậu coi chừng"

Mặt ông thầy nghiêm lại, đôi mắt cũng lạnh đi vài phần dường như hắn đang sợ lộ bí mật nào đó.

Đúng là thần bí, trong làng đó giờ ai cũng gọi ổng là thầy pháp chứ chẳng ai biết tên biết họ của ông cả. Ai hỏi ông cứ chối rằng già quá chẳng nhớ nổi tên họ mình, muốn gọi sao thì cứ gọi.

Cậu Định thấy thế cũng bực tức bỏ về, vừa đi hắn vừa lải nhải:

"Lão già chết tiệt, làm việc kì kèo mãi"

Ngọc Ân mắt thấy người vừa đi ra là chồng mình nàng liền tái xanh hết mặt. Trong đầu cũng nảy sinh vô vàn suy nghĩ, lẽ nào người yểm bùa cô là cậu Định? Mai lúc này cũng căng thẳng toát hết mồ hôi, nó lắp ló cố nhìn xem lão già trong nhà có phải là lão già hôm qua dí mình chạy ba chân bốn cẳng hay không.

Mai cả gan bò vào trong nhà, nó bò nhanh quá làm mợ Ân không kịp trở tay. Thấy em đã vào trong Ân cũng bấm bụng đi theo, cả hai chui dưới gầm Đi - văng quan sát, quả thật khung cảnh ghê rợn y như hôm qua chẳng khác tí nào.

"Hình như đúng là ông già đó mợ ơi"

Mai thì thầm vào tai Ngọc Ân, em cố phát ra tiếng nhỏ nhất có thể.

Nó chỉ tay lên bàn thờ, ý nói khung hình là nó nhặt được trên đó. Ngọc Ân lia mắt qua liền thấy có dòng chữ khắc bằng tay bé bé trên tường, Ân muốn chui ra để nhìn xem nội dung viết gì nhưng bị Mai kéo lại.

"Mợ gan vậy, ở yên đây đi"

Lúc này lão già bỗng đánh hơi được mùi lạ, lão hằn hộc ngó nghiêng xung quanh rồi cất giọng:

"Con chuột nhắt nào dám bò vào đây hửm?"

Nghe tiếng the thé của lão cả hai đều rùng mình nổi da gà. Lão gào rú lên như con chó điên rồi cầm dao đi một vòng khắp trong ngoài, lão vừa đi vừa cạ con dao sắc lẹm xuống nền. Tiếng leng keng leng keng do sắt va vào gạch phát ra vô cùng ớn lạnh.

"Khôn hồn thì ló mặt ra đây, tao tha mạng"

Canh lúc lão đi ra sau nhà Mai liền đi nhanh xuống bếp, cảnh tượng vẫn ghê như thế. Cái xác mất đầu, trên người đầy dấu răng cắn xé đang bị dòi bọ bu kín mít trông vô cùng thê thảm. Mai không nhịn được bịt chặt miệng mình để không ói ra hết cơm hết cháo, xác nhận đúng là lão già ấy xong nó liền chạy ra bàn thờ mà gắng nhìn dòng chữ. Hên quá công sức học chữ của nó cuối cùng cũng có ngày xài đến, nó nheo mắt gấp gáp nhón chân lên nhìn:"Trần Thanh Hiền \ Mạc Thi Ân".

Vừa thấy rõ chữ trên đấy quay đầu liền bắt gặp lão già tay cầm dao đứng trước cửa, lão thấy con chuột nhắt tò mò không yên bèn gào lên:

"Lũ chúng mày, tao giết hết"

Dứt lời lão dí con dao trên tay chém loạn xạ, Ngọc Ân từ dưới gầm gỗ lao ra kéo bé em chạy ra sau bếp. Nhà lão chỉ có một cửa nên cả hai hiện đang ở đường cùng, Mai nhanh nhảu chỉ tay ra hướng cửa sổ bếp của lão rồi nói:

"Mợ nhảy ra đi, mau"

Ngọc Ân quáng hết lên, chỉ biết nghe theo bé em nói. Ân vừa nhảy ra khỏi liền quay lại kéo em ra, xui làm sao cửa quá nhỏ khiến Mai không thoát ra kịp liền ăn một nhát chém của lão điên.

"AAA"

Ân cuối cùng cũng kéo được bé em ra, trên lưng lộ rõ vết chém dài máu cũng nhỏ giọt liên hồi. Ngọc Ân không nghĩ nhiều liền cõng bé em chạy một mạch, lão điên sợ bị dân làng phát hiện nên cũng không điên cuồng dí theo sau. Chạy một lúc lâu liền tới nhà, cả đám hầu tụm lại rửa vết thương cho Mai. Vài đứa thì đem nước tới cho mợ nó, vài đứa thì đi kêu Đốc - tờ. Đứa nào đứa nấy mặt tái xanh hết, chỉ sợ mợ hai có chuyện gì sẽ không yên với cậu Định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com