Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33.5

Đứng trước cảnh bé em của nàng gục dưới nền đất dây đầy máu đỏ tanh nồng, Ngọc Ân không thể giữ bình tĩnh nổi. Đầu óc nàng quay cuồng, nhìn em người đầy máu mà lòng nàng quặn thắt xót xa. Bất ngờ mợ ba từ sau lưng rảo bước tới, ả ta phẩy phẩy chiếc quạt gấp trong tay, mặt khinh khỉnh cất lời:

"Ái chà, đi phá làng phá xóm ở đâu mà lê cái mình máu không về vậy nhỉ?"

Ngọc Ân chưa hết bàng hoàng nên bên tai chẳng nghe lọt được câu nào từ ả ta.

Thấy mợ hai kia chẳng đáp lời nên ả lại tiếp tục giở trò.

"Bẩn quá đi, hôi quá đi, bây lôi nó vứt ở ngoài đi"

Ả vừa khua tay múa rìu qua mắt nàng vừa ra oai. Ngọc Ân lúc này cũng bừng tỉnh khi nghe thấy ả muốn quẳng em nó ra ngoài.

Ngọc Ân đứng dậy từ từ phủi bụi dính trên quần rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên quý phái vốn có.

"Ai dám vứt nó ra ngoài thì bước ra đây"

Sắc mặt nàng đăm lại, điên tiết liếc mắt sang mợ ba Đào.

"Mợ dám à?"

Vừa nghe gọi tới mình ả liền giật mình chối bay chối biến.

"S..sao? Chả nhẽ tôi lại không có quyền gì trong cái nhà này?"

"Quyền gì? Mai nó là hầu cận của chị, em chẳng có quyền gì với nó cả"

Ả thấy có vẻ không khuất phục được con người này nên "hừ" một tiếng rồi quay người hét vọng vào nhà:

"Chồng yêu ơi, em bị ức hiếp"

Ả ta cứ oang oang cái mồm thối kia lên, Ngọc Ân đứng cạnh cũng mặc kệ thói xấu của ả. Trái lại với nàng, bọn hầu nó run như cầy sấy, đứa nào đứa nấy mặt tái mét:

"M..mợ ơi tụi con sợ"

"Nhanh đem con Mai vào phòng kho đi"

Cả đám nghe được đi liền vắt giò lên cổ mà đem con Mai chạy đi mất. Lúc này cậu Định cũng thù lù bước ra theo tiếng hét của mợ ba Đào:

"Sao? Mợ bị ức hiếp cái chi rứa?"

Hòng nịnh vợ mới của mình hắn còn cố ý dùng phương ngữ địa phương quê vợ để đáp. Chưa để Ngọc Ân giải thích, hắn nhìn thấy vết máu đỏ còn nóng trên nền đất liền một mực cho rằng chính là máu vợ yêu của hắn.

"Mày? Dám đánh cả mợ ba sao"

"Cậu để tôi giải thích cái đã"

"Không! Giải thích cái chó gì, đi vào đây tao phải dạy lại mày"

Hắn hùng hổ lao đến túm lấy cổ nàng rồi lôi đi. Sức lực hắn như con trâu nước, tay hắn in dấu tím ngắc trên da thịt nàng.

"Đau em cậu ạ!"

Mặc cho nàng vùng vẫy cách mấy hắn cũng không có ý định buông tha cho.

*Chát

*Chát

"Mày còn lì không?!"

*Chát

Tên gian ác vừa tát mạnh vào mặt nàng vừa chỉ vào mặt nàng mà chất vấn. Tay hắn bóp chặt lấy, chèn vào cả đường thở của nàng khiến mặt mày Ngọc Ân tím tái.

*Vút chát

*Vút chát

Hắn lôi cây roi mây từ tủ ra quật liên hồi vào người nàng. Cây roi quật tới đâu quần áo nàng rách tới đấy, làn da trắng nõn cũng dần lộ ra xen kẽ vết bầm tím rõ rệt. Đột nhiên hắn ngừng tay, vứt cây roi qua một góc rồi đứng đó nhìn chăm chăm vào người Ngọc Ân. Trong mắt dần lộ ra tia biến thái, hắn nhìn vẻ đau đớn khốn cùng của nàng khiến hắn vô cùng thoả mãn, rồi cảm giác ham muốn tột cùng lại dâng trào trong lòng hắn. Nhân lúc tên gian ác đó định nhào tới nàng thì Hạnh Mai vừa kịp xông vào bế nàng đi.

"E..em sao em lại ở đây?"

Đáp lại câu hỏi ngỡ ngàng của mợ nó là khuôn mặt cười tươi rói lấm lem vài vệt máu của Hạnh Mai.

"Mợ yên tâm, em hứa sẽ bảo vệ mợ suốt đời mà"

"Ừm"

Mai nó lấy sức đâu ra khoẻ bất ngờ, nhát dao dài trên lưng còn rỉ máu mà nó bế mợ Ân nhẹ tênh. Nhưng lần này xui hơn chút, nó không đủ sức chạy ra được khỏi cái nhà ấy. Giữa sân nó ngã ra đất, nhưng vẫn ôm chặt nàng lấy thân mình đỡ xuống nền đất lạnh. Cùng lúc đó phía sau truyền tới âm thanh gầm thét giận dữ của tên Định:

"Chúng mày tạo phản rồi!"

Hắn dí theo ra tới gần cổng nhà, thấy hai thiếu nữ nằm vật ra đất liền đứng đấy cười khẩy.

"Bây tính chạy hở? Bé yêu à không có chạy khỏi cậu đây được đâu"

"Khà khà"

"Tao phạt quỳ ở đây một ngày, cả hai chúng mày"

Nói rồi hắn lết cái thân nặng trĩu mệt nhừ vì ra sức đánh đập rồi đuổi theo hai con chuột nhắt này vào phòng. À cũng không quên khoác eo vợ yêu của hắn vào cùng phòng hòng chim chuột.

"E..em có đau lắm không"

Ngọc Ân thở hổn hển vuốt nhẹ mái tóc em. Thấy Hạnh Mai vẫn giữ nụ cười tươi đáp lại mình, nàng mới nhẹ nhõm đôi chút.

"Em không sao, mợ bị đánh sưng hết người rồi kia kìa"

Mai xót xa chạm nhẹ lên má Ngọc Ân, năm dấu tay còn in đậm trên mặt nàng. Mắt thấy cậu Định đã đi khuất, bọn hầu chạy ùa ra lấy khăn tay lau mặt lau người cho mợ Ân.

"Mợ có sao không, có đau lắm không"

"Huhu mợ con sao khổ thế này"

Riêng Tí thì đem ra vài cái áo mới khoác lên người mợ hai và Mai.

"Mợ với Mai mặc đỡ áo này đi, áo bà ba rách hết rồi"

"Cảm ơn mấy đứa, thôi vào làm việc đi để đứng đây hồi bị bắt quỳ chung bây giờ"

Cả đám một lúc sau cũng tản ra bớt, Ngọc Ân quỳ trên nền đất cùng bé em cho đến tận khuya. Bỗng bé em lã chã nước mắt nước mũi tèm nhem, Ngọc Ân thấy thế cũng luống cuống tay chân không biết dỗ em sao:

"E..em đừng khóc, mợ không sao thiệt mà"

"Hay em đau chỗ nào, lại đây mợ coi"

"H..hức...c, e..em t..thấy thương mợ quá h..hức..c"

Ngọc Ân cũng đơ luôn trước câu nói của em, nàng bất lực ôm chầm em vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về.

"Em đừng khóc, em khóc là mợ khóc theo đó"

"D...dạ, h..hức.. e..em ghét cái nhà này, e..em ghét cậu hai, e...em còn ghét cái xóm này"

"Sao vậy, sao tự dưng ghét"

"T..tại họ bắt nạt mợ, chúng nó, c..cái xã hội này bắt nạt mợ của em.. h..hức"

"Thôi mợ thương, không sao hết không sao mà"

"H..hức...c..h..ức.."

Cả hai quỳ cả ngày đến độ hai chân tê cứng hết cả. Giờ nhìn thấy bé em mình khóc nức lên như thế Ngọc Ân cũng chẳng còn cảm thấy mệt mỏi nữa, nàng còn hận không thể thay Mai chịu khổ huống hồ chi để bé em xót thương cho số phận của mình nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com