Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

"Vào một ngày đẹp trời, tôi tỉnh dậy và thấy mình đã trở thành nam chính truyện ngôn tình, tôi ngay sau đó liền đi tỏ tình với nam tám..."

"Cái gì dị má?"

Ngọc Hạ chau mày nhìn con bạn, hai cái chân mày của cô nó sắp hôn nhau tới nơi khi nghe nhỏ cốt đọc chương truyện do nó tự viết.

"Hay mà, tao quả là một thiên tài có một không hai, mày may mắn lắm mới có đứa bạn như tao đó, mừng đi mày."

Nhỏ bạn cứ thao thao bất tuyệt về tài năng của nó với cô, cái đống sà bần nó nấu trong truyện đọc vô mà muốn đi ói ngay.

Cô nhướng mày, nghênh mặt lên mà khịa:

"Mày ngon mày đọc lớn đoạn đó trước lớp đi, lớp mà không cười tao gọi mày bằng sư phụ."

"Mày khỏi. Chê thì chê đại đi bày đặt mượn lớp chê tao. Viết được như tao không mà nói."

"Không giỏi văn như mày nhưng tao giỏi thơ với vẽ, ok."

Cả hai cứ chí chóe nhau không thôi, đến khi tiếng trống 15 phút đầu giờ vang lên thì cả hai mới chịu dừng lại.

Ngọc Hạ cắm đầu viết viết vẽ vẽ gì đó, cho đến khi cờ đỏ bước vào. Cô trố mắt nhìn, không phải vì lần đầu thấy cờ đỏ đi kiểm mà là trố mắt vì một người.

Đẹp quá.

Câu cảm thán của cô lúc này khi thấy chị lớp trên đang chấm cờ đỏ. Áo dài trắng cùng quần lụa đen thì các bạn nữ đều mặt ở trường nhưng đây là lần đầu cô thấy một người mặt đẹp như vậy, là do dáng chị ta thanh thoát, mặt trắng trẻo xinh đẹp, eo thon trong chiếc áo dài trắng tinh khôi...nói chung nhìn sơ qua là cô đã phải há mồm nhìn ngơ ngác theo từng cử chỉ của chị ta rồi.

Người gì đâu mà đẹp hết sức.(1)

Đến khi người ta rời đi mà cô vẫn còn ngoái theo, Thúy Duy bạn cô vì thấy nhỏ bạn cứ nhìn ngoài hành lang quài nên mới quơ tay ngang mắt khiến cô sực tỉnh.

"Nhìn gì nhìn dữ dị mẹ?"

Nó khó hiểu hỏi cô.

"Đâu có đâu. Ê mà mày nè, mày biết cái chị xinh xinh mới trực cờ lớp mình là ai hông?

"Mày hông biết luôn á hả?"

"Gì?"

Cô khó hiểu.

Con bạn chống tay lên trán, nó bó tay với đứa tiếp nhận thông tin chậm như cô.

"Aizz, cái bà đó là Huỳnh Ngọc Nhiên lớp 12a1, hoa khôi trường mình, một ngày bả có cả chục đứa tỏ tình đó. Bả còn học giỏi nữa, có hai giải nhất môn Văn cấp huyện với tỉnh rồi. Công nhận mày sống chậm ghê."

"..."

Thấy cô im lặng lâu quá, Thúy Duy liền nhếch môi lên chọc: "Thích bả hả?"

"Tào lao." (2)

"Dị chứ mày nhìn người ta chằm chằm rồi còn hỏi tao về bả nữa, không thích bả thì là gì nữa?"

"Thích thích cái đầu mày! Bộ mày nghĩ tao giống thích con gái lắm hả, tao chỉ cảm thấy bả đẹp thôi."

Cô chề miệng nhe răng mà biện minh cho chính mình.

"Vậy là mày lại không biết rồi, bả không những có trai theo đuổi mà còn có gái theo đuổi nữa á."

"Gì ghê dị, gái với gái mà cũng được à?"

Cô nhăn mặt cảm thán.

"Đương nhiên. Tình yêu là xuất phát từ con tim, mình yêu ai đó theo trái tim mình mách bảo, không phân biệt dù là trai với trai hay gái với gái."

Yêu ai đó theo trái tim mách bảo sao?

Suy nghĩ vừa thoáng qua thì cô vội lắc lắc đầu chối bỏ nó.

Không. Không bao giờ có chuyện đó đâu.

"Ê mà tao tiếc một điều..."

Giọng nói của Thúy Duy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nó chống cằm nhìn xa xôi nghĩ ngợi.

"Tiếc gì?"

Cô thắc mắc.

"Tao tiếc ở chỗ là mấy anh trai đó tại sao lại tỏ tình bà chị đó chi, tại sao lại mấy ảnh lại không yêu nhau?"

Nói rồi nó làm bộ ôm mặt khóc.

Trên đầu cô như có con quạ bay ngang qua, cô nhìn nó bằng cái mặt nhăn nhúm như bà già.

"Mẹ ơi mẹ, con lại mẹ, mẹ bớt lại dùm con cái."

"Chứ sao, mấy ảnh anh nào cũng đẹp trai, mấy ảnh không yêu nhau cũng uổng."

"Mệt mày quá, chắc kiếp trước tao mắc nợ mày hay gì ấy, giờ nghe mày luyên thuyên mấy cái mách bảo của trái tim sàm sàm."

"Ok tao xàm, tao nói mai mốt mày quen con gái là mày chết mày với tao."

"Khỏi lo mày. Tao thẳng ngàn phần trăm nhá."

Cô hất mặt lên mà tự tin nói.

"Tròi ơi, ngàn phần trăm, thẳng như thước dẻo quá."

"Mẹ mày."

                                ***

"Nhiên, mình-mình thích bạn, bạn đồng ý làm người yêu mình nha."

Bạn nam đó cầm một bông hồng đỏ, ngại ngùng đưa trước mặt nàng mà tỏ tình.

"Ù ôi, đây là người thứ 15 trong tuần rồi đó."

Vài ba bạn trong lớp xì xầm.

"Mình xin lỗi, bây giờ mình chưa muốn yêu ai sớm, xin lỗi bạn."

Nàng cười trừ từ chối khéo ban nam kia.

"Số 15, Đỗ Tấn Phong 12a2 tỏ tình thất bại, ghi vô đi mày."

Một bạn nữ nói với một bạn nữ đang ghi chép trong sổ.

Đợi khi anh chàng kia rời đi, nàng mới trở vào lớp.

Trong lớp khi nghe đoạn tỏ tình đó thì cũng lấy làm bình thường vì ngày nào cũng có vài ba người tới tỏ tình nàng, riết thành quen, lớp quyết định lập luôn danh sách những người thất bại khi tỏ tình với nàng.

"Hoa khôi lớp mình xịn xò quãi, vừa xinh, vừa học giỏi. Nhất bà rồi nha bà Nhiên."

"Chắc mốt lớp mình tổ chức mini game tỏ tình Bảo Nhiên quá, ai mà làm lay động trái tim Nhiên thì thưởng nóng ngay 200 cành."

"Tào lao quá ông ơi, ông có giỏi thì ông tổ chức đi, giáo viên không gông cổ ông lên phòng hiệu trưởng mới là lạ."

Bạn kia đánh vào lưng bạn nam ngồi phía trước.

"Hay quá, đứa nào đòi tổ chức mini game đâu?" Cô chủ nhiệm bước vào, cất tiếng hỏi.

Bạn nữ kia nhấn đầu bạn nam kia xuống, chỉ tay vào bạn nam đó mà nói:

"Thằng này nè cô."

"Má mày."

Cậu chàng vừa dứt câu thì liền bụm miệng lại, nhìn lên mặt cô giáo.

"Hay nữa, nay đem mẹ bạn theo luôn?"

"Hông phải cô ơi, em hông có."

Cậu ta lắc đầu lia chia, lớp nhìn cậu mà cười ha hả.

"Lớp trật tự nè, ngày mai trường tổ chức cuộc thi tài năng sáng tác văn thơ, em nào muốn tham gia thì cứ tới phòng cô Phương đăng kí nha. Nếu không ai tham gia thì cô bắt buộc phải chọn ra một vài bạn trong lớp mình."

Cô chủ nhiệm phổ biến nội dung của trường cho lớp nghe.

Lớp lại xôn xao bàn tán, ai ai cũng tự chê bản thân viết văn dở có đâu mà tới sáng tác thơ, đọc lên trước trường có môn đội quần lên đầu.

"Hay mình chọn Bảo Nhiên Đi cô, bạn ấy giỏi văn mà."

"Không được, bạn Nhiên năm trước đại diện rồi, năm nay đổi bạn khác mới được. Với lại, năm nay Nhiên làm giám khảo chung với mấy giáo viên khác rồi."

"Ô mai gót, Nhiên ơi, bà là thần tiên nơi nào vậy? Đỉnh nóc kịch trần luôn bà ơi!"

Trong lớp ồ lên bất ngờ, ai ai cũng tấm tắc khen nàng.

"Nhiên nè, vậy lớp mình chọn người sáng tác văn, bà nhớ ưu ái lớp mình xíu nha."

Khôi cười cười nháy mắt với nàng.

"Mình nghĩ là cũng khó ấy, chấm phải công bằng chứ không thể ưu ái lớp mình như vậy được. Nhưng mà mình sẽ cố gắng ưu tiên lớp mình một chút."

Nàng mỉm cười đáp lại, sau đó là hàng chục ánh mắt cún con nhìn nàng, cô chủ nhiệm còn phải lắc đầu cười trừ với lớp này.

                               ***

11giờ 30, tiếng trống tan học vang lên, khoảng chưa đầy 1 phút thì học sinh các lớp túa ra như mưa, ai ai cũng mong về nhà sớm.

Cô và đứa bạn Thúy Duy của mình rảo bước trên sân đến nhà xe của học sinh. Duy vỗ vào lưng cô mà hỏi:

"Lớp cho hai mình đại diện tham gia sáng tác rồi, mày sáng tác được câu nào chưa?"

"Tao chưa, còn mày?" Cô hỏi lại.

"Tao cũng vậy."

"Chứ tao tưởng mày phải nghĩ ra 7749 kịch bản tiểu thuyết xuyên không làm tổng tài rồi chứ?"

"Mày quài luôn đi, mày nghĩ sao tao viết cái đó cho trường đọc dị. Mà nè, tao nghe nói chị Nhiên làm giám khảo năm nay á, tao không biết chỉ chấm gắt không nữa. Tao sợ tao viết khùng viết điên, chị ấy đọc rồi cười là tao quê lắm. Sợ mất thiện cảm với gái đẹp nữa." Thúy Duy xịu mặt.

"Thôi má, chưa viết mà nản rồi, bả chấm mày tệ thì còn những người khác chấm mày tệ hơn, phải có một người chấm đâu." Cô lại tiếp tục khịa nó.

"Chó, mày phải bạn tao không dị? Mày đợi đó, mốt tao nhất toàn trường mày phải đãi tao mì cay hết năm học đó."

"Ok, chốt kèo, còn nếu tao thắng thì mày phải đứng trước sân trường hét lớn mày thích con Xuân."

"Ê, sao mày biết?!" Nó trố mắt hỏi.

"Nguyên cái xóm biết rồi, mày khỏi bất ngờ."

"Đúng là mấy cái camera chạy bằng cơm có khác, tin này tới tai cha mẹ tao ở nước ngoài là chết tao luôn đó trời." Nó xanh mặt khi nghĩ đến khuôn mặt tức giận của cha mẹ, nó sợ cha mẹ nó biết là nó bị cha mẹ cho thôi học luôn.

"Thấy chưa, tao nói rồi, mày dù có thích con gái đi chăng nữa mà gia đình không đồng ý cũng dị à." Cô tiếp lời.

Cả hai đi lướt qua, duy chỉ có cô ngoái lại nhìn người đó một cái.

Là chị ta.

                                  ***

Đến trưa này là giờ cao điểm học sinh tan trường, phía ngã tư có hàng chiếc xe đang đợi đèn xanh để qua đường.

Nhà cô và nhỏ Duy ở xã P.A, cũng không gần lắm nên chạy gần hơn nửa tiếng, không chỉ vậy mà còn phải qua phà nữa. Mỗi sáng đều phải đi học sớm chứ không là trễ phà hoặc đông người chen lấn thì trễ học mất.

Ngọc Hạ đi đường nhỏ bờ kè, đường về nhà cô đều có hai đường là lộ nhựa và lộ nhỏ. Cô thực ra muốn đi đường bờ kè vì đường này vắng xe dễ chạy hơn, chứ đường lớn về toàn gặp mấy khứa chạy xe lạng lách đánh võng, tăng ga,... Nói chung khá nguy hiểm.

Đang đi được một đoạn thì phía trước có vụ gì đó mà nhóm nữ tụ tập chặn một nữ học sinh khác.

Haiz, đường nào cũng phiền như nhau hết.

Cô và con bạn quyết định tấp xe lại giúp bạn nữ kia, đoạn còn nghe một nữ kia chửi bạn ấy:

"Con đỉ, mày dám cướp bồ tao, mày tới số rồi."

"Ê, làm gì đó, mày tin tao báo công an bắt hết tụi mày hông?" Duy chắn trước mặt, hăm dọa nữ kia.

"Mày ngon mày báo đi, để tao coi thử mày báo công an nhanh hơn hay cái mặt mày nát nhanh hơn." Ả ta liền nghênh mặt dọa lại.

Nói rồi ả ta định tát thì bị chặn lại. Ngọc Hạ vì bất bình nên đã ra tay can ngăn. Cô bóp chặt cổ tay khiến ả nhăn mặt.

"Má hết con này tới con khác, sao chúng mày thích lo chuyện bao đồng quá dị?" Ả ta gạt tay cô ra, xoa xoa cổ tay mà nghiến răng trợn mắt nhìn cô đầy bực tức.

Rồi ả nhìn sang nàng, khinh đểu: "Mày cũng may mắn đấy, gặp được hai con đỉ lo chuyện bao đồng."

"Đủ rồi đó, tôi có ảnh bằng chứng đây, cô chuẩn bị lên đồn uống trà đi." Cô giơ cái điện thoại lên, ả định chụp lấy nhưng cô lại giấu ra sau lưng.

"Con chó, mày chờ đấy." Nói rồi ả cùng đàn em lên xe chạy đi, không quên ngã xe nàng một cái.

"Đ* má một lũ hèn!" Con bạn cô thấy vậy liền hét lớn chửi.

Cô quay lại, nhanh chóng đỡ xe nàng lên. Đoạn quay sang hỏi thăm thì ngớ người ra nhìn. Đó là chị gái hồi sáng trực cờ lớp cô mà.

"Cảm ơn hai bạn." Nàng rối rít cảm ơn.

"Trời tụi em nhỏ hơn chị một lớp nè, đừng gọi ngang hành như vậy." Rồi nó nói tiếp:

"Không ngờ lại gặp hoa khôi trường mình ở đây luôn á."

"Chị có bị thương ở chỗ nào không?" Cô hỏi nàng.

"À không sao, tay chị chỉ bị trầy nhẹ ngoài da thôi, cảm ơn hai em." Nàng ngại ngùng đáp.

"Ừm, vậy thì tốt rồi, cẩn thận một chút, sau này đừng đi đường này nữa, nguy hiểm lắm."

Cô dặn dò người kia.

"Ừm, cảm ơn em." Nàng mỉm cười đáp.

Cô nhìn nụ cười đó, tim như trật một nhịp, nhanh chóng ngại ngùng quay sang chỗ khác, không quên nắm cổ nhỏ bạn mà lôi nó đi trước sự ngỡ ngàng của nàng.

                                  ***

Hoa đẹp nhưng hoa mỏng manh,

Người đẹp thì cũng như hoa yếu mềm.



























(1): (tiếng miền Nam: Ngữ điệu cảm thán khen hoặc chê một ai đó quá mức. Vd: nhìn xấu hết sức)

(2): (Tiếng miền Nam) : Xàm

╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

10:58. Th5/4/9/25





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com