Chapter 1
𝙈𝙮ㅤ𝙃𝙤𝙥𝙚
●●●
Trời mưa vẫn kéo dài đến tận xế chiều, mặt trời dần lặn xuống. Chậu cây đáng thương đang phải gánh chịu trận mưa rất lâu, Tân Chỉ Lôi không khỏi khó chịu, cô đội mưa, mang chậu cây lên phòng mình. Thân cây nghiêng ngã không đứng thẳng lên được, khuôn mặt đã trở nên buồn bã, mang đậm một nét ưu sầu. Tần Lam được ở ngay bên cạnh phòng Tân Chỉ Lôi, nàng vẫn chăm chú lưu ý những quy tắc trong nhà. Đầu óc trở nên trống rỗng, muôn vàng những thứ phải lo. Ông ta cho nàng quần áo mới, một nơi để ở nhưng không cho nàng được an tâm. Nàng nhẹ nhàng vén màng, ngắm nhìn cảnh mưa ở đây. Đang mãi mê ngắm mưa, một tiếng gọi của Dì Thương vang lên, kêu hai người xuống ăn cơm. Tần Lam và Tân Chỉ Lôi ngồi vào bàn, cô ngồi cách xa nàng khoảng 2,3 cái ghế. Không thèm nói một câu nào cứ im lặng mà ăn. Buổi ăn kết thúc một cách trống rỗng, không ai nói với câu gì. Cô ngồi trên sofa, hình như Tân Chỉ Lôi thích vẽ nhỉ?! Cô cảm thụ màu sắc rất tốt, phác họa khung cảnh mưa trên tấm giấy trắng, nàng từ từ lại gần, nhẹ nhạng không gây tiếng động, sợ làm Tân Chỉ Lôi giật mình
Cô cảm giác có người sau lưng, ngoái đầu nhìn. Tần Lam lắp bắp
-"Xin lỗi, không cố ý nhìn trộm em vẽ..."_Nàng giải thích
-"Ngồi đi, đứng lâu sẽ mỏi"
Nàng cũng nghe lời cô, ngồi bên cạnh. Không nói gì thêm, im lặng đến đáng sợ. Nàng mở lời trước để phá tan bầu không khí im lặng này
-"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Cô trả lời trước đi"_Tân Chỉ Lôi không thèm nhìn vào mắt, ánh mắt hướng về bức vẽ đang cầm trên tay
-"Chị năm nay 27...hơi già nhỉ"_Tần Lam nuốt khan, lần đâu tiên nói chuyện với một người lầm lì như vậy, có chút hơi rụt rè
-"Ô! Tôi 17"
Đang nói chuyện thì tiếng xe đã được Tân Chỉ Lôi nghe rõ, cô nhìn ra cảnh cửa, khuôn mặt ông ta biến sắc. Cà vạt được gỡ ra từ trước, nhìn cũng đoán được tình hình. Ông ta lại say, đi cũng không vững
-"Lên phòng đi!"_Tân Chỉ Lôi ra hiệu cho nàng
Mặc Sinh bước vào nhà, Tân Chỉ Lôi quá đỗi quen thuộc với những lời từ miệng của ông ta nói ra. Chua ngoa đến mức không lọt nổi vào tai, khái quát là khi thấy cô ngồi vẽ vời thì bực tức, nói cô là một con vịt trời vô dụng còn nói thêm những lời nói về mẹ cô đến mức không nhịn được, bản thân dũng cảm cãi lại
*Chát*
-"Câm!"
Tân Chỉ Lôi ứa cả nước mắt, ông ta trực tiếp xé mất bức tranh cô danh thời gian để phác họa nó. Đôi mắt chuyển sang thành giận dữ, cô trực tiếp cãi lại. Đây là sở thích của cô, sao ông ta lại ích kỷ đến như vậy. Dù không thích nhưng cũng không nên xé nó, công sức của cô như đổ sông
Ông ta thô bạo dùng những cái tát kèm những lời mắng chửi lên đầu cô. Sự ra đời của cô thật sự có tội sao? Tại sao Mặc Sinh lại có thể tàn nhẫn đến mức như vậy? Cuối cùng trận đánh đòn hung tàn cũng kết thúc, Tần Lam đứng từ trên lầu nhìn xuống, trợn tròn mắt. Nàng chạy xuống đỡ cô ngồi dậy, cô lại hất nàng ra. Tần Lam biết rằng Mặc Sinh là một người gia trưởng, tàn bạo. Không thể nào nhẫn tâm đánh con gái của mình thành ra như thế. Tần Chỉ Lôi gom lại những mảnh giấy vương vải trên sàn, ôm chúng lên đi lên phòng
-"Cháu cũng nhìn thấy rồi chứ! Con bé hơi khó gần, mong cô thông cảm"
Mặc Sinh kêu Dì Thương làm một số chuyện nên đành đưa hộp y tế cho Tần Lam. Nàng cũng có kinh nghiệm về việc này, cứ giao hết cho nàng
Tần Lam gõ cửa khi nghe được sự đồng ý của Tân Chỉ Lôi, nàng mới dám bước vào. Căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, chiếc tủ quần áo không lớn. Nằm cạnh kế bên chiếc giường
-"Làm gì ở đây? Ra ngoài đi"_Cô cau mày, khó chịu vì có người lạ vào trong phòng của mình
-"Chị thoa thuốc cho em, đừng cử động mạnh"_Tần Lam chậm rãi thuyết phục cô, có lẽ Tân Chỉ Lôi có chút đề phòng đối với nàng
Tân Chỉ Lôi không tin, cô lùi về sau một chút để giữa khoảng cách với Tần Lam, khoảng cách ngày một xa hơn. Nếu là người khác thì sẽ không còn kiên nhẫn nhưng nàng lại ôn nhu xoa dịu nổi sợ của Tân Chỉ Lôi
-"Lôi ngoan mà đúng không? Thoa thuốc rồi sẽ không đau nữa. Không phải hồi nảy...Lôi che chở cho chị sao?"_Nàng đột nhiẻn nhớ lại chuyện hồi nảy, Tân Chỉ Lôi đã giúp nàng qua khỏi ngày hôm nay. Nếu không có cô thì Tần Lam sẽ là đối tượng
Giọng nói của Tần Lam tựa như một làn hơi ấm, giúp trái tim lạnh lẽo suốt thời gian dài kia trở nên ấm áp một phần nào. Nàng đỡ cô nằm ngửa xuống, vén chiếc áo thun của cô lên. Nàng phải nhắm mắt lại vì không thể tưởng tượng nổi, tấm lưng đầy vết đỏ, vết bầm tím lâu ngày tích tụ lại. Tần Lam thoa thuốc cho cô, trong thời gian đợi thuốc ngấm vào. Nàng giúp cô sửa lại chậu cây đang được đặt trên khung cửa sổ. Sau khoảng một giờ, mưa tạnh dần. Nàng đỡ cô nằm lại cẩn thận, tiếp tục thoa thuốc ở cánh tay. Tay cô ấm quá, bàn tay này vẽ rất đẹp, đàn rất hay... không biết còn gì ngoài hai cái này nữa không nhỉ?
Tân Chỉ Lôi đã ngủ thiếp đi vì mệt, nàng chỉnh chăn lại đàng hoàng. Cẩn thận từ từ tắt đèn
●●●
Tần Lam được Mặc Sinh kêu vào phòng, nàng là đối tượng tiếp theo. Nàng nhắm chặt đôi mắt, tay nắm chặt ga giường, không làm phát ra một tiếng động nào. Sau gần 30 phút, sự giày vò thấu tận tâm can. Ông ta rời đi
Thật thô bạo cánh tay nhỏ nhắn của nàng bị ông ta làm cho đỏ lên, khóe mắt cũng đọng lại những giọt lệ. Tần Lam quay trở về phòng mình, rửa lại sạch sẽ cơ thể. Dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má, nàng được bán đi chỉ vì đồng tiền mà ra. Nếu bản thân có thể giàu có thì hay rồi. Cuộc sống vỗn dĩ là như vậy, không bao giờ đúng như ý bản thân mong muốn. Luôn có những cái đắng cay
Nàng khoác một chiếc áo thun trắng. Giờ này cũng đã tối, ông ta lại rời khỏi nhà. Tần Lam cảm giác bụng bắt đầu đói, nàng lò mò xuống nhà bếp coi còn sót lại cái gì hay không. Tiếng động làm Tân Chỉ Lôi cũng tỉnh giấc, theo âm thanh cũng đi xuống bếp xem thử
-"Chị làm gì giờ này?"_Cô khẽ chạm vào vai nàng, làm Tần Lam giật mình theo phản xạ mà hét lên
Tân Chỉ Lôi bịt miệng nàng
-"Suỵt! Tối rồi cho người khác ngủ đi"
-"Tại chị hơi đói"
-"Lên phòng đợi đi, để tôi nếu không cái bếp lộn xộn mất"
Tần Lam gật gật đầu, nàng đi lên phòng đợi cô. Tân Chỉ Lôi mang cho nàng một ly sữa nóng, cô là người rất hay để ý. Nhìn trên cánh tay nàng rồi lại trên cổ có vài vết đỏ chói cả mắt. Thoáng qua cũng hiểu rõ sự tình, nàng là nhẹ nhất trong tất cả số người phụ nữ khác. Tần Lam chắc là người hiểu chuyện, làm hài lòng được ông ta
"Ngủ sớm đi, có gì kêu tôi. Không thì bị đánh đấy"_Tân Chỉ Lôi dứt câu cũng quay trở về vị trí của mình
●●●
Mặc Sinh trở về nhà vào lúc ăn chỉ dùng bữa rồi đi. Tân Chỉ Lôi vẫn chưa thức giấc, nàng cũng chẳng biết làm gì. Thấy dì Thương đang nấu ăn, nàng cũng vào phụ một tay. Vừa làm vừa nói chuyện với dì, Tần Lam mới biết được Tân Chỉ Lôi khổ tới mức nào. Ở trong cái nhà này, ai mà chẳng khổ. Một người cha như vậy, có xứng không? Nhẫn tâm đánh đập con gái mình. Lần đầu, nàng chỉ nhận ra ông ta là một kẻ có chút quái dị. Khi nghe được những lời mà dì Thương kể, Mặc Sinh không khác nào quái vật đội lớp người
Tân Chỉ Lôi vừa thức dậy đã mang chậu cây nhỏ của mình ra ngoài vườn. Nàng nhìn mà hé môi cười, trong cô lúc này giống như một đứa trẻ. Hồn nhiên, vui đùa bên vườn hoa
-"Cháu thấy đó, con bé rất thích hoa. Đặc biệt là hoa hướng dương"_Dì Thương mang đồ ăn, còn chỉ về phía vườn hoa nọ ở phía sau nhà, ở ngoài đó được trồng rất nhiều loại hoa khác nhau. Hướng dương là được trồng nhiều nhất
Dì Thương còn kể rằng tính cách con bé rất giống trẻ con, thiếu đi tình thương của mẹ từ nhỏ, ít tiếp xúc với xã hội. Thành ra Tân Chỉ Lôi nhút nhát, sợ người lạ
-"Con có thể ra đó với em ấy không?"_Nàng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, quay sang hỏi Dì Thương
-"Được chứ, hãy bầu bạn với con bé"
Tần Lam từ từ đến gần Tân Chỉ Lôi, cô thoáng giật mình nên đã lùi về sau, kém may mắn mà ngã xuống đất
-"Xin lỗi..."
-"Không sao"
Tần Lam đưa tay ra cho cô bắt lấy, cô trong vô thức mà nắm tay nàng. Nàng đỡ cô dậy rồi phủi đi lớp đất bám trên người của Tân Chỉ Lôi
-"Em thích hoa hướng dương sao?"
Tân Chỉ Lôi gật đầu, cô giờ mới nhớ ra bàn tay mình vẫn nắm bàn tay Tần Lam. Cô khẽ rụt tay lại, nàng cũng nhận ra, đôi gò má có chút ngại, ửng lên một tầng hồng
-"Sao em thích nó?"
-"Vì nó mang hy vọng"_Tân Chỉ Lôi nhìn nàng với đôi mắt ôn nhu
Hoa hướng dương, với vẻ đẹp rạng ngời và sự tươi sáng, thường xem là biểu tượng của sự lạc quan và niềm tin. Loài hoa này có cái tên đặc biệt, vì luôn luôn quay về phía mặt trời, tượng trưng cho sự khao khát ánh sáng và niềm hy vọng
Hoa hướng dương cũng giống Tân Chỉ Lôi, hy vọng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với mình, mang một nổi khát vọng rời khỏi đây, sống một cuộc sống yên bình, không vướng bận bất cứ điều gì
Tần Lam chăm chú lắng nghe những lời Tân Chỉ Lôi nói. Cô cảm nhận nàng không phải người xấu hay mưu mô điều gì, bản thân dần mở lòng, không còn đề phòng như lần đầu
-"Còn chị thích hoa gì?"
-"Tulip, bởi vì nó mang trên mình hạnh phúc"_Nàng mỉm cười, nụ cười tỏa nắng đó đã chiếu vào trái tim tăm tối của Tân Chỉ Lôi. Một nụ cười rạng rỡ như một tia nắng, cứ thế mà cô nhìn đến ngây ngốc
Tiếng gọi của Dì Thương đã giúp cô trở về bình thương, không còn mãi mê nhìn nụ cười ấy nữa. Hai người bước vào trong ăn sáng, cô lại chỉ ăn một ít mặc cho Dì Thương đã hết lòng khuyên nhủ
Tân Chỉ Lôi lắc đầu, đồ không ngon hay sao? Nàng đứng dậy, lại phía đối diện. Tần Lam cũng ra sức năn nỉ cô, ăn thêm một chút. Cô cũng chỉ lắc đầu, đẩy đồ ăn ra chỗ khác
-"Lôi ngoan nha, ăn thêm một chút nữa ha"_Nàng đặt tay mình lên tay cô, vỗ vỗ vài cái
-"Nghe lời Chị Lam đi"
Tân Chỉ Lôi cũng ăn thêm một ít, không đáng kể nhưng cũng đủ rồi. Sau đó, cô đi tắm rửa. Nàng dặn dò phải thật cẩn thận, đừng đụng vào vết thương nếu không sẽ rất đau
Tân Chỉ Lôi tắm xong được nàng thoa thuốc cẩn thận. Cô kéo nàng ra vườn, để tưới cây. Trong căn nhà này cứ ngỡ không có ánh sáng, vậy mà nàng đã đến đây. Thắp lên hai ngọn đèn, để chiếu sáng căn nhà khiến nó trở nên mới mẻ hơn
Cô chỉ nàng trồng cây từ bước đầu đến những bước quan trọng, nàng ít khi nào chăm sóc hoa hay cây. Thường chỉ tưới rồi để ngoài cửa sổ, hiện tại được cô khai sáng, thêm được nhiều kiến thức bổ ích và mới lạ. Nàng thử trêu đùa cô một tí, phun nước vào người Tân Chỉ Lôi. Cô ngơ ngác, không biết phải làm sao, nàng mới chỉ tay vào vòi nước phía bên cạnh
-"Em phun nước vào chị đi"
Tân Chỉ Lôi làm theo lời nàng nói, cứ thế hai người chơi đùa với nhau. Trên khuôn mặt Tân Chỉ Lôi không còn vẻ ưu sầu phiền muộn, trong khoảng khắc này nó đã được thay bằng nét vui tươi, đáng yêu của một đứa trẻ. Tân Chỉ Lôi chơi đến mệt lã, vết thương tuy có chút nhói vì cử động mạnh. Nhưng không sao cả, không đau chút nào. Lần đầu tiên có người chơi với cô như vậy, thường những người đến đây đều né tránh cô, không ai để ý hay hỏi hang gì. Đôi lúc bị Mặc Sinh trút giận thì quay ngược đổ tội cho Tân Chỉ Lôi
Tần Lam lau người sạch sẽ cho cô khô ráo, đỡ cô lên sofa ngồi xuống. Đầu tóc của nàng cũng thế mà ướt, nàng xỏa mái tóc dài của mình. Mùi thơm trên tóc tỏa ra, Tân Chỉ Lôi ngửi thấy thì nhích người tiến lại gần để ngửi. Mùi thơm thật dễ chịu
-"Thơm quá..."
-"Hửm?"_Nàng xoay người lại, nhìn khuôn mặt của Tân Chỉ Lôi, nhìn rất đáng yêu. Khoảng cách gần, nàng có thể nhìn thấy những đường nét thanh tú của cô, đôi môi dày mềm mịn. Người cô cũng thơm không kém, vừa đẹp vừa thơm
Tần Lam phì cười, đương nhiên tóc của nàng thơm rồi! Được chăm sóc rất kĩ đó, nàng vỗ ngực tự hào vì mái tóc của mình
Nàng sấy tóc thật khô, mau chóng đi lấy đồ ăn cho Tân Chỉ Lôi. Nhưng cô lại không ăn lại đẩy sang cho nàng, chỉ ăn một ít trái cây có cần khó khăn như vậy không
-"Em thật khó nuôi"
-"Chị chưa nuôi tôi, sao chị biết?"
-"Nhìn cách em ăn là biết!"
Tần Lam cắn một miếng táo, cô thấy thế cũng ăn. Nàng hài lòng xoa đầu, có như thế mới là đứa trẻ ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com