Chương 1: Về Bên Bến Nước
Miền Tây mùa hạ, bầu trời xanh trong vắt như mặt ao vừa vớt hết bèo. Dưới những rặng bần trĩu trái, nước rạch lấp lánh ánh nắng, sóng gợn lăn tăn theo mỗi nhịp chèo của bà Tư bán xôi, rao giọng ngọt như mía lùi. Tiếng chim chào mào ríu rít trên nóc đình làng, tiếng trống trường râm ran ở đầu xóm, và tiếng mõ nhà chùa vọng qua bên kia sông tạo nên một thứ nhạc nền dân dã, quen thuộc như hơi thở của vùng đất trù phú mang tên Cù Lao Hạ.
Nằm giữa ngã ba sông Cái Lớn, Cù Lao Hạ là một vùng đất được bồi đắp bởi phù sa, tươi tốt quanh năm, cây trái sum suê, ruộng lúa mênh mông kéo dài đến tận chân trời. Ở đó, nhà ông Hội đồng Mai là gia tộc giàu có và có thế lực nhất trong vùng. Mái nhà ngói đỏ rêu phong, vách gỗ lim đen bóng, sân gạch tàu sạch tinh, từng chi tiết đều thể hiện sự bề thế và quyền quý được giữ gìn qua nhiều thế hệ.
Cô con gái út của ông Hội đồng tên là Mai Thảo, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Mai Thảo lớn lên trong nhung lụa, được nuôi dạy kỹ càng từ nết ăn, cách nói, đến cách ngồi, cách bước đi sao cho ra dáng tiểu thư. Gương mặt nàng thanh tú, nước da trắng như sữa, đôi mắt đen láy sâu thẳm luôn ánh lên vẻ trầm mặc, và nụ cười nhẹ như thoảng qua hương bưởi đầu mùa. Ở vùng này, ai cũng biết đến nàng như một bông hoa cài trên bệ cao, đẹp mà xa cách, không dễ gì với tới.
Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng sau cơn mưa đêm. Những giọt nước còn đọng trên tàu lá chuối, ánh lên trong nắng như chuỗi hạt cườm lấp lánh. Bà quản gia đứng dưới mái hiên, tay chống nạnh, ánh mắt đảo quanh sân như đang tìm kiếm điều gì. Một cô gái mặc áo bà ba nâu sậm, đầu đội nón lá cũ, tay ôm bó củi nhỏ, rụt rè bước vào cổng sau.
"Con nhỏ mới đó hả?" Bà quản nheo mắt hỏi, giọng khàn khàn.
Cô gái khẽ gật đầu, đặt bó củi xuống đất. "Dạ... con tên Lục Bình, được người dưới Bạc Liêu giới thiệu lên đây làm công."
Bà quản gật gù, tay vỗ vỗ vào hông. "Ừ, nghe nói mày lanh, lại chịu khó. Lo mà làm cho đàng hoàng, nhà này kỷ cương nghiêm ngặt, không phải muốn sao cũng được."
Lục Bình khép nép cúi đầu. "Dạ, con biết."
Cô gái ấy có nước da nâu giòn, gương mặt không sắc sảo nhưng ưa nhìn, ánh mắt sáng và có phần cứng cỏi lạ thường. Tuy là người làm mới, nhưng ở cô toát ra một vẻ gì đó khiến người ta không dễ quát nạt. Không hẳn là phản kháng, mà là một sự điềm tĩnh khiến người khác dè chừng.
Mai Thảo khi ấy đang ngồi trong phòng đọc sách. Ánh nắng xiên qua cửa sổ hắt xuống tà áo dài lụa trắng, ánh lên từng đường kim chỉ lấp lánh như sương sớm đọng trên cánh hoa. Tiếng bước chân ngoài hành lang khiến nàng ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên ánh mắt Thảo chạm vào Lục Bình, nàng hơi sững lại. Không phải vì gương mặt cô hầu, mà vì ánh mắt ấy. Một đôi mắt bình thản như mặt nước rạch, nhưng ẩn sâu trong đó là một điều gì rất khó gọi tên. Không cúi đầu rụt rè như những người hầu khác, nhưng cũng không ngạo nghễ. Chỉ là cái nhìn thẳng, không dao động.
Thảo im lặng quan sát một lúc rồi lại cúi xuống cuốn sách. Nhưng từ giây phút đó, nàng biết bản thân đã lặng lẽ ghi nhớ cô gái ấy trong lòng.
Những ngày sau đó, Lục Bình bắt đầu công việc như bao người hầu khác: Lau nhà, nấu bếp, xách nước, nhổ cỏ. Cô ít nói, làm nhanh, và đặc biệt cẩn thận. Có lần đang quét sân, Thảo đi ngang qua, cô liền dừng lại, cúi đầu thật thấp. Thảo khẽ gật đầu, bước chậm hơn một chút.
Chiều hôm ấy, trời mưa rả rích. Thảo ra ngồi ở hiên nhà, tay cầm quyển thơ Đường, đọc khe khẽ những câu lục bát. Mưa rơi trên mái ngói tạo thành một điệp khúc dịu dàng, như tiếng ru của đất trời.
Lục Bình đang quét sân, nhưng rồi dừng tay, đứng dưới mái hiên đối diện, lặng lẽ lắng nghe.
"Em có hiểu bài thơ không?" Thảo hỏi, không ngước nhìn.
"Dạ... không. Nhưng nghe thấy lòng mình nhẹ lại," Lục Bình đáp.
Thảo quay sang nhìn cô, trong ánh nhìn ấy có chút gì ấm áp, có chút gì xao động. Nàng không cười, chỉ im lặng, nhưng trong lòng lại vang lên một nhịp khác thường.
Từ đó, mỗi buổi trưa khi trời đứng gió, Thảo lại mang sách ra hiên đọc, và Lục Bình lại tìm cớ đi qua đi lại nơi đó, tai lắng nghe từng chữ. Không ai nói rõ điều gì, nhưng cả hai đều biết, giữa họ đang hình thành một mối dây mỏng, chưa buộc chặt nhưng đủ để thấy tiếc nếu bị đứt.
Có hôm Thảo nhờ Lục Bình mang nước lên phòng, vô tình thấy cô đặt tấm khăn ướt lên trán mình khi sốt nhẹ, tay lau từng giọt mồ hôi. Lúc ấy nàng không nói gì, nhưng lòng thì mềm ra như nước.
"Em học chữ chưa?" Thảo hỏi một chiều nọ, khi cả hai cùng đứng bên hiên.
Lục Bình lắc đầu. "Dạ chưa. Nhà nghèo, em đi ở từ nhỏ."
"Thích học không?"
"Dạ có. Nhưng... người như em, học để làm gì?"
Thảo khẽ mỉm cười, đặt quyển sách vào tay cô. "Học để biết... rằng mình cũng có quyền được hiểu."
Câu nói ấy, như cơn gió mát lành thổi qua bầu không khí vốn luôn im lìm giữa người chủ và kẻ ở. Từ đó, Lục Bình mỗi đêm lén ngồi bên bếp, cầm cuốn sách, lần từng nét chữ, học lỏm những gì Thảo đọc lúc chiều.
Trong một căn nhà lớn, giữa một vùng sông nước yên bình, có hai người con gái đang lặng lẽ hướng về nhau. Không một lời thừa thãi, không một hành động vượt giới hạn, chỉ là những ánh nhìn, những câu chữ, và những khoảng lặng dày lên theo từng ngày.
Lúc ấy, chưa ai gọi tên thứ tình cảm đang nhen nhóm.
Chỉ biết rằng, nếu một ngày thiếu đi ánh mắt kia, thì trời Cù Lao Hạ có xanh mấy, nước có trong mấy... cũng trở nên nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com