Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tiếng Sáo Bên Đồng

Chiều rớt xuống trên cánh đồng như chiếc khăn lụa màu hổ phách vắt ngang bầu trời. Nắng nhạt dần, gió từ sông thổi vào mang theo mùi thơm ngai ngái của lúa non mới trổ. Tiếng chim kêu vang đâu đó giữa rặng tre, lẫn vào tiếng bò rống xa xa. Trên ruộng, từng hàng lúa nghiêng mình theo gió, lấp lánh ánh vàng nhạt như đang thì thầm điều gì không thành tiếng.

Mai Thảo ngồi trên chiếc xe ngựa nhỏ, theo mẹ ra đồng xem ruộng đầu mùa. Đây là lần hiếm hoi nàng được bước chân khỏi khuôn viên của ngôi nhà lớn. Thảo chẳng mấy khi quan tâm tới chuyện canh tác, nhưng hôm nay, nàng chủ động xin đi. Không ai hỏi lý do. Ngay cả mẹ nàng cũng chỉ gật đầu, nói nhỏ: "Ra gió cho hồng má."

Xe ngừng lại bên bờ ruộng. Mẹ Thảo bước xuống, cùng mấy người tá điền đi xem giống lúa mới, còn nàng thì rẽ về phía mé đê, nơi có con mương nhỏ dẫn nước vào đồng. Nắng dịu, trời xanh và gió vừa đủ. Tất cả như dẫn nàng đi về phía một âm thanh rất khẽ... như đang gọi.

Một tiếng sáo vang lên đâu đó giữa những lùm cỏ xanh um. Lúc đầu xa lạ, sau đó gần lại. Thảo dừng bước, ngạc nhiên. Giai điệu ấy không tròn trịa như nhạc lễ, cũng chẳng rộn ràng như tiếng kèn trong đám cưới. Nó chênh vênh, buồn man mác như tâm trạng người lỡ bước vào cơn mơ mà không biết đường về.

Nàng lần theo tiếng sáo, đi qua bãi cỏ non rồi băng qua lối mòn giữa hai đám ruộng. Và rồi, ở bờ đất phía xa, nàng nhìn thấy một người con gái đang ngồi quay lưng lại, tay đưa cây sáo trúc lên miệng. Dưới nắng nhạt, mái tóc xõa nhẹ theo gió, dáng ngồi nghiêng nghiêng in bóng xuống mặt nước lấp lánh.

Lục Bình.

Thảo đứng sững lại. Nàng không nghĩ sẽ gặp cô ở đây, càng không nghĩ rằng người con gái ấy biết thổi sáo. Cả dáng ngồi, cả cách thổi – không màu mè, không kiểu cách – nhưng lại khiến lòng người nghe dậy lên thứ cảm xúc dịu dàng như mưa đầu hạ.

Lục Bình vẫn không hay biết có người đứng sau. Cô thổi say mê, mắt nhìn xa, như đang gửi gắm vào gió những điều không thể nói. Mãi đến khi tiếng bước chân dẫm lên bờ cỏ khô vang lên rất khẽ, cô mới giật mình quay lại.

"Cô Thảo..." Cô vội đứng dậy, giấu cây sáo ra sau lưng.

"Em đừng giấu. Tôi nghe được cả rồi," Thảo nói nhẹ, bước chậm về phía cô.

Lục Bình lúng túng, tay siết nhẹ cây sáo. "Em không biết cô ở đây... Em chỉ thổi cho mình nghe thôi."

"Vậy mà tôi lại nghe rõ nhất." Thảo ngồi xuống một mô đất gần đó, vén tà váy cho khỏi vướng bùn, rồi nhìn cô chăm chú. "Em học thổi sáo từ bao giờ?"

"Từ nhỏ. Lúc còn sống trên ghe, mỗi lần buồn em lại mang sáo ra thổi. Ghe trôi đến đâu, tiếng sáo trôi theo tới đó..."

Thảo gật đầu, mắt nhìn ra đồng. Gió vẫn thổi đều, đưa mùi cỏ non pha chút mằn mặn của nước ruộng.

"Hồi nhỏ tôi học đàn tranh. Nhưng rồi mẹ không cho học nữa. Bảo con gái lớn lên phải lo giữ nết, học nhiều mấy thứ đó... không để làm gì." Nàng nói chậm, như đang kể cho chính mình nghe.

Lục Bình ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa phải. Hai người cùng nhìn về cánh đồng lúa, không ai nói gì thêm. Lúc ấy, chỉ có gió, có nắng, có tiếng tim người đập khe khẽ trong lồng ngực.

Một lúc sau, Thảo nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Lúc thổi sáo, em nghĩ gì?"

Lục Bình nhìn xuống bàn tay đang cầm cây sáo, rồi đáp khẽ.

"Em không nghĩ gì. Chỉ thấy nhẹ lòng. Giống như có chỗ để nỗi buồn thoát ra... Nếu giữ lại lâu quá, em sợ mình không còn là mình nữa."

Thảo ngẫm ngợi. Những lời ấy quá thật. Thật đến mức nàng không biết phải trả lời ra sao. Thay vào đó, nàng khẽ nói.

"Vậy nếu tôi muốn nghe em thổi sáo thêm lần nữa, em có thổi không?"

Lục Bình mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ như bông lúa đang cúi đầu.

"Nếu cô muốn nghe... thì lúc nào em cũng sẵn sàng."

Thảo cúi xuống nhặt một nhánh cỏ may, xoay nhẹ trong tay, rồi khẽ nói.

"Em không giống người ở."

Lục Bình khựng lại. "Dạ?"

"Em không giống người ở. Em sống trong bếp, nhưng ánh mắt em... không nằm ở đó."

Lục Bình không biết phải nói gì. Cô cúi mặt, hai tay đan vào nhau, siết nhẹ.

Thảo đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy.

"Mẹ tôi đang chờ ở đầu ruộng. Tôi phải về trước. Em ở lại thêm chút cũng được."

Lục Bình đứng dậy theo, cúi đầu thật sâu. Nhưng khi Thảo bước đi được vài bước, cô gọi với theo, giọng ngập ngừng.

"Cô Thảo..."

"Ừ?"

"Nếu sau này... có lúc cô buồn... cô có thể tìm em. Em không giỏi nói chuyện. Nhưng em biết lắng nghe."

Thảo quay lại, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt người đối diện. Nàng khẽ gật đầu.

"Được. Tôi nhớ rồi."

Gió trên đồng bỗng thổi mạnh hơn. Mấy nhánh cỏ may bay lên, lượn vòng giữa hai người rồi rơi xuống đất. Trên mặt nước, bóng họ đổ dài, sát bên nhau, như hai vệt mực chảy song song chưa từng gặp nhau... nhưng vẫn cùng hướng về một phía.

Hi xin chào, Mình là Mindy.

Mình mong là các bạn sẽ thích tác phẩm này. 

Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại GL, hy vọng các bạn sẽ đón nhận nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com