Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thầy Đồ Mới Dạy Chữ

Trời vào thu, nắng bớt gay gắt, gió từ sông thổi vào mát dịu và trong lành. Sáng sớm, sương còn đọng trên từng tàu lá chuối, long lanh như những hạt ngọc nhỏ. Chim sáo kêu vang bên vườn chuối, lũ gà con lon ton chạy theo mẹ, để lại dấu chân li ti trên nền đất ẩm. Nhà ông Hội đồng vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng chổi quét sân sàn sạt và tiếng rì rầm chuyện trò trong bếp.

Mai Thảo ngồi bên hiên, tay cầm quyển sách cũ, mắt lơ đãng nhìn xuống khoảng sân đầy nắng. Từ sau cơn bệnh, nàng ít nói hơn, và cũng hay một mình hơn. Nhiều lần, mẹ bắt gặp nàng ngồi lặng thinh bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, bà chỉ biết thở dài rồi quay đi.

Sáng nay, có một người khách lạ bước vào nhà. Đó là ông thầy đồ mới, người mà mẹ Thảo mời về để dạy chữ Hán cho con gái. Ông thầy gầy gò, tuổi đã ngoài năm mươi, tóc điểm bạc, râu lưa thưa, dáng người khắc khổ nhưng ánh mắt sáng và giọng nói đĩnh đạc. Dân làng đồn ông từng dạy cho quan huyện, nhưng sau một biến cố, ông rời bỏ quan trường, về quê mở lớp học nhỏ kiếm sống.

"Con gái học chữ cho sáng tâm hồn, chứ không phải để khoe mẽ gì," mẹ Thảo nói với giọng nghiêm nghị. "Học rồi sau này biết cách dạy con, dạy cháu, giữ nền nếp gia phong."

Thảo vâng lời, nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Nàng từng học chữ quốc ngữ, từng đọc thơ, thuộc cả thơ Nôm và thơ Đường, nhưng học thêm chữ Hán chẳng khiến nàng thấy hứng thú. Tuy vậy, nàng vẫn ngồi vào bàn, tay đặt ngay ngắn, mắt nhìn thầy mà không biểu lộ gì.

Buổi học đầu tiên diễn ra trong gian nhà khách, nơi có bộ trường kỷ bằng gỗ quý và những bức hoành phi treo trên tường. Ông thầy dạy từng nét một, giảng nghĩa từng chữ. Giọng ông đều đều, nghiêm mà không cứng, khiến người nghe dễ tiếp thu. Thảo lắng nghe, tay chép từng chữ, nhưng đầu óc lại lạc đi nơi khác.

Lát sau, từ phía ngoài, có bóng người bước vào. Là Lục Bình.

Cô mang ấm trà và tách sứ, cúi đầu chào rồi đặt nhẹ lên bàn. Nhưng khi định quay đi, Thảo bỗng cất tiếng.

"Thầy cho em ấy ngồi học cùng được không?"

Ông thầy hơi ngạc nhiên. "Cô nói người hầu kia?"

"Dạ phải. Em ấy lanh lợi, lại siêng. Tôi muốn có người học chung cho đỡ buồn."

Ông thầy trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.

"Biết tôn trọng chữ nghĩa là tốt. Nhưng học thì phải thật lòng. Không được lười biếng, không được nửa chừng."

Lục Bình còn chưa kịp phản ứng, Thảo đã mỉm cười quay sang cô.

"Ngồi đi. Tôi chỉ em viết."

Lục Bình rụt rè ngồi xuống chiếc ghế nhỏ phía sau, cách Thảo một khoảng vừa đủ. Cô chưa từng học chữ Hán, cũng không quen với việc ngồi thẳng lưng trước bàn gỗ, tay cầm bút lông run run. Nhưng ánh mắt Thảo đầy khích lệ khiến cô không nỡ từ chối.

Bài học tiếp tục. Ông thầy giảng thêm về nghĩa của chữ "tâm". Thảo viết chậm, nhấn từng nét rõ ràng, rồi quay sang chỉ cho Lục Bình cách đưa bút.

"Chữ này viết như trái tim. Đầu tiên phải vững, sau đó hạ nhẹ, rồi kéo dài như một nhịp thở..."

Lục Bình chăm chú nhìn tay Thảo. Mùi giấy, mực tàu và mùi hương nhẹ trên cổ áo nàng khiến cô bối rối. Tay cô run nhẹ, nhưng vẫn cố gắng viết theo.

Giữa lúc đó, ông thầy chợt ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cả hai người. Không nói gì, nhưng trong ánh nhìn của ông có một tia gì đó... như sự thấu hiểu.

Buổi học kết thúc khi trống canh thứ tư vừa điểm. Ông thầy thu dọn sách vở, đứng dậy chào rồi đi ra phía sau với mẹ Thảo. Căn phòng lại im ắng, chỉ còn hai người ngồi lại bên bàn gỗ.

"Em viết tốt hơn tôi nghĩ," Thảo nói, mắt vẫn nhìn chữ trên giấy.

Lục Bình khẽ lắc đầu. "Em chỉ bắt chước theo cô."

"Nhưng em hiểu chữ... nhiều hơn em nghĩ. Không phải ai cũng hiểu được chữ 'tâm' không nằm ở hình... mà ở ý."

Lục Bình ngẩng lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt. Khoảnh khắc ấy, không có giai cấp, không có thân phận. Chỉ có hai con người, lặng lẽ học cùng một chữ, cùng hiểu một điều.

Thảo mỉm cười. "Ngày mai học tiếp nhé?"

"Dạ... nếu cô cho phép."

"Không phải tôi cho phép. Là em chọn."

Ngoài sân, gió thu thổi qua hàng dâm bụt, lá rơi xuống nền đất, xoay tròn trong không trung trước khi yên vị bên hiên nhà. Trên bàn, hai trang giấy còn dở, nét mực chưa khô hẳn, loang nhẹ nơi cuối chữ... như thể hai con người đang viết tiếp một điều gì chưa kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com