Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bệnh tương tư?


Vậy là Dương đại nhân đã giữ được Liễu Trác Yên ở lại. Sau một đêm ở phủ Thái Thú, sáng thức dậy Trác Yên ra bên ngoài hít thở không khí, co giãn gân cốt, nhìn thấy có rất nhiều đại phu ra vào Dương phủ.

Cô vốn dĩ không để tâm gì đến, muốn trở về phòng để tiếp tục viết luận chương. Nhưng đúng lúc tiểu Thúy cùng một vị đại phu đi ngang, vừa đi vừa nói.

- Đại phu ông nói xem tiểu thư của ta rốt cuộc là đã bị bệnh gì vậy.

- Tiểu Thúy cô nương không phải lúc nãy ta nói với cô nương rồi sao Đại tiểu thư là do thân thể suy yếu nên mới...

Tiểu Thúy ngay lập tức trừng mắt với ông, như cảnh báo gì đó. Đại phu liền nói.

- À phải Đại tiểu thư vốn dĩ thân thể đã nhiều bệnh, mấy ngày nay còn lo lắng chuyện gì đó, không ăn không ngủ mấy hôm nên bệnh mới trở nặng như vậy.

- Đại phu sao ông biết vậy. Tiểu thư của ta là vì lo lắng cho một người, không ngại mưa gió cũng đứng đợi hắn, vậy mà hình như hắn không có chút để tâm gì cả.

- Vậy sao? Vậy là tiểu thư của cô nương mắc bệnh tương tư rồi.

- Bệnh tương tư?

- Đúng vậy! Bệnh này là tâm bệnh mà ra, cũng chỉ có Tâm! mới có thể trị.

- O ~ thì ra là vậy. Đa tạ đại phu đã chỉ điểm. Ta lập tức phải đi trừng trị cái tâm này mới được.

- À được được. Vậy lão phu xin cáo từ.

Vị đại phu đó vừa đi khỏi, Trác Yên nghe thấy những lời đó không hiểu sao trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng vẫn là muốn trở về phòng.
Vừa lúc đóng cửa vào thì bị tiểu Thúy chặn cửa lại.

- Ngươi! Ngươi còn định trốn nữa sao! Ta đã nói nhiều đến như vậy ngươi còn không hiểu tiểu thư bệnh rồi là do ai sao! Ngươi có phải là nam nhân không vậy.

Trác Yên không trả lời, nhanh chóng đóng cửa lại. Để tiểu Thúy ở bên ngoài giặm chân tức giận.

Cô trở về bàn, trải giấy mài mực chuẩn bị viết luận chương. Vừa viết được vài dòng, trong lòng cứ cảm thấy không yên nhăn mặt chau mày, đập bút dừng lại.

Trác Yên ra bên ngoài đến trước phòng của Nhược Đình xem thử tình hình. Lại đúng lúc tiểu Thúy từ trong bưng một chậu nước bước ra.

Nhìn thấy tiểu Thúy, cô hoảng loạn quay đầu, nhưng bước chân như bị ai giữ lại vậy không thể bỏ chạy.

Tiểu Thúy tiến đến, lại tiếp tục trách móc.

- Sao hả ngươi đến đây làm gì xem tiểu thư đã chết hay chưa sao.

- Ngươi nói bậy!

Tiểu Thúy lỡ miệng, sợ hãi đưa tay lên che miệng quên mất trên tay vẫn đang bưng chậu nước. Chậu nước rơi xuống, trúng ngay vào chân của Trác Yên, nước văng tung tóe.

Trác Yên đau đến mức má phồng cả lên vì ngăn chặn tiếng thét, vốn ngón tay phải chỉ vào tiểu Thúy nhưng lại chỉ thẳng lên trời.

- Ngươi!

Tiểu Thúy vốn định tạ lỗi, nhưng nhìn lại người mình làm bị thương là Trác Yên thì lại cảm thấy rất thích đáng.

- Ha~ Đáng đời ngươi lắm!

- Ta.. ta đã đến đây xem thử tiểu thư của cô. Vậy mà cô vẫn còn có thái độ như vậy sao!?

- Xem tiểu thư của ta? Ngươi nghĩ chỉ đứng bên ngoài nhìn vào như vậy là đủ hả!? Ngươi ngồi yên ở đây cho ta.

Tiểu Thúy bưng theo chậu nước rời đi. Trác Yên nhìn theo, song lại quay đầu nhìn vào phòng của Nhược Đình, hai mắt chớp chớp trầm ngâm chờ tiểu Thúy quay lại.

Một lát sau, tiểu Thúy trở lại vẫn là chậu nước đó, đã thay nước. Trực tiếp thả cho Trác Yên bưng lấy. Trác Yên mờ hoặc nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận.

- Ngươi muốn làm gì?

- Còn là muốn làm gì! Ngươi vào trong mà chăm sóc cho tiểu thư.

- Ta? Ta làm sao có thể. Ngươi quên ta là nam nhân sao.

Giờ đây Trác Yên cô lại lấy cái phận nam nhân để trốn tránh trách nhiệm.

- Vậy thì có sao chứ! Tiểu thư thích ngươi như vậy, lão gia cũng rất thích ngươi. Sau này.. biết đâu ngươi sẽ thành Đại cô gia của Dương phủ thì sao.

- Ngươi điên rồi!

- Ây da ta không nói nhiều với ngươi nữa, ta còn có việc phải làm. Ngươi ngoan ngoãn mà vào trong chăm sóc cho tiểu thư của ta đi.

- Nè!!

Tiểu Thúy bỏ đi rồi, cô cũng không biết phải làm sao, dù thế nào Nhược Đình bệnh một phần cũng là do cô.

Trác Yên vào trong đặt chậu nước trên bàn, nhìn nàng đắm đuối một hồi lâu.
*Aiz Dương đại tiểu thư thật sự là như tiên nữ hạ phàm. Nếu như ta là nam nhân, nhất định sẽ yêu nàng*. Trác Yên nghĩ một hồi, lại cảm thấy không đúng tự tát bản thân một cái thật mạnh.

Sau đó, Trác Yên lấy khăn đã thấm nước đặt lên trán của nàng. Để một hồi lâu, cô lấy khăn ra, để bàn tay của mình lên trán nàng xem thử có còn nóng hay không. Thì bị nóng đến muốn bỏng cả tay, bây giờ Trác Yên lại rất lo lắng, không biết là nên làm thế nào.

Định chạy ra bên ngoài báo cho tiểu Thúy biết, nhưng cô lại nghĩ lại mình sao lại có thể vô dụng như vậy chỉ là chăm sóc một người bị sốt cao cũng không làm được, thì làm sao có thể giúp đỡ người trong thiên hạ.

Trác Yên quay lại cạnh giường, hai chân quỳ xuống, cả người tựa xuống giường nàng ngẫm nghĩ tìm cách. *Có rồi!*.

Cô tìm ra cách rồi, chầm chậm giở chăn của nàng ra, cố gắng thật chậm không để nàng tỉnh giấc. Sau đó lại cởi y phục của nàng ra, từng chút một đều không khỏi rung sợ, từ thắc lưng đến trung y.

*Rõ ràng là bị sốt rất cao, mà còn mặc nhiều lớp như vậy. Để ta cởi ra như này cũng khổ cho ta quá mà*
Sau khi đã cởi xong 7749 lớp y phục, Nhược Đình hiện tại chỉ còn chiếc yếm che thân. Trác Yên vắt khăn thật khô, ngồi cạnh giường bắt đầu lau thân thể nàng.

Khác với dáng vẻ từ tốn lúc nãy của cô, giờ khi lau thân thể cho Nhược Đình, Trác Yên lại như đang cọ rửa vật đống bụi vậy.

Thân thể ngọc ngà của tiểu thư khuê cát bị cô chà tới chà lui muốn tróc cả da thịt, khiến cho tác giả cũng muốn một cước đá văng Trác Yên ra ngoài.
Cơ thể Nhược Đình đang vô cùng mệt mỏi, nhưng lại càng vì bị tên thư sinh giả ngốc nghếch này làm cho đau rát. Gương mặt mỹ lệ khó chịu cùng cực, lập tức bị tỉnh lại.

Trác Yên thấy nàng tỉnh lại bị dọa đến nhảy dựng lên, tay vẫn cầm khăn lau. Thấy nàng đã tỉnh rồi, cô vui mừng hớn hở hoan hô, ngồi xuống cạnh giường tươi cười nhìn nàng.

- Tiểu thư tỉnh rồi thì tốt quá. Vậy là cách của ta thật sự có hiệu quả.

- Ngươi ngươi ngươi.. ta ta.. ta.

- Ta làm sao? Tiểu thư tỉnh lại thì tốt rồi, ta cũng không cần phải nhìn sắc mặt của tiểu Thúy nữa.

Nhược Đình bây giờ mới hoàn hồn lại, thanh âm của Trác Yên rõ ràng như vậy, nàng không phải là đang nằm mơ.

Nàng trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc, không khỏi bật lùi lại về phía sau, đầu bị đập trúng cạnh giường một cái thật đau.

Trác Yên thấy nàng bị đập một cái liền lo lắng hỏi thăm.

- Tiểu thư có sao không? Sao lại hoảng sợ như vậy, ta cũng đâu có ăn thịt tiểu thư được.

Vẫn là những câu nói cợt nhã đó, nàng thật sự tin đây không phải là mơ rồi. Đột nhiên nàng nhìn xuống thân mình, bản thân chỉ còn mỗi chiếc yếm che thân.

Gương mặt nàng đỏ bừng cả lên, sợ hãi giựt lấy tấm chăn bên cạnh lên che lại. Trác Yên nhìn thấy gương mặt nàng bị đỏ lên nghĩ là lại phát sốt rồi, cô đưa tay lên đặt lên trán nàng, tay còn lại đặt lên trán bản thân.

- Cũng đâu có nóng nữa, sao lại đỏ đến như vậy.

Trác Yên không biết xấu hổ lại dùng tay bóp mặt nàng xoay qua xoay lại nhìn tới nhìn lui.

- Là bệnh gì mà kỳ lạ đến vậy?

Nhược Đình tức giận vung tay tán cô một cái thật mạnh.

- Khốn kiếp!

Trác Yên bị đánh cũng không biết tại sao, tay liên tục xoa xoa để làm diệu cơn đau. Gương mặt cô cũng không khỏi kinh ngạc nhìn nàng.

- Ta làm gì sai mà đánh ta chứ!? Ta với tiểu thư cũng là nữ nhân như nhau thôi tại sao lại đánh ta!?

Nhược Đình hai tay cáu chặt tấm chăn trước ngực, môi nghiếng lại như mếu, mày chau mắt đỏ, nước mắt đã rơi xuống.

- Ngươi cút ra ngoài cho ta! Cút đi!!
Trác Yên không hiểu nổi tình hình, cô cũng vô cùng tức giận ném lại chiếc khăn xuống sàn, giận dữ bỏ đi.

Về đến phòng, cô vẫn còn rất tức giận. Rõ ràng ở bên cạnh chăm sóc cho nàng ta, vô duyên vô cớ lại bị đánh cho một cái, còn bị to tiếng đuổi ra ngoài. Cô đem cơn thịnh nộ dồn hết vào bàn tay đập mạnh xuống bàn mấy cái liên tục "Rầm, rầm..."

Sau vài tiếng động lớn, Trác Yên ngồi trên ghế cắn răng ôm lấy bàn tay đau nhức. *Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc! Tại sao ta phải vì nàng ta mà làm tổn hại thân mình chứ.*

Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm tối đã bao chùm Dương phủ. Tin tức đại tiểu thư tỉnh lại, mọi người nghe thấy đều rất vui mừng. Người vui mừng nhất không ai khác chính là phụ thân của nàng.

Biết rõ nữ nhi vì sinh non nên thân thể vốn suy yếu, nhưng lần này bệnh tình chuyển nặng ông không khỏi lo lắng. Nghe tin nàng đã tỉnh lại, ông liền cho người chuẩn bị rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho nàng.

Phòng của Nhược Đình thì người qua kẻ lại, sáng nhất Dương phủ này. Còn phòng của Trác Yên lại âm u tối mịt, rốt cuộc là vì sao.

Trác Yên ở trong phòng chăm chú nhìn đăm đăm vào cánh tay xụi lơ của mình, đều là do cô không thể làm gì thì lấy cánh tay ra trút giận. Cô dằn vặt bản thân suốt đến trời tối, đèn cũng quên mất phải thắp lên.

Trút giận mệt rồi, cô nằm dài ra bàn suy nghĩ một hồi. *Tiểu thư tức giận như vậy.. Chắc cũng là do phận là tiểu thư khuê cát sao có thể để một kẻ bần tiện như mình nhìn thấy ngọc thể? Chắc là như vậy rồi! Chắc là.. như vậy thôi...* Trong suy nghĩ cô dần dần thiếp đi.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com