Chương 5: Nữ nhân thích nữ nhân.
Tiểu Thúy háo hức để quyển sách vào tay nàng.
- Tiểu Thư người mau đọc thử đi.
Nhược Đình vô thức nhìn đăm đăm vào quyển sách. *Mình.. mình rất muốn đọc. Nhưng.. nhưng sao bây giờ lại không muốn nữa..*
...Sáng hôm sau...
Thân ảnh Trác Yên ngó tới ngó lui dường như rất vội vã, giống như là đã tìm kiếm gì đó rất lâu rồi. Đột nhiên cô ngoảnh lại thì nhìn thấy tiểu Thúy đang lặt rau ở trong bếp.
Gương mặt Trác Yên liền hiện lên vẻ vui mừng, cô chạy đến chỗ tiểu Thúy, bàn tay xòe ra mở rộng trước mặt cô ấy.
- Mau trả cho ta.
Tiểu Thúy vừa mới sáng sớm đã phải nhìn thấy Trác Yên, vẻ mặt như gặp quỷ giữa ban ngày.
- Trả.. trả cái gì chứ.
- Ngươi đừng có giả vờ với ta! Quyển sách của ta, mau trả đây.
- Quyển sách của ngươi làm sao ta biết được. Ngươi.. ngươi làm mất rồi thì tự đi..
Trác Yên giận dữ đập xuống bàn một cái, cả đống rau bị hất văng lên.
- Mau trả đây.
Nhược Đình từ bên ngoài nhìn vào thấy không khí căng thẳng, liền vội đi vào để giảng hòa.
- Tiểu Thúy, tiểu Trác có chuyện gì từ từ nói.
Trác Yên mím môi nhìn nàng, giọng nói như đang giận dỗi.
- Đừng có gọi ta như vậy. Tiểu thư mau nói cô ấy trả lại sách cho ta đi.
Nhược Đình nhướng chân lấy cọng rau ở trên đỉnh đầu nàng ta xuống. Trác Yên bỡ ngỡ nhìn nàng, ánh mắt càng thêm phần ngây ngốc.
- Quyển sách.. đang ở chỗ của ta.
- Tại sao.. lại ở chỗ tiểu thư?
Nhược Đình nhìn tiểu Thúy lúng túng, nàng nhẹ nhàng mỉm cười nhìn qua Trác Yên.
- Là ta đã lấy trộm.
Trác Yên chau mày tỏ vẻ không tin.
- Thật sự là tiểu thư làm sao?
Nhược Đình tiến lại gần Trác Yên hai chân lại nhướng lên, mắt nhìn thẳng vào cô, đôi môi mím lại mỉm cười.
- Chẳng lẽ ta là tiểu thư thì không thể trộm sao~
Trác Yên trực tiếp đặt tay lên đầu Nhược Đình nhấn nàng xuống, mắt nhìn đi hướng khác dường như có chút ngại ngùng.
- Được rồi đừng dở trò nữa. Vậy thì mau trả lại cho ta đi.
Tiểu Thúy nhìn tình cảnh trước mắt thật sự là không nhịn nổi.*Gì đây? Chưa thành hôn mà đã như này rồi. Đến lúc thành hôn chắc là ta khỏi cần ăn cơm để sống mất.*
Nhược Đình hai tay khoác sau hông, giả ngây thơ.
- Nhưng mà.. tạm thời ta không muốn trả.
- Tiểu thư rốt cuộc muốn gì đây.
- Ừm~..ngươi trước tiên đoán thử ta để nó ở đâu đi.
Trác Yên nắm lấy cổ tay của Nhược Đình đưa lên cao, tay cô mò vào trong tay áo nàng.
- Ở đây?.. Không có.
Cô lại nắm tiếp cổ tay còn lại, cũng mò vào trong tìm kiếm.
- Ở đây cũng không có. Vậy chắc chắn là ở trong người tiểu thư rồi.
Nhược Đình giờ đây mới kịp hốt hoảng, hai tay đưa lên che ngọc thể.
- Nè!.. ngươi ngươi đừng có mò bậy!
Trác Yên ra tay quá nhanh, tiểu Thúy lúc này cũng mới kịp phản ứng lại. Cô cầm con dao đưa đến trước mặt Trác Yên.
- Ngươi mà còn vô lễ ta chặt đứt hai cánh tay của ngươi!
Trác Yên hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười tự đắc.
- Hờ!~ Vậy thì mau trả cho ta đừng có phí thời gian.
Nhược Đình hai tay vịn lên vai tiểu Thúy, nghiêng đầu nhìn Trác Yên.
- Muốn ta trả, ngươi phải trả lời thật lòng ba câu hỏi của ta.
Trác Yên cười phì một tiếng.
- Tiểu thư ~ Người có biết nói lý không? Tiểu thư trộm sách của ta vậy mà còn dám ra điều kiện với ta?
Nhược Đình nghênh mặt hống hách.
- Thì sao chứ~ Sách bây giờ đang trong tay ta, ngươi không chịu cũng phải chịu.
Trác Yên chau mày nhìn nàng một hồi, song cũng chỉ có thể thở dài cam chịu.
- Được..hỏi đi.
- Theo ta~
Ở đình đài, gió dịu nhẹ thổi cùng với tiếng chim ca ríu rít. Người quay về hướng Đông thì người còn lại sẽ nhìn về hướng Tây, tựa hồ không bao giờ đồng điệu nhưng đột nhiên lại cùng nhau lên tiếng.
- Nhược Đình..
- Tiểu Trác..
- Đã nói đừng gọi ta như vậy rồi mà.
- Ngươi cũng đã nghe theo gọi tên ta còn gì.
- Ta.. ta chỉ là cảm thấy cứ gọi Dương tiểu thư cũng xa lạ quá. Dù sao gặp được cũng là duyên...
- Ngươi biết nói vậy. Vậy tại sao không cho ta gọi là tiểu Trác.
- Ta..
- Ngươi với tiểu Thúy cũng là đồng niên, ta gọi như vậy là đúng rồi.
- Aiz thôi bỏ đi. Tiểu thư muốn hỏi gì cứ hỏi nhanh đi.
- Ta muốn hỏi.. sự thật về thân thế của ngươi.
Nghe xong câu hỏi ánh mắt Trác Yên liền hướng xuống, gương mặt trầm uất. Một làn gió lạnh thổi qua, Nhược Đình nhìn dáng vẻ đó của nàng ta cảm thấy mình đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi.
- Có thể...
Trác Yên đưa tay lên chặn đứng câu nói.
- Ta là Liễu Trác Yên, là hậu nhân của tướng quân Liễu Từ Khiêm. Tống Nhân Tông năm thứ nhất, Liễu gia...đã bị chu di cửu tộc..
Nhược Đình nhìn Trác Yên, bản thân nàng cảm thấy rất có lỗi, hai tay nàng kéo căng chiếc khăn tay.
- Tiểu Trác.. ta xin lỗi..
- Không sao...
- Vậy làm sao ngươi còn sống?
- Liễu gia bị bắt cũng chính là ở nơi này, Vân Nam. Năm đó ta chỉ mới được 3 tháng tuổi, mẫu thân đã buộc phải thả ta xuống sông, mong ta có thể tiếp tục sống...
Nhược Đình im lặng lắng nghe lời của Trác Yên, nàng chầm chậm rót cho cô một tách trà. Trác Yên nâng tách trà lên ngửi một hơi, hai mắt nhìn tách trà nóng trên tay.
- Đây gọi là trà gì?
- Đây là trà Phổ Nhĩ.
Trác Yên uống một ngụm.
- Trà Phổ Nhĩ.. ta rất thích. Chắc mẫu thân của ta.. cũng rất thích nó.
- Mẫu thân ngươi trên trời có linh thiêng, biết được ngươi vẫn còn sống tốt chắc chắn sẽ rất vui.
- Sống tốt..phải.
- Vậy tiếp sau đó thì sao? Ngươi làm sao được cứu?
- Lúc mẫu thân ta thả ta xuống sông, thì nghĩa phụ và nghĩa mẫu của ta cũng ở đó. Họ đã cứu ta lên ngay sau khi mẫu thân ta thả ta xuống.
- Làm sao họ biết được thân phận của ngươi?
- Trên người ta có một miếng ngọc khắc chữ Liễu. Tên Trác Yên là do nghĩa phụ và nghĩa mẫu đặt cho ta.
- Ngươi vẫn luôn sống ở Vân Nam sao?
- Không. Nghĩa phụ và nghĩa mẫu nuôi dưỡng ta ở trong một căn nhà nhỏ bên ngoài thành.
- Họ vẫn còn sống chứ?
- ...Không.. nghĩa phụ bạo bệnh mà qua đời, nghĩa mẫu cũng tuyệt thực mà đi theo.
Nhược Đình lại cảm thấy bản thân đã hỏi quá nhiều rồi, nàng cúi mặt hổ thẹn.
- Ta..xin lỗi.
Trác Yên nhìn lên bầu trời trong xanh, thở dài một hơi. Nhược Đình không biết nên làm gì, nàng nâng tách trà lên vờ như đang uống.
- Thảo nào.. có những lúc không tìm thấy ngươi ở Dương phủ.
Trác Yên nhìn qua Nhược Đình rồi lại nhìn xuống tách trà.
-..ừm.
- Vậy.. lý do ngươi trở về là gì?
- Là vì..
Thấy Trác Yên cứ ngập ngừng mãi Nhược Đình nghiêng đầu môi hơi mỉm, hai mắt nàng cứ nhìn chăm chăm vào cô.
- Là vì..?
- Là vì Dương đại tiểu thư ~
Nhược Đình không đoán trước được câu trả lời, thì ra nàng ta lại giở trò. Nàng lúng túng nuốt nước bọt, rồi lại uống một hơi hết tách trà trong tay.
- Ngươi lại!...
Trác Yên mỉm cười, cô nâng tách trà uống thêm một ngụm.
- Được rồi. Dù sao cũng đã hết ba câu hỏi, giờ thì trả sách cho ta đi.
- Hết rồi? Ta chỉ mới hỏi có một câu thôi mà.
- Nè! Nếu tính đúng thì tiểu thư đã hỏi ta hơn ba câu rồi đó.
- Cái đó chỉ là câu hỏi nhỏ trong câu hỏi lớn của ta thôi. Không tính.. không tính.
Trác Yên cười phì bất lực, cô nói bâng quơ không muốn để nàng nghe thấy.
- Tiểu thư thật là đáo để.
Nhược Đình nhướng mày có chút cao giọng.
- Ngươi vừa nói cái gì.
- Hờ hờ không có gì.
Nhược Đình lấy quyển sách từ trong người ra.
- Trả cho ngươi.
- Không hỏi ta nữa sao?
- Có chứ! nhưng ta cho ngươi nợ đó. Vẫn còn hai câu sau này ta sẽ hỏi.
Trác Yên đành gật gù cho qua chuyện.
- Tiểu thư.. đã đọc qua chưa?
Nhược Đình đứng dậy, nhìn sang hướng khác.
- Ta chưa đọc. Tỷ muội tốt.. sẽ không tự ý làm như vậy.
Trác Yên nhìn Nhược Đình mỉm cười, tay nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nói.
- Đa tạ.
Nhược Đình về phòng tiểu Thúy đã chuẩn bị cơm nước trên bàn, nàng vừa về đến tiểu Thúy đã vội níu lấy tay nàng.
- Tiểu thư~ Hắn.. hắn không làm khó người chứ? Đều là tại nô tì, nô tì không nên tự ý...
- Không sao~ Dù sao cũng là ta làm khó hắn.
Nhược Đình nói xong liền cười lên rất vui vẻ, thong thả ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa.
- Tiểu thư hắn thật sự không làm khó người sao?
- Đã nói là không rồi mà~
Nàng cầm đũa định dùng bữa, thì đột nghĩ đến điều gì đó mà bỏ xuống. Nàng nhìn qua tiểu Thúy ngập ngừng từng chữ một.
- Tiểu..Thúy.
Tiểu Thúy không nghe rõ lời chủ nhân liền cúi thấp người để lắng nghe.
- Tiểu thư nói gì.
Nhược Đình bặm môi như cảm thấy không muốn nói nữa. Tiểu Thúy nhìn thấy liền hiểu.
- Tiểu thư người trước giờ có chuyện gì đều nói với nô tì mà sao lần này người lại.
- Ta..ta cảm thấy chuyện này rất khó nói.
- Vậy thì người phải càng nói ra chứ.
Nhược Đình vừa chau mày vừa thở mạnh, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra.
- Muội.. đã từng...
Tiểu Thúy theo đà câu nói của nàng mà cúi thấp.
- Thấy..thấy một nữ nhân...thích..thích nữ nhân chưa...?
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com